Xem đi, con tang thi kia không có võ nhưng lại có lực, một quyền là có thể đem đầu cô đập nát.
Xem đi, con tang thi này vừa linh hoạt lại nhanh nhẹn, một chân là có thể đá chết cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng ở trước cửa sổ quan sát nửa giờ, bản thân cảm thấy phi thường vừa lòng, đặt tên phân biệt cho bọn chúng là không có đầu óc cùng không cao hứng, sau đó bị Lục Thời Minh túm vào trong túi ngủ đi ngủ.
Người đàn ông ôm cô, cẩn thận thay cô đắp chăn đàng hoàng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn một bên run một bên sợ, sau đó thì ngủ rồi.
Trong bóng đêm, người đàn ông thong thả mở con ngươi, tầm mắt hắn rơi xuống trên mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Đây là một khuôn mặt thuần khiết vô hại, thấy thế nào cũng chỉ là một gốc hoa hải đường nhu nhược phải dựa dẫm vào hắn để sống sót.
Ít nhất đời trước Lục Thời Minh cho rằng là như thế.
Hắn che chở cô, đưa cô đến khu căn cứ, sau đó ở trước cửa khu căn cứ bị cô đẩy vào trong một đôi tang thi.
Khi đó hắn mới biết được, thực chất đây lại là một gốc hoa hải đường có độc.
Kỳ thật nói thích, hắn đối với cô cũng không có hứng thú nhiều.
Khả năng chỉ là thích gương mặt này mà thôi.
Bởi vì khi Lục Thời Minh nhận ra tính cách của cô, hắn liền hoàn toàn không còn chút hứng thú nào.
Nhưng hắn không nghĩ tới, cô sẽ quyết tuyệt đến như vậy, dám đẩy hắn vào đôi tang thi kia.
Mà muốn nói oán hận, hắn cũng không có.
Thậm chí khi tỉnh lại, thứ nhìn thấy đầu tiên lại là khuôn mặt này, hắn cũng không nhấc nổi một chút hứng thú nào.
Lục Thời Minh chính là một người quạnh quẽ bất cận nhân tình.
Ngụy trang đã là thứ thâm nhập sâu bên trong cốt tủy của hắn.
Ấn tượng đầu tiên của mỗi người khi nhìn Lục Thời Minh đều sẽ cảm thấy hắn là một người tốt thân sĩ, ôn nhu thanh lãnh.
Nhưng chỉ có chính Lục Thời Minh mới biết, xương cốt hắn là đạm mạc.
Trong bóng đêm, tay của người đàn ông thong thả trượt xuống, đặt trên cổ Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cần cổ thiếu nữ trắng nõn tinh tế, chỉ cần một cái siết chặt nhẹ nhàng, liền sẽ giống như con tang thi kia lập tức lìa đầu.
Lục Thời Minh lại không có động thủ, chỉ nhẹ nhàng mà bóp, giống như đang bóp sủng vật nhỏ của hắn.
Hắn nghĩ, chết sớm quá lại không thú vị, có phải hay không?
Vậy nên phải sống, phải sống thật tốt để cảm nhận sự tàn khốc cùng tuyệt vọng của thế giới này.
* * *
Ngày hôm sau, Tô Nhuyễn Nhuyễn thần thanh khí sảng từ bên trong túi ngủ bò ra ngoài, sau đó phát hiện hai con tang thi hôm qua mình nhìn trúng đều không thấy đâu.
Hử? Không có đầu óc cùng không cao hứng của cô đâu?
“Nhuyễn Nhuyễn, phải xuất phát rồi.”
Rõ ràng người đàn ông lớn lên với một thân thanh lãnh, nhưng trên khuôn mặt lại có một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên vừa đa tình lại có khi đạm mạc.
“Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta chỉ còn lại một bình nước. Gần đây hình như có siêu thị nhỏ, chúng ta vào lấy ít vật tư đi.”
Người đàn ông nhíu lại mi, làm như đang phát sầu vì thiếu nước.
Nếu không phải Tô Nhuyễn Nhuyễn biết rõ chân tướng, cô chắc chắn sẽ tin sái cổ.
Thế ngoại đào nguyên kia của anh không phải còn có rất nhiều gà vịt ngan ngỗng sao?
Cho nên, người gian nan nhất chỉ là mình cô mà thôi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn biểu tình sống không còn gì luyến tiếc nhìn Lục Thời Minh không biết từ nơi nào mang về một chiếc xe máy điện, cô lâm vào thật sâu nghi hoặc.
“Chúng ta không có xe ô tô sao?”
“Thật xin lỗi, Nhuyễn Nhuyễn. Anh không biết lái xe.”
Được thôi, cô tin.
Tô Nhuyễn Nhuyễn yên lặng ngồi trên chiếc xe máy điện yêu quý của nam chính.
Lục Thời Minh ngồi phía trước, xe máy điện phát ra hai tiếng “tích, tích”, tang thi bên ngoài nghiêng đầu nhìn một vòng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất nguy hiểm, cô đề nghị nói: “Nếu không chúng ta đội mũ bảo hiểm đi.”
Lục Thời Minh: “.. được.”
* * *
Tang thi không có thị giác.
Chúng nó chỉ dựa vào âm thanh mà di chuyển.
Tô Nhuyễn Nhuyễn cho rằng bản thân ngồi ở chỗ có thể trở thành cái bánh bao thịt cho chúng nó ăn, cô chắc hẳn sẽ chết sớm không thể nghi ngờ.
Không nghĩ tới con nào con nấy trong số chúng nó mắt đều giống mù hết cả tập thể, hoàn toàn không thấy được bọn họ.
Cho dù bọn họ di chuyển rất nhanh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: Ừm..
Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất kì quái.
Sau đó cô phát hiện không có đầu óc cùng không cao hứng mà hôm qua cô nhìn trúng, thây phơi đầy đường, tử trạng thê thảm. Rõ chính là bị một cái rìu chém lìa đầu nhỏ.
Tô Nhuyễn Nhuyễn kinh sợ.
Thì ra bọn chúng không phải mù mà là sợ hãi.
Ngày hôm qua người đàn ông này lại thừa dịp lúc cô ngủ, một mình quét ngang toàn bộ phố tang thi.
Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng sức nuốt nuốt nước miếng.
Cô thình lình nhớ tới cái chết của “Tô Nhuyễn Nhuyễn”, không phải chết ngay mà là sống sờ sờ bị chém thành từng đoạn nhỏ.
Một chút đều không lưu loát sạch sẽ, anh anh anh.
Mẹ ơi, cô muốn về nhà.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị dọa khóc.
Lục Thời Minh an ủi: “Nhuyễn Nhuyễn, đừng sợ.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc càng lớn hơn.