À, thì ra là nam chính.
Còn có thể làm sao bây giờ chứ, tha thứ cho hắn thôi.
Vẻ mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn sống không còn gì luyến tiếc nhìn Nghê Dương bắt đầu trổ tài kỹ năng lái xe điêu luyện, đem tiểu bảo bối của cô đâm chết tan tác mỗi đứa một phương.
Cá mặn thương tâm JPG.
* * *
Thể chất của dị năng giả tốt hơn nhiều so với người bình thường.
Tuy rằng Vương Căn là thái giám, nhưng hắn vẫn có dị năng.
Ngay trong thời khắc nguy cấp như thế, lập tức Vương Căn liền biến thành người tiên phong chạy trốn đầu tiên đi mở đường.
Thậm chí còn phá tung vài chiếc xe tư gia phía trước.
Xe võ trang của Vương Căn rất lớn, quét ngang gần hết mọi vật cản đằng trước.
Xe Nghê Dương chạy tới cùng đồng hành, một đường mạo hiểm lại kích thích.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ghé đầu vào thành cửa sổ xe, nhìn thấy xa xa phía trước hình như có gì đó phát ra ánh sáng.
“Nghê Dương, cô xem kìa, đằng trước có đồ vật sáng lấp lánh..”
“Sáng mẹ cô.. Cúi đầu!”
Nghê Dương còn chưa nói lời thô tục xong, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng.
“Phanh” một tiếng vang lớn, kính chắn gió vỡ vụn.
Nghê Dương lắc lắc bột phấn thủy tinh trên người, ngực hơi đau.
Vừa rồi nếu không phải ngốc bạch ngọt nhắc nhở, chắc chắn viên đạn kia sợ là sẽ nằm trên mặt cô.
“Vương Căn cái con chó không có mẹ nuôi!”
“Phanh” một tiếng, lại một tiếng súng vang lên.
Lốp săm của bọn họ liền nổ.
Xe bắt đầu không chống đỡ được lắc lư loạng choạng trái phải.
Nghê Dương sửng sốt một chút, sau đó chửi ầm lên.
Lục Thời Minh duỗi tay đè đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn xuống.
Tay người đàn ông vừa to vừa lạnh, sức lực lớn kinh người.
Cả khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn bị đè ép trên băng ghế dựa bằng da, thiếu chút nữa hít thở không thông bỏ mình.
“Ưm ưm ưm..”
“Đừng sợ, Nhuyễn Nhuyễn.”
Lục Thời Minh càng dùng sức ấn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn giãy giụa lợi hại hơn.
Tang thi quá nhiều, Vương Căn vì tự bảo vệ mình, nổ súng vào những chiếc xe tư gia khác.
Mấy chiễc xe tư gia này nghiêng ngả đâm vào nhau rồi ngã đổ vào ven đường, ngày lập tức liền bị tang thi vây quanh
Mùi máu tươi hấp dẫn càng nhiều tang thi tới hơn.
Nhưng nhưng tốc độ của những con tang thi đuổi theo Vương Căn lại dần dần giảm xuống.
Tô Nhuyễn Nhuyễn giãy giụa mãi mới ra ngoài được, nhìn cảnh tượng trước mặt, không thể không yên lặng cảm thán. Đây thật là một cái tiểu tiện nhân đê tiện nha.
Tô Nhuyễn Nhuyễn hít một thật mạnh, cuối cùng đem đầu nhỏ của mình nhét vào chỗ cũ.
Đến, áp đi, cô đã chuẩn bị tốt.
Nếu thật sự không được, cô sẽ thử xem xem liệu có nghẹn chết bản thân được không.
Lục Thời Minh: .
“Phốc kỉ” hai tiếng, tất cả săm của xe Nghê Dương hoàn toàn báo hỏng.
Nghê Dương oán hận gõ tay lái, nhìn thoáng qua tổ hợp đôi người yêu an tĩnh như gà phía sau, sau đó chuyển hướng nhìn ra ngoài xem mấy con tang thi chận rì rì tiến lại đây.
“Chạy!”
Nghê Dương dẫn đầu nhảy xuống xe.
Ngồi ở trong xe rồi chờ chết, còn không bằng liều chết một phen.
Tay chân Tô Nhuyễn Nhuyễn rụng rời đi theo nhảy xuống xe. Cô nhìn mấy tiểu khả ái nhe răng trợn mắt đằng sau, vạn phần bi tráng nói: “Để tôi tới hấp dẫn tang thi cho, mọi người mau chạy đi!”
Tìm chết, cô rất nghiêm túc.
Tô Nhuyễn Nhuyễn quên mình vì người hướng ra sau chạy, ngay lúc đối diện với khuôn mặt vặn vẹo của tang thi, cô hét lên một tiếng, xoay người chạy đi.
“A a a a!”
Thật là đáng sợ!
Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo đôi chân ngắn của mình, biến thành đầu tàu gương mẫu, chạy phía trước tiểu bộ đội.
Nghê Dương: .
* * *
Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy ở đằng trước.
Phía sau là tang thi khuyển theo đuôi.
Đột nhiên, có một chiếc xe vùng núi lảo đảo lắc lư chạy đến bên cạnh cô.
Dáng xe mượt mà, đẹp đẽ.
Đặc biệt là người đàn ông đang lái xe, văn nhã tuấn mỹ, vai rộng eo thon, giống như đang chụp quảng cáo ở bãi biển.
Trên vai hắn còn có một con chó con đang nằm bò.
Cái đuôi nhỏ phe phẩy quẫy quẫy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn sửng sốt: “Anh tìm được chiếc xe này ở nơi nào vậy?”
Lục Thời Minh nói: “Anh cất trong không gian.”
Nghê Dương hai lời chưa nói, soái khí trực tiếp nhảy lên.
Tô Nhuyễn Nhuyễn kiễng đôi chân nho nhỏ ngăn ngắn, kiên cường lay.
“Xé kéo” một tiếng, áo ngụy trang trên người Lục Thời Minh bị xé rách một đường ở giữa, từ trên xuống dưới, lộ ra cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ thon chắc.
Trắng đến sáng lên.
Phía dưới là mảnh vải vụn đón gió phiêu phiêu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: “.. Cái này, chất lượng cái áo này của anh.. có hơi hơi một chút kém.. A! Đừng vả mặt!”
Người đàn ông duỗi tay, một tay điều khiển xe vùng núi, một tay xách Tô Nhuyễn Nhuyễn lên đằng trước.
Xe vùng núi đúng thật là tốt hơn so với đi bằng hai chân.
Tang thi đằng sau đi đi đi, xe leo núi phía trước đặng đặng đặng, rất nhanh liền bỏ xa tang thi.
Nhưng mà một chiếc xe vùng núi xác thật khó khăn để nhét được ba người và hai chú chó.
Lát sau, xe chạy tới một mảnh đất an toàn.
Lục Thời Minh nói: “Trong không gian của tôi hình như còn có xe.”
Hai tròng mắt Nghê Dương sáng ngời, sau đó cúi đầu, sắc mặt vặn vẹo.
“.. Đây là, xe cậu?”
Audi, thân xe cực kì trơn loáng, khắp phía đều bày ra vẻ ta rất đẹp.
Đây là một chiếc xe con được trang trí siêu xa hoa, chạy bằng điện bốn bánh dành cho trẻ con năm tuổi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn, Nghê Dương: .
Tô Nhuyễn Nhuyễn duỗi tay: “Cái này là nút gì vậy?”
Xe con bắt đầu điên cuồng lắc lư.
Nghê Dương: .
Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức thu hồi cái tay tùy tiện của mình.
【 ủy khuất ăn tay nhỏ JPG. 】
Nghê Dương hung tợn liếc cô, trừng một cái, tay nhẹ nhàng đập xuống.
“Em muốn mang anh về nhà, ở buổi đêm trong quán bar kia ~”
“Đây là cái quỷ gì?” Nghê Dương hoảng sợ, một quyền lại nện xuống.
Xe con an tĩnh.
Giọng nói Tô Nhuyễn Nhuyễn lí nhí: “Nhạc cho trẻ?”
Xe con xe lại xướng lên: “Tới nha, ân hừ hừ, sung sướng a, a ha ~”
Nghê Dương: . Đây là nhạc dạy cho thiếu nhi 18 tuổi đi.
* * *