Editor: hungtuquy
[hơi H]
Cuối cùng cũng tới thời gian ước định với Thôi Dịch Hàn, Nguyên Sắt Vi đã cảm giác hô hấp chính mình đều nặng đi vài phần, nhiệt độ ở trán đã có thể đem trứng gà nấu chín.
Cô đè nén xuống hô hấp của chính mình, cố gắng duy trì hô hấp giống như người bình thường.
Hai má cô hơi hơi ửng hồng, Nguyên Sắt Vi ở trong phòng cầm nước lạnh tạt lên mặt, từ trong gương nhìn cô có vài phần chật vật.
Hừm, hôm nay cô gấp gáp muốn đem Thôi Dịch Hàn ăn sạch sẽ.
Đến phòng huấn luyện, đèn đuốc sáng trưng.
Trong phòng to lớn chỉ bày biện máy móc còn có một ít đệm huấn luyện.
Thôi Dịch Hàn một thân trang phục màu đen, ẩn chứa sắc bén cùng hung ác, mắt đen nhìn Nguyên Sắt Vi, “Nếu như hôm nay biểu hiện của cô làm tôi vừa lòng, tôi đây liền cho phép cô trở thành hộ vệ của tôi.”
Nguyên Sắt Vi chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng người ở lúc ẩn lúc hiện, thanh âm nam nhân giống như xuân dược làm người say mê, cô cắn cắn đầu lưỡi chính mình không dám thả lỏng, hô: “Được.”
Thôi Dịch Hàn hài lòng gật đầu, dẫn cô đi vào một khoang huấn luyện cơ giáp.
Nguyên Sắt Vi ở phía sau hất hất đầu, cố duy trì thanh tỉnh, đi theo tiến vào khoan huấn luyện cơ giáp.
Đến khoan huấn luyện, đến bên cơ giáp, bên tai liền phát ra một tiếng cảnh báo: Cảnh cáo, cảnh cáo, ý thức không đủ 80%, tiếp tục hay không tiếp tục?
Nguyên Sắt Vi híp mắt, nhấn vào tiếp tục.
Nháy mắt, phong cảnh liền biến đổi thành bối cảnh vũ trụ tinh tế.
Đầu đã đau đến không thể đau hơn, giờ phút này Nguyên Sắt Vi liền muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc thật tốt.
Một bên khác.
Thôi Dịch Hàn sau khi nói về hình thức PK, nhìn thấy cơ giáp Nguyên Sắt Vi xuất hiện ở trước mắt.
Làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, hồi lâu, vẫn không thấy cơ giáp có nhúc nhích mà đứng yên ở bên kia, hắn nhíu mi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy cơ giáp kia đột nhiên biến mất.
Đẩy ra khoang huấn luyện, bên tai Thôi Dịch Hàn lập tức truyền đến tiếng chói tai vô cùng, nhìn theo âm thanh đó, nơi đó hẳn là khoang huấn luyện của Nguyên Sắt Vi, thế mà giờ phút này nơi đó lại phát ra hồng quang.
Hồng quang: ánh sáng màu đỏ.
Chỉ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới có thể như thế.
Sét đánh không kịp bưng tai liền vọt tới khoang huấn luyện, Thôi Dịch Hàn đem khoang huấn luyện mở ra.
Nguyên Sắt Vi giống như từ trong nước được vớt ra, trên người đều là mồ hôi, miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp, đôi mắt vừa thấy ánh sáng còn có chút thất thần.
Thôi Dịch Hàn đưa tay lạnh lẽo sờ ở trên trán cô, mày kiếm vừa nhíu, quá nóng.
Hắn một phen bế Nguyên Sắt Vi lên nằm ở trên đệm huấn luyện, chuẩn bị đi lấy thuốc cho Nguyên Sắt Vi uống.
Thôi Dịch Hàn vừa buông tay ra, Nguyên Sắt Vi lập tức cầm lấy bàn tay to của hắn, sờ cái trán của chính mình, trong miệng nói mê: “thật lạnh, thật thoải mái.”
Hiển nhiên là sốt đến mơ màng.
Thôi Dịch Hàn liền không thoải mái, đứng lên thu hồi tay, đột nhiên liền nhìn thấy Nguyên Sắt Vi dùng vẻ mặt ủy khuất luyến tiếc muốn lôi kéo tay hắn.
Hắn bước chân thật nhanh, cuối cùng vẫn là không vì Nguyên Sắt Vi mà đi lấy dược.
Chỉ là qua một chút thời gian, quần áo trên người Nguyên Sắt Vi cũng đã không cánh mà bay, chỉ còn lại quần lót cùng nịt ngực đơn bạc còn mang theo hơi ẩm.
Lộ ra da thịt trơn trượt trắng nõn tiếp xúc với không khí lạnh băng, Nguyên Sắt Vi nhịn không được thoải mái rên rĩ ra tiếng: “Ân……”
Trong tay Thôi Dịch Hàn cầm thuốc, mắt đen nhìn thấy hết thảy.
Nịt ngực của Nguyên Sắt Vi cọ tới cọ lui, sớm đã lộ ra một bên hồng mai, Mái tóc dài như thác nước màu đen của cô rối tung ở trên đệm, bởi vì nóng mà cả người trở nên ửng đỏ.
Hai vú tròn trịa thi nhau đứng thẳng, còn có âm thanh như yêu tinh câu người, không có chỗ nào là không khiêu khích thần kinh của người khác.
Rõ ráng trước kia đã nhìn qua rất nhiều mỹ nhân nhưng ngay tại thời khắc này Thôi Dịch Hàn cảm thấy dưới bụng lại dâng lên một trận lửa nóng.
Hắn ngồi xổm xuống, nắm cằm Nguyên Sắt Vi, đem thuốc bỏ vào trong miệng Nguyên Sắt Vi rồi rót thêm chút nước, chuẩn bị đứng dậy.
Ngón tay thon dài của cô lại giống như dây leo, uốn lượn ôm lấy cổ hắn, đột nhiên đè ở trên người mình.
Thôi Dịch Hàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Nguyên Sắt Vi kéo xuống dưới, thân thể hung hăng áp lên hai luồng tuyết trắng.
Ánh mắt Nguyên Sắt Vi mê mang nhìn nam nhân trước mặt, đột nhiên nở nụ cười: “A…!Hôm nay lại mơ thấy thiếu tướng.”
Thôi Dịch Hàn sửng sốt, ngay sau đó, cảm giác được hai cánh môi mềm mại hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Đầu lưỡi như con rắn ở trong khoang miệng tự nhiên vặn vẹo, quấn lấy hắn triền miên mút vào, khóe miệng toát ra chất lỏng trong suốt, càng thêm xinh đẹp..