Kiều Kiều Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Đều Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 23


Một bên miệng cô há to nhưng vì quá sợ hãi mà không phát ra âm thanh được. Một bên cô chạy ra ngoài, thuận tiện lấy hai chân dùng sức nhảy thật mạnh lên ván cửa biểu đạt cho sự hoảng sợ của chính mình.

Trịnh Thụ bị dẫm đến thiếu chút nữa ngất đi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy ra khỏi WC.

Đụng vào một người.

Người đàn ông khoác cái ba lô nhỏ rách nát của anh, dựa vào ven tường.

Thân hình đĩnh bạt, lộ ra loại khí chất lười biếng.

Đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đã được châm lửa, tàn thuốc cháy lên, sáng sáng tối tối, mơ hồ khuôn mặt tiểu bạch kiểm tuấn mỹ văn nhã của người đàn ông.

“Làm sao vậy?”

Anh bước tới. Gương mặt kia nửa ẩn ở trong bóng tối, Tô Nhuyễn Nhuyễn xem đến trong lòng run sợ một trận.

“Có có có biến thái..”

“Ở đâu?”

Sắc mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn tái nhợt, run run rẩy rẩy chỉ hướng WC nữ.

Sau đó ý đồ mang Lục Thời Minh vào bên trong.

Lục Thời Minh đứng ở cửa, duỗi tay vỗ vỗ mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.

“Đây là nhà vệ sinh nữ.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn kiên định nói: “Vậy lần sau em theo anh vào nhà vệ sinh nam.”

Lục Thời Minh: .

Trong nhà vệ sinh tựa hồ có động tĩnh.

Mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn càng trở nên trắng bệch.

Lục Thời Minh do dự nửa khắc, anh lấy ra một cái khăn che lại miệng mũi mình, sau đó đi vào.

Tô Nhuyễn Nhuyễn như chú chim cút nhỏ cầm góc áo của Lục Thời Minh, đi theo phía sau anh.

Sau đó thật cẩn thận lộ ra nửa cái đầu nhỏ.

Trong nhà vệ sinh ngoại trừ phiến cửa bị Tô Nhuyễn Nhuyễn đá hư, còn lại cũng chẳng có cái gì.

Lục Thời Minh dùng ánh mắt ý bảo Tô Nhuyễn Nhuyễn: Không có.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ủy khuất nói: “Có thể do em nhìn lầm rồi.”

Lục Thời Minh gật đầu, đang chuẩn bị đi, cánh tay của cô lại kéo lấy anh.

“Em, em còn chưa đi vệ sinh đâu.”

Lục Thời Minh vẫn không nói gì, như cũ dùng ánh mắt ám chỉ.

“Em, em không được..”

Sau đó chính là giọng nói kéo dài rì rầm của thiếu nữ.

Giọng nói của cô gái mềm như bông, nãi nãi còn mang theo âm cuối, lộ ra vài phần tủi thân.

Tầm mắt Lục Thời Minh dần dần trở nên u ám thâm thúy.

Hầu kết anh lăn lăn, một mùi hương theo đó bay vào. Không phải là mùi lạ trong nhà vệ sinh mà là mùi hương trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn, như có như không ngọt ngọt.

Giống hoa, rồi lại không thể nói tới là loại hoa nào.

Thối nát lại ngọt ngào đến tận xương tủy.

Người đàn ông thong thả buông lỏng chiếc khăn đang che miệng mũi mình ra, thanh âm ôn hòa, như thanh tuyền ngọc ngà: “Vậy anh đứng đây chờ em.”

“Tốt!”

Đôi mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức liền phát sáng.

Có tên thần hộ cửa này, cho dù có là đầu trâu mặt ngựa cũng không dám đến gần!

Hai tròng mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn sáng lấp lánh chờ Lục Thời Minh đi ra ngoài chờ nàng.

Lục Thời Minh cũng là ý cười doanh doanh nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn có chút suy sụp, cô thật cẩn thận nói: “Anh, anh không định đi ra ngoài sao?”

Lục Thời Minh nghiêng đầu, khuôn mặt có chút vô tội.

“Nhuyễn Nhuyễn, không phải em sợ sao? Anh ở chỗ này trông em.”

Nói xong, khuôn mặt Lục Thời Minh vẫn là bộ dáng ôn hòa nhã nhặn như trước, nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn lại thấy trước mặt mình là một ác ma đang cười.

Không, không phải ác ma, là ác quỷ mới đúng, là ma quỷ, là biến thái!

“Anh quay người lại, Nhuyễn Nhuyễn em mau đi đi.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn trợn mắt há hốc mồm.

WC chỉ có một cái hố, phiến cửa vừa rồi còn bị chính mình đạp cho hỏng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn bóng dáng thon gầy cao dài của người đàn ông, lại cảm giác chỗ kia của bản thân mình sắp nghẹn đến mau nổ mạnh.

Tuy rằng một lòng cô muốn chết, vọng tưởng sớm tới nơi cực lạc, nhưng thật sự cô không muốn mình bị nước tiểu nghẹn chết.

Cuối cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn “Ngao” một tiếng, bất chấp mọi giá.

Người sống sao lại có thể bị nước tiểu nghẹn chết cơ chứ!

Tô Nhuyễn Nhuyễn mau chóng cởi chiếc áo khoác trên người, trùm lên đầu mình, sau đó vui vẻ rạo rực ngồi trong góc tối bắt đầu đi vệ sinh.

Lục Thời Minh đứng trước mặt gương nhìn hết tất thảy trong mặt gương trong suốt phía trước: . Bịt tai trộm chuông? Đà điểu chôn sa?

Rốt cuộc cũng giải quyết xong vấn đề to lớn của đời người, Tô Nhuyễn Nhuyễn vội vội vàng vàng bỏ chiếc áo khoác trên đầu xuống, sau đó phát hiện Lục Thời Minh đã không còn đứng ở đó nữa.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức lao ra ngoài, người đàn ông đang đứng ở cửa, cũng không biết đang xem cái gì.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức tiến lên.

Lục Thời Minh nghiêng người tránh khỏi cô.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vô cùng tủi thân tỏ vẻ anh không yêu bảo bảo của anh sao?

“Em chưa rửa tay.”

“Không có nước.”

Lục Thời Minh lấy ra một chai nước từ trong ba lô, vặn ra, bảo Tô Nhuyễn đưa tay cho mình.

Tô Nhuyễn Nhuyễn duỗi tay, dòng nước thanh khiết ào ạt đổ xuống.

Hai móng vuốt mềm mại trắng nõn kia liền rửa sạch sẽ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vẩy vẩy tay, Lục Thời Minh bên kia lấy ra một cái khăn, nhẹ nhàng lau khô tay cho cô. Bộ dáng kia như trước khi giải phẫu, an ủi đối tượng chuẩn bị bị mình moi tin đào phổi một chút.

Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi rồi.

Một cái sợ hãi này lại khiến cô muốn đi vệ sinh.

Nhưng mà cô có thể nhịn được! 7

* * *

Chờ đến lúc Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh từ lầu hai đi xuống, Trịnh Thụ đã nhân mô cẩu dạng ngồi trên ghế ông chủ của hắn.

Nếu xem nhẹ trên mặt hắn hằn lên vết thương do bị ván cửa áp tới nói.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức xác định.

Vừa rồi cái tên biến thái có ý đồ mở cửa nhà vệ sinh chính là Trịnh Thụ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn run bần bật bóp chặt cánh tay Lục Thời Minh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Bộ dáng đáng thương này lập tức khiến cho khuôn mặt Trịnh Thụ đỏ lên, không nhịn được tức giận muốn chửi tục.

Vừa rồi, hắn thiếu một chút nữa liền thành công.

“Làm sao vậy?”

Nghê Dương phát hiện Tô Nhuyễn Nhuyễn không thích hợp.

Tô Nhuyễn Nhuyễn một phen nước mũi một phen nước mắt đang chuẩn bị lên án.

Lục Thời Minh đột nhiên một phen bóp lấy miệng nhỏ của cô, sau đó cưỡng chế đút cho cô một ngụm nước, nhẹ nhàng trấn an nói: “Không có việc gì, đừng sợ, trên đời này không có ma đâu.”

Nghê Dương lập tức lộ ra biểu tình khinh thường.

Người đã lớn tới như vậy còn sợ ma.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Ủy khuất.

Lục Thời Minh nắm Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo cô đến góc, sau đó ôn nhu véo véo khuôn mặt mềm như bông của cô, móc ra một viên kẹo từ trong túi ra: “Nhuyễn Nhuyễn còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy không?”

Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc sướt mướt nói: “Ngày này sang năm là ngày giỗ của em?”

Lục Thời Minh ôn nhu cầm tay áo Tô Nhuyễn Nhuyễn, lau sạch nước mũi của cô, sau đó lắc đầu nói: “Không, là sinh nhật anh.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ.

Hôm nay đúng là sinh nhật nam chính thật.

Lục Thời Minh tươi cười phi thường ôn nhu, thậm chí ôn nhu tới mức quỷ dị.

Tô Nhuyễn Nhuyễn tức khắc cảm thấy da đầu tê dại.

Bởi vì nói đến việc sinh nhật, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại nhớ tới một sự kiện.

Dựa theo cốt truyện, nữ phụ nguyên gốc, chính vào trong ngày sinh nhật của Lục Thời Minh hôm đó, đẩy hắn vào một đôi tang thi.

Hơn nữa vẫn là hai lần.

Lần đầu tiên, Lục Thời Minh trọng sinh.

Lần thứ hai, Lục Thời Minh kích phát ra dị năng độc nhất vô nhị ở cái mạt thế này.

Tô Nhuyễn Nhuyễn biết dị năng của Lục Thời Minh dị năng là cỡ nào hủy thiên diệt địa, hoành hành ngang ngược.

Cô nghĩ, nam chính không có dị đã có thể chỉ dựa vào một thanh rìu như thế ngạo thị đàn hùng, nam chính sau khi có dị năng lại càng giẫm đạp đàn hùng như thế nào a.

Đáng tiếc từ khi cô xuyến tới quyển sách này, cốt truyện liền trệch hướng.

Điều này cũng có nghĩa rằng đến bây giờ dị năng của Lục Thời Minh vẫn chưa được kích phát.

Việc này có ảnh hưởng đến con đường Bá Vương sau này của nam chính không nhỉ?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua chiếc rìu của Lục Thời Minh, thầm nghĩ đã là Bá Vương thì nam chính vẫn là nhất.

Không ai so được Bá Vương nam chính.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận