Kiều Kiều Có Biết Gì Đâu - Văn Đô

Chương 5


Ta chợt nhận ra câu “không mập” là lời đáp cho câu nói trước của ta, lòng vui vẻ hẳn lên, cầm bát lên húp tiếp cháo thịt vịt xé sợi yêu thích. Mỹ nhân trông có vẻ cô đơn, lát nữa sau khi thăm mẹ chồng, ta sẽ tới tìm nàng chơi.

Mấy ngày nay, vì rảnh rỗi nên ta thêu thêm mấy chiếc túi thơm với nhiều họa tiết khác nhau, bên trong nhồi đầy đinh hương, trầm hương, ngải cứu, bạch đậu khấu, quế, ích trí nhân, tiểu hồi, thương truật, hoắc hương… Chiếc nào cầm lên cũng nặng trĩu. Ta ngồi bên giường đắn đo mãi, cuối cùng lấy ra hai chiếc có hoa văn khác nhau.

Một chiếc nền xanh lam, thêu hình trúc và hạc tiên, chiếc này dành cho mẹ chồng; còn một chiếc màu hồng nhạt, chỉ thêu hai đám mây viền kim tuyến nhỏ. Ban đầu ta định giữ lại cho mình, nhưng giờ càng ngắm lại càng thấy nó hợp với Nguyên Niệm Khanh.

Mang theo túi thơm, ta bước vào viện của mẹ chồng. Trong sân viện Diên Thọ có trồng một cây hoa quế, cây đã nhiều tuổi nên cành lá um tùm, xanh mướt và cao lớn. Mẹ chồng đang ngồi dưới gốc cây uống trà cùng ai đó, ta vui vẻ cất tiếng gọi “Mẫu thân,” nhưng khi nhìn thấy có khách, ta liền ngập ngừng im lặng.

Ngồi uống trà cùng mẹ chồng là một phu nhân trông cực kỳ quý phái và sang trọng.

“Kiều nhi đến rồi sao,” Mẹ chồng thấy ta đến, liền kéo tay ta lại, yêu thương vuốt nhẹ lên má ta, rồi hướng về phía phu nhân nọ: “Kiều nhi, mau chào Ung Vương phi.”

Ta hiếm khi gặp người lạ, theo lý thì nên có chút rụt rè, nhưng Vương phi này lại vô cùng hiền từ, tuy đã đến tuổi trung niên nhưng phong thái vẫn còn rất duyên dáng. Vương phi nhướng đôi mày liễu, mỉm cười thân thiện: “Đây là Kiều nhi sao? Dung mạo thật xinh đẹp, tựa như búp bê ngọc vậy. Không trách được mẫu thân con và Tề tiểu Tướng quân che giấu kỹ đến thế.”

Thấy ta cầm hai chiếc túi thơm trong tay, Ung Vương phi ra vẻ hiểu ý: “Đây là con thêu cho mẫu thân phải không?”

Ta gật đầu, đưa chiếc túi thơm kia cho Khương Đan, còn chiếc thêu hình trúc và hạc tiên thì cung kính dâng lên mẹ chồng: “Mẫu thân, đây là túi thơm Kiều Kiều thêu cho người.”

Mẹ chồng vui mừng ra mặt, cầm túi thơm khen ngợi: “Kiều Kiều mới học thêu chưa lâu, mà đã làm ra túi thơm tinh xảo thế này, thật khéo tay khéo lòng.”

“Ta cũng thấy vậy. Nha đầu nhà ta suốt ngày không học hành, giờ đến một đóa hoa cũng không thêu nổi.” Ung Vương phi che miệng cười khẽ, bàn tay tự nhiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ chồng ta. “Vài ngày nữa Vương phủ sẽ có một tiệc nhỏ, chi bằng mời Tề tiểu Tướng quân cùng Kiều nhi đến dự, để Kiều nhi dạy con bé ngốc nhà ta.”

Ta nhìn sang mẹ chồng, cảm thấy bà hơi lưỡng lự nhưng lại vì nể mặt Vương phi mà không tiện từ chối, đành gật đầu. Rồi bà chuyển chủ đề, khẽ gật đầu với Khương Đan: “Kiều Kiều, chiếc túi thơm kia là dành cho ai vậy?”

“Là cho Khanh cô nương, màu này rất hợp với nàng ấy.” Ta mỉm cười với mẹ chồng, rồi ghé sát vòng tay ôm lấy cánh tay bà, nhớ đến lời bà từng nói muốn đuổi mỹ nhân và Tề Tuyên đi, lòng không khỏi lo lắng bà sẽ không vui. “Mẫu thân, chiếc túi thơm của người là chiếc Kiều Kiều làm đẹp nhất, không chiếc nào khác bằng được, của Tề Tuyên ca ca cũng không bằng.”

Mặt mẹ chồng dịu lại, mỉm cười gật đầu, rồi gọi nha hoàn lấy từ trong nhà ra một hộp điểm tâm đầy ắp giao cho Khương Đan, tay bà vẫn khẽ vuốt ve tua rua trên túi thơm, dịu dàng nói: “Vẫn là Kiều Kiều của ta chu đáo nhất. Buổi sáng trời lạnh, nhớ mặc ấm thêm một chút, đây là điểm tâm cho con. Kiều Kiều, đi chơi đi.”

Ta gật đầu, cảm thấy dường như mẹ chồng đang muốn ta rời đi, nhưng không hiểu vì sao. Kìm lại ý muốn đưa tay lên gãi đầu, ta hành lễ với Ung Vương phi rồi đi ra.

Khương Đan ôm hộp điểm tâm, theo sau ta với vẻ mặt nhăn nhó không hài lòng: “Phu nhân, người thực sự muốn đến thăm Khanh cô nương sao?”

Cách trúc uyển chỉ còn vài bước, Khương Đan đã làu bàu suốt quãng đường. Ta đành cầm lấy hộp điểm tâm từ tay nàng, cảm thấy bất lực: “Đan Đan, ngươi không muốn đi à?”

“Nô tỳ không muốn để người đi! Lỡ mà đánh nhau thì người yếu ớt thế này, làm sao đấu lại nàng ấy chứ? Nàng ấy còn cao hơn người bao nhiêu.” Khương Đan nhìn bảng hiệu Thúy Trúc Uyển, ánh mắt như chuẩn bị cho tình huống sinh tử, siết chặt ống tay áo: “Phu nhân, nếu nàng ấy định đánh người, người phải nhanh chóng chạy đi! Để nô tỳ đỡ đòn thay cho người!”

Đánh ta? Sao mỹ nhân lại muốn đánh ta chứ?

Cầm chặt túi thơm trong tay, ta đứng ở cửa Thúy Trúc Uyển, lòng có chút do dự, đúng là vừa rồi không nên để Khương Đan quay về trước. Tính khí của Nguyên Niệm Khanh có vẻ thực sự không tốt lắm, liệu nàng có đánh ta thật không?

Nhưng mỹ nhân ăn uống, đi đứng đều rất có phong thái, hành động đánh người vô lễ như vậy chắc nàng sẽ không làm đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận