Mỗi lần hắn đau dạ dày, lại muốn ăn món này, và chỉ ăn khi ta chính tay nấu.
Ta thấy lòng hơi chua xót, nghĩ đến lúc ta đi rồi, hắn… nhưng dù sao thì vẫn còn ngự trù.
Nhìn khuôn mặt mong chờ của hắn, lòng ta mềm nhũn, hôm nay ta sẽ nấu thêm một lần nữa vậy.
Khi ta nấu xong mì canh và quay lại nhà ăn, vẫn không thấy bóng dáng Tưởng Nhàn Quân đâu.
“Người đâu rồi?” Vừa nãy không phải nàng ta đã vào rồi sao?
Úc Kính An ăn rất ngon lành, thị vệ bên cạnh trả lời ta:
“Bẩm Thái tử phi, Tưởng cô nương đã trở về hậu viện nghỉ ngơi rồi.”
Ta lập tức hiểu ra, Úc Kính An cố tình làm vậy!
Hắn biết ta muốn gặp nàng, nên đã sớm sai người đuổi đi.
Nếu là trước đây, ta đã sớm véo tai hắn để trị rồi. Bây giờ, tay ta ngứa ngáy nhưng lại không dám.
Úc Kính An lại tự mình xích lại gần.
“Đợi về phòng rồi nàng hãy véo.”
Ta lại muốn đấm hắn rồi!
Đêm khuya, khi Úc Kính An đã ngáy khò khò, ta mới có cơ hội trốn ra khỏi phòng.
Nhưng không biết trước khi ngủ hắn đã căn dặn lính canh điều gì, mà khi ta đi một vòng, ngay cả lỗ chó cũng có người canh giữ.
Ta chán nản định quay lại phòng thì bất chợt thấy một bóng người nơi góc cửa.
“Ai đó?” Thị vệ lên tiếng hỏi.
“Tưởng Nhàn Quân.”
Một nữ tử từ trong bóng tối bước ra, tựa như tiên nữ hạ phàm.
Ta kinh ngạc nhìn nàng.
Dưới ánh trăng, Tưởng Nhàn Quân quả thực là một mỹ nhân, có thể nói là đẹp đến mức chim sa cá lặn.
Dù là một nữ nhân, ta cũng phải thầm khen ngợi vẻ đẹp của nàng.
Thế nhưng, không hiểu sao ta lại cảm thấy có chút thất vọng, trong tưởng tượng của ta, Tưởng Nhàn Quân phải là một nữ tử mang phong thái mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt.
Nhưng người trước mặt ta đây, tuy mềm mại dịu dàng, nhưng lại không giống một tướng quân cầm binh, khác xa với những gì ta nghe đồn.
“Tham kiến Thái tử phi.”
Nàng cúi người chào vô cùng duyên dáng, ta vội đáp lại:
“Cô nương không cần đa lễ.”
Nàng mỉm cười nhìn ta, “Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp được Thái tử phi, liệu Thái tử phi có nguyện ý trò chuyện với ta một lát?”
Còn chưa kịp trả lời, ta đã nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.
Quay đầu lại, ta liền thấy Úc Kính An, hắn đang cau mày nhìn Tưởng Nhàn Quân.
Biểu cảm của hắn giống hệt như một người chồng đến bắt quả tang vợ ngoại tình!
Hai người họ đứng ở hai phía trước sau của ta, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ đến khó tả…
Tưởng Nhàn Quân khi thấy Úc Kính An, ánh mắt nàng sáng lên, “Tham kiến Thái tử.”
Nàng khẽ cúi đầu, để lộ một góc nghiêng tuyệt đẹp, dưới ánh trăng thật sự khiến người khác phải kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc đó, ta cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Nhưng không ngờ, Úc Kính An đột nhiên đưa tay nâng mặt ta lên, xoay về phía hắn, rồi thì thầm:
“Nhìn ta, ta đẹp hơn nàng ta mà.”
Bị hắn làm xao nhãng, ta không tự chủ được mà so sánh hai khuôn mặt.
Ừm, không biết có phải do trong mắt tình nhân Tây Thi không, nhưng đúng là so với nhau thì Úc Kính An lại có phần đẹp hơn!
Dù hắn không biết xấu hổ, nhưng phải thừa nhận rằng gương mặt của hắn thực sự là một trong những điều tốt đẹp nhất.
Ta thậm chí còn nghi ngờ rằng Hoàng đế phong hắn làm Thái tử vì nghĩ rằng hắn có thể dùng nhan sắc mà chinh phục người khác.
Khi thấy ánh mắt ta cuối cùng dừng lại trên gương mặt hắn, Úc Kính An mỉm cười hài lòng.
“Nương tử, chúng ta về phòng thôi.”
Tưởng Nhàn Quân còn đang đứng đó, không biết ngượng sao.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ánh mắt của ta, quay đầu nhìn Tưởng Nhàn Quân vẫn chưa đứng dậy.
“Tưởng cô nương, cô hình như đã quên mất rằng ta vừa ra lệnh rằng đây là nơi ở của ta và Thái tử phi, người không phận sự không được vào, đúng không?”
Ta liếc nhìn hắn, chẳng lẽ thật sự có chuyện này sao?
Tưởng Nhàn Quân cúi đầu, cung kính đáp:
“Bẩm Thái tử, là thần nữ khi đang thưởng trăng ở gian bên cạnh thấy Thái tử phi dường như muốn ra ngoài, mới mạo muội qua đây, mong Thái tử thứ tội.”
Nói xong, nàng lại lo lắng nhìn ta:
“Thái tử phi, nơi này thỉnh thoảng có sơn tặc xuất hiện, ra khỏi trạm dịch không phải là quyết định sáng suốt.”
Ta cảm thấy toàn thân không được thoải mái chút nào.
Úc Kính An nhìn ta, khẽ cười, dường như muốn bỏ qua chuyện này, nhưng ta lại có cảm giác nụ cười đó không hề chân thật.
Cuối cùng ta vẫn không thể bỏ trốn.
Khi trở về phòng khách, rèm giường đã được buông xuống, Úc Kính An lơ đãng vuốt tóc ta, như thể đang vuốt ve một con mèo.
Mặc dù biết mình có lỗi, nhưng ta vẫn không thoải mái, liền gạt tay hắn ra, bắt chước động tác của hắn, vuốt ngược lại tóc hắn.
“Phì!” Úc Kính An bật cười, để mặc ta làm gì thì làm.
Ta cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Mặc dù không thể tự nhận là thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hai câu nói của Tưởng Nhàn Quân có vẻ như là lo lắng cho ta, nhưng thực chất lại là một cái bẫy, đẩy rắc rối sang cho ta.
Hình tượng nữ nhân mẫu mực trong lòng ta dường như không hề phù hợp với lời đồn, điều này khiến ta cảm thấy rất thất vọng.