Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 3: Lần đầu diện kiến


Buổi chiều Chử Thanh Huy mang theo cung nữ, cầm vài hộp cơm lại đi đến Hàm Chương điện.

Hàm Chương điện chiếm cả một khu đất rộng rãi, tiền điện là nơi Hoàng tử hoàng tộc thân thích cùng vương tôn tử đệ học tập, hậu viện chính là võ trường, mỗi buổi chiều các học sinh đều ở trong này theo sư phó dạy võ luyện võ, nhằm để rèn luyện thân thể.

Lúc còn nhỏ Chử Thanh Huy ngày nào cũng chạy đến Hàm Chương điện tìm Thái tử, huynh muội hai người tốt đến mức khiến Hoàng hậu Hoàng đế đều xen vào không được. Sau đó Nhị Hoàng tử ra đời, nàng tự khoe mình là trưởng tỷ phải chăm sóc ấu đệ, lúc này mới chia ra một nửa lực chú ý, không cần mẫn tìm Thái tử chơi đùa như lúc trước nữa.

Do trải qua thời gian đó, nàng khá là quen thuộc với Hàm Chương điện, trực tiếp vượt qua tiền điện đi đến võ trường phía sau hậu viện.

Còn chưa bước vào trong sân thì từ xa đã nghe thấy vài tiếng hét. Chử Thanh Huy đi chậm lại nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, trong đầu đã có giọng của Thái tử ca ca cũng có vài vị bạn học bên cạnh hắn; còn có các đường huynh đường đệ nhà Hoàng thúc, nhưng nàng nghe đi nghe lại chẳng hề nghe thấy tiếng của tiểu đệ.

Nàng quay đầu ra dấu im lặng với các cung nữ phía sau, sau đó nhấc vạt váy rón ra rón rén men theo tường viện đi đến bên cửa, cẩn thận dè dặt thò đầu ra nhìn vào trong võ trường.

Trong sân có khoảng mười học sinh, chiếu theo tuổi tác lớn nhỏ phân thành mấy nhóm, lớn tuổi nhất là Thái tử cùng vài thiếu niên bên cạnh hắn, lúc này bọn họ đang đánh quyền; một nhóm khác khoảng mười tuổi đang luyện tập bắn tên; còn lại chính là tiểu đậu đinh mới vài tuổi như Nhị Hoàng tử, thưa thớt chạy quanh võ trường.

Còn có vài tên nội giám đứng ở dưới tường cung chờ lệnh, ngoài ra ở giữa sân chỉ còn lại một người đó thôi.

Người đó lưng quay về phía cửa cung khiến cho người ta nhìn không thấy rõ gương mặt chỉ thấy một thân hắc y của hắn, dáng người cao lớn khoanh tay đứng đó, tuy không khoa trương giống như trong lời đồn thân cao chín thước nhưng dù sao vẫn được bảy tám thước, so với một đám thiếu niên vẫn đang trưởng thành thì thân hình của hắn càng đặc biệt tựa hạc giữa bầy gà, giống như một mãnh hổ lao vào đám mèo con.

Chử Thanh Huy ở trong đầu nghĩ đến hình ảnh đó, nhịn không được che miệng cười trộm.

Có điều không biết dáng vẻ của hắn ra sao, có phải như người khác nói mặt to như đấu, diện mạo dữ tợn, đầu đồng tay sắt không? Một nắm tay của hắn, có to như bao cát không? Chân của hắn có thô như lưng người không?

Lúc trước nàng nghe những lời đồn đó cảm thấy cực kỳ đáng sợ nhưng sáng nay bị Hoàng Hậu giáo huấn một phen, trước mắt lại nghĩ đến lời miêu tả của người khác giành cho vị thần võ Đại tướng quân này thì không thấy đáng sợ chút nào, chỉ cảm thấy uy phong.

Đáng tiếc cách xa như vậy, người đó lại chưa từng xoay người lại không có cách nào giải đáp thắc mắc giúp nàng.

Nàng một mình treo ở bên cửa ló đầu ra nhìn, cung nhân sau lưng không rõ nguyên do, Tử Tô nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, không cần sai người truyền lời sao?”

Chử Thanh Huy rụt đầu quay lại, nhỏ giọng nói: “Không cần quấy rầy bọn họ, mỗi một canh giờ đều có thời gian một khắc để nghỉ ngơi, đến lúc đó chúng ta lại đi vào.”

Tử Tô lo lắng nói: “Bên ngoài gió to người đừng để bị cảm lạnh, hay là đến tiền điện đợi nhé.”

Chử Thanh Huy sờ sờ áo khoác ngoài của mình, đem mũ trên áo khoác đội lên, lông cáo trắng dài ở bên mặt nàng vây thành một vòng, mặt nàng càng trở nên nhỏ nhắn, còn không lớn bằng bàn tay.

Nàng lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn cười híp lại cong thành một vầng trăng non: “Ngươi xem như vậy sẽ không lạnh nữa, Thái tử ca ca đang đánh quyền, rất thú vị đó, ta muốn nhìn thêm một chút nữa được không?”

Nàng nũng nịu cầu xin như vậy, sợ rằng không có người nào có thể cự tuyệt được, đương nhiên Tử Tô cũng không là ngoại lệ, chỉ tiến lên buột áo khoác ngoài của nàng chặt một chút, lúc này mới gật đầu đồng ý.

“Tô Tô thật tốt.” Chử Thanh Huy khoan khoái hô nhỏ một tiếng, nhẹ tay nhẹ chân ló ra nửa cái đầu.

Nhưng nàng lại quên mất, vừa rồi lúc nhìn trộm nàng chưa đội mũ, một cái đầu nho nhỏ đen đen không hề lộ rõ, bây giờ trên đầu đội thêm mũ một cái mũ lông chồn trắng, gần như vừa ló đầu ra lập tức bị người trong sân phát hiện ra ngay.

Vài tên bạn học lâu năm của Thái tử, lại bởi Chử Thanh Huy từ nhỏ đã hay bám Thái tử, bọn họ với nàng cũng chỉ có vài phần giao tình nên không cẩn trọng giống như người khác, trước mắt phát hiện ra nàng, thừa dịp sư phó dạy võ không chú ý mà nháy ra hiệu về phía cửa.

Chử Thanh Huy buồn cười giơ tay che miệng, sợ bị sư phó dạy võ phát hiện, vội vàng vẫy vẫy tay để bọn họ chuyên tâm một chút.

Rất nhanh, Thái tử cũng nhìn qua đây.

Chử Thanh Huy bỏ tay xuống, nhìn hắn nhe ra mặt cười lớn, miệng không lên tiếng dùng khẩu hình gọi Thái tử ca ca.

Thái tử chỉ hơi cong khóe miệng, nhẹ gật đầu một cái.

Chử Thanh Huy nhìn thấy biểu tình hệt ông cụ non của hắn, nhăn mũi ghét bỏ, hất đầu không nhìn hắn.

Những năm gần đây mẫu hậu nhắc với nàng mãi, nói Thái tử ca ca càng lớn càng giống phụ hoàng lúc trẻ đều có gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nói năng thận trọng. Nàng nhìn mấy lần trong lòng hoài nghi, nếu phụ hoàng lúc trẻ cũng là bộ dạng này, mẫu hậu xinh đẹp như vậy sao có thể đồng ý gả cho người?

Sau này nghe Liễu cô cô nói mới biết, hôn sự của phụ hoàng và mẫu hậu vốn là Hoàng tổ mẫu của phụ hoàng định xuống. Như vậy nàng lại không cảm thấy kì lạ, nếu không có vị lão tổ tông kia chỉ sợ phụ hoàng cả đời không cưới được vợ.

Bây giờ Thái tử ca ca cũng như vậy, ngày ngày nghiêm mặt giống như ông cụ non vậy, nàng dám khẳng định nếu sau này không có mẫu hậu ra tay, ca ca nhất định cưới không được tẩu tẩu!

Thái tử Chử Hằng thấy muội muội không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ cười cười bất lực.

Chử Thanh Huy lại đi tìm tung tích của tiểu đệ nàng, tìm hết nửa ngày cuối cùng ở bên tường góc trong cùng nhất nhìn thấy Chử Tuân chậm rì rì cùng vài đứa trẻ phía sau, cực khổ bước chân ngắn.

Trong những đứa trẻ này tuổi của Chử Tuân là nhỏ nhất, vì thấp nhất nên lúc chạy cũng cực khổ nhất, không biết nhóc đã chạy bao lâu, lúc này gương mặt nhỏ đỏ hồng rồi, mỗi một bước chạy thịt trên mặt và má cùng lay động theo, người nhìn thấy cười xong lại sinh đau lòng.

Chử Tuân từ đầu bên kia chầm chậm chạy qua đây, trong lúc vô ý ngước mắt lên nhìn thì thấy nửa cái đầu đang nhô ra ở bên cửa cung, không phải là a tỷ thì là ai?

Nhóc lập tức phấn chấn tinh thần, quên cả cơn mệt mỏi rã rời trên người, cũng quên sợ hãi sư phó nghiêm khắc còn ở đó. Lớn giọng hô một câu a tỷ, lảo đảo xông về phía cửa.

Lúc Chử Thanh Huy bị nhóc nhìn thấy, trong lòng thầm nói một tiếng hỏng rồi, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa chỉ có thể nhìn tiểu đệ như chim non về tổ chạy nhanh về phía nàng.

Nàng đang định trốn đi nhưng nhìn thấy mồ hôi của tiểu đệ đầy đầu đầy mặt, lại thấy vẻ vui sướng đơn thuần của nhóc khi phát hiện ra mình, dù thế nào cũng không nỡ để hắn thất vọng, đành phải căng da đầu bước ra, tiến lên một bước đón lấy hắn, trong lòng nghĩ chút nữa sẽ nhận lỗi với sư phó dạy võ, nếu hắn không vui nàng sẽ cùng tiểu đệ thành thành thật thật nghe dạy bảo.

Chử Tuân lại không nghĩ nhiều như vậy, nhóc nằm xấp trong lòng trưởng tỷ sớm đã quên buổi sáng mình còn thề son sắt muốn học làm người lớn, trong lòng trong mắt chỉ có vui vẻ: “A tỷ a tỷ, tỷ thật sự đến thăm đệ rồi!”

Chử Thanh Huy móc khăn tay đưa nhóc lau mặt, lại sửa sang đầu tóc lộn xộn cho nhóc, nhìn gương mặt nhỏ đỏ ửng của nhóc, nàng đau lòng nói, “Mệt không?”

Chử Tuân ưỡn thẳng ngực nhỏ, giơ ra ba ngón tay khoe khoang nói: “Không mệt, đệ đã chạy được ba vòng rồi, còn có thể chạy thêm ba vòng nữa.”

Chử Thanh Huy gật đầu khen: “Giỏi lắm, giỏi hơn cả a tỷ rồi.”

Chử Tuân nghe được, cúi thấp đầu, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói: “A tỷ là nữ nhi, không cần chạy chạy nhảy nhảy, đợi tiểu Tuân luyện võ tốt rồi thì có thể bảo vệ a tỷ rồi.”

Chử Thanh Huy mỉm cười, “Được, a tỷ đợi đệ đến bảo vệ.”

Nàng sờ đầu Chử Tuân đứng dậy chuẩn bị dẫn theo nhóc đi tìm sư phó dạy võ nhận lỗi, lại thấy người trong võ trường đã tản ra tụm năm tụm ba, Thái tử với vài người bọn họ đang đi về phía bên này, thì ra là thời gian nghỉ ngơi đến rồi.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn giữa sân, chỉ thấy vị sư phó đó ngồi ở bên chiếc bàn duy nhất trong sân, hình như đang lau chùi gì đó, vẫn luôn xoay lưng lại với bên này.

Nàng nghĩ, tạm thời khoang hãy qua đó mà gọi người trong cung mình bày hộp cơm ra.

Thái tử đi đến bên cạnh, ôn hòa gọi: “Noãn Noãn, tiểu Tuân.”

Vài người phía sau hắn hành lễ với Chử Thanh Huy.

Chử Thanh Huy cười tủm tỉm gọi một tiếng Thái tử ca ca, còn chào hỏi với đám bạn học của Thái tử, “Mẫu hậu nói luyện võ cực khổ, đặc biệt để muội mang hai hộp cơm thưởng cho các huynh.”

Những người đó nói tạ ơn Hoàng hậu, có một chút hồn nhiên, cười hì hì nói: “Còn khiến công chúa cực khổ.”

Nếu là ngày thường Chử Thanh Huy sẽ thuận tiện nói vài câu với bọn họ, nhưng hôm nay trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến việc khác, sau khi lấy hộp cơm ra chia cho bọn họ xong còn đặc biệt tận tay cầm một phần nhỏ khác, đi về giữa sân.

Mặc kệ người khác vui chơi ồn ào thế nào, người đó ngồi bên bàn đá từ đầu tới cuối đều ngồi yên như bàn thạch, hơi cúi đầu chuyên chú với đồ vật ở trên tay mình, dường như không có gì có thể làm phiền hắn. Tuy chỉ ngồi đó thôi, tuy chỉ là một bóng lưng thôi nhưng lại cho người ta một loại cảm giác siêu việt hơn người.

Chử Thanh Huy từng bước từng bước đi tới gần, trong lòng không nhịn được bắt đầu tưởng tượng bộ dạng của hắn. Ngũ quan dữ tợn, quả đấm sắt to như thế, mắt như chuông đồng, những lời miêu tả trong lời đồn này cứ quanh quẩn ở trong đầu nàng.

Nàng nhìn bóng lưng trước mặt, càng đi càng chậm càng đi càng chậm, cuối cùng gần như là lê từng bước một tựa con ốc sên chậm chạp bò về phía trước. Không phải là bị sự tưởng tượng trong đầu mình dọa sợ, mà là nhìn hắn cúi đầu chuyên chú như vậy, trong lòng có chút do dự không biết tùy tiện tiến lên như vậy, có làm phiền hắn hay không?

Khoảng cách giữa hai người có hạn, mặc cho nàng đã đi chậm lại, đi một bước dừng rồi đi tiếp nhưng cuối cùng cũng có lúc phải đi tới.

Trước tiên nàng thử dừng ở trước người sư phó dạy võ khoảng mười bước để thăm dò, nghĩ ngợi một chút tiến lên thêm một nước cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, thấy hắn mặc kệ mình bèn tiến thêm một bước nữa.

Giữa lúc nàng không biết phải mở miệng như thế nào, Diêm Mặc luôn không chú tâm lau chùi chủy thủ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mạnh mẽ như lưỡi dao nhìn về người đi tới.

Chử Thanh Huy hình như bị dọa đến rồi, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích nhìn hắn, mắt vốn đã tròn càng trừng tròn hơn một chút.

Diêm Mặc chỉ quét mắt nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục việc đang làm.

Chử Thanh Huy sững sờ nhìn gương mặt khác một trời một vực so với lời đồn của hắn, ngẩn ngơ nói: “Ngươi, ngươi thật khôi ngô nha.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận