“Tôi có cách.” Không biết từ nơi nào Nghê Dương móc ra cái loa to, sau đó ném một phát về phía trước.
Cái loa rơi xuống đất, theo đó vang lên.
“Mẹ ơi, con muốn ăn khoai lang nướng~ ăn, ăn miếng to! Ăn ngon, lại vô cùng ngọt ~ khoai lang nướng a~”
Tang thi lập tức bị hấp dẫn tụ lại.
Xem ra bọn chúng thật sự có tình yêu sâu sắc đối với khoai lang nướng.
Một đống tang thi vây quanh phía trước cái loa, bất lực sờ mó lung tung.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn kho hàng ngay tức khắc vắng tanh không còn một con tang thi nào: Ngọa tào.
Nghê Dương giải thích: “Thị giác của tang thi rất kém, bọn nó hoàn toàn chỉ dựa thính giác và khứu giác để phân biệt rõ con mồi.”
Nói xong, Nghê Dương thoáng nhìn phía sau.
Đối diện ánh mắt “Hai con người rác rưởi các ngươi không có hiểu không” của nữ chính, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy chính mình lại chịu một kích vũ nhục nữa.
* * *
“Không gian của cậu lớn thế nào? Có thể cất giữ bao nhiêu đồ vật?”
Nghê Dương một bên lái xe, một bên dò hỏi Lục Thời Minh.
“Không lớn, hai mươi bình*.”
* Cái này mình không rõ lắm, ai hiểu hãy nói cho mình.
Nói dối, hắn nói dối!
Cái thế ngoại đào nguyên kia của hắn kéo dài vô hạn đó!
Tô Nhuyễn Nhuyễn trợn tròn mắt, nỗ lực nín thở, hốc mắt đều đỏ.
Lục Thời Minh nói: “Thực xin lỗi, Nhuyễn Nhuyễn, ngay từ đầu anh quên không nói cho em biết chuyện này.”
Sau đó nam nhân duỗi tay, nhẹ nhàng ôm cô.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn cái rìu trong bao kia của hắn, tâm trạng tức khắc liền ủ rũ.
“Nhuyễn Nhuyễn, anh sẽ bảo vệ em.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn ủ rũ càng lợi hại hơn.
“Mấy người là..”
Nghê Dương do dự mà mở miệng.
“Đây là bạn gái của tôi.” Khuôn mặt trắng nõn của Lục Thời Minh hiện lên một tầng ửng đỏ hồng hồng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ ngây người.
Hận không thể lúc này trao tặng cho vị đại lão trước mặt một cái giải Oscar.
“Tôi muốn đi đến khu căn cứ, mấy người thì sao?”
“Chúng tôi cũng đang muốn đến đó.” Lục Thời Minh nói.
Nghê Dương trầm tư nửa khắc, “Từ nơi này đến khu căn cứ, toàn bộ vật tư tìm được, tôi tám các người hai. Tôi sẽ bảo vệ mấy người cho đến lúc tới khu căn cứ kia.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở phía trước giữa vị trí trung gian hai người, nghiêm túc chỉ trích, “Tâm cô quá đen rồi.”
“…”
Nữ chính cười lạnh một tiếng.
Tay lái xoay trái, chiếc xe theo đó ngoặt sang bên phải, Tô Nhuyễn Nhuyễn liền nghe được cái cổ yêu quý của bản thân mình yếu ớt phát ra một tiếng “Ca”.
Cô bị đau đến phát khóc, sau đó chạy đi tìm Lục Thời Minh cáo trạng.
“Cô ấy khi dễ em..”
Lục Thời Minh vẻ mặt đau lòng, tiếc nuối: “Thật xin lỗi, Nhuyễn Nhuyễn, anh đánh không thắng cô ấy.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc đến càng thương tâm hơn.
Đồ lừa đảo!
Lục Thời Minh đã sớm nắm rõ phương pháp sử dụng linh tuyền trong không gian.
Hắn kết hợp với linh tuyền, âm thầm rèn luyện thân thể của mình trong khoảng thời gian rất lâu.
Mặc dù nữ chính Nghê Dương người này được huấn luyện chuyên nghiệp lại còn sống trong bộ đội đặc chủng, ở trên chuyện đánh đấm quyền cước này cô đều không phải là đối thủ của hắn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được cảm thán, đây hào quang của nam chính nha.
Đừng có tưởng người này yếu đuối nhu nhược, kỳ thật chỉ cần một quyền là có thể đánh chết một cái nữ chính.
Nghê Dương không kiên nhẫn nói: “Thế nào?”
Lục Thời Minh gật đầu: “Được.”
Cứ như vậy, trong lúc Tô Nhuyễn Nhuyễn bi thảm mà khóc thút thít, hai nhân vật chính đã bàn giao xong hết mọi việc.
Không gian hai mươi bình cũng là không gian, có thể cất giữ không ít đồ vật.
Lo liệu xong xuôi, Nghê Dương đã chấp nhận sự tồn tại hữu dụng của phế vật Lục Thời Minh, sau đó ánh mắt liếc tới trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Lúc này cô mới cảm thấy có chút không đúng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: ? Cô cảm thấy ánh mắt kia của nữ chính nhìn mình đặc biệt rất có ý kiến.
* * *
Nghê Dương là một người ít nói.
Lục Thời Minh cũng không phải kẻ thích nói nhiều.
Mà giờ phút này Tô Nhuyễn Nhuyễn đang yên lặng sa vào bên trong sự bị thương đau đớn, hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Nửa giờ sau, Nghê Dương nhíu mày nói: “Xe tôi vừa rồi đâm hỏng rồi.”
Lục Thời Minh trầm tĩnh nửa khắc: “Tôi có một người bạn ở gần đây. Nhà cậu ta có rất nhiều xe.”
Nghê Dương nói: “Đáng tin cậy sao?”
Lục Thời Minh ôn nhu cười: “Ừ.”
Vị bạn bè đáng tin cậy này của nam chính tên Trương Chí Hạo, cha mẹ Lục Thời Minh mất, người này trở thành anh em tốt từ bé đến lớn của hắn.
Đời trước Lục Thời Minh vẫn là một thanh niên tốt chính trực.
Lục Thời Minh rất tin tưởng vị này, mang theo Tô Nhuyễn Nhuyễn đến cậy nhờ hắn.
Dựa theo cốt truyện, ngay lúc đó Trương Chí Hạo đã ngoài ý muốn có được dị năng hệ thổ, Lục Thời Minh vui mừng thay kẻ đó, lại không có nghĩ tới người anh em tốt này lại cướp mất đi vật mà mẹ hắn để lại cho mình, cầm không gian đi, còn muốn cướp bạn gái hắn.
“Tao thật sự chịu đủ rồi. Dựa vào cái gì mà mọi thứ mày đều hơn tao? Lớn lên đẹp hơn tao, thành tích tốt hơn tao, cũng được mọi người hoan nghênh hơn tao! Ngay cả Tô Nhuyễn Nhuyễn đều bị mày cướp đi!”
Kỳ thật là “Tô Nhuyễn Nhuyễn” bày tỏ tình cảm với Lục Thời Minh trước.
Nhưng ở trong mắt Trương Chí Hạo, việc ai tỏ tình trước cũng không có gì khác nhau.
Trương Chí Hạo thích cái thế giới này, không có quy củ pháp chế, nơi này giống như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy.
Cường giả vi tôn.
Chỉ cần ngươi có sức mạnh, ngươi liền có thể trở thành chúa tể thế giới này!
Tên yếu kém Trương Chí Hạo sau khi có được sức mạnh, lập tức liền trở mặt với Lục Thời Minh.
Vênh váo tự đắc, khoa chân múa tay với hắn.
Lục Thời Minh đều nhịn.
Nhưng lại sau đó, Trương Chí Hạo nổi tâm tư đối với Tô Nhuyễn Nhuyễn, ý đồ dùng sức mạnh ép buộc.
Nếu không phải Lục Thời Minh liều chết đem Tô Nhuyễn Nhuyễn mang đi ra ngoài, chỉ sợ Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng sẽ không tồn tại cho tới khi đến khu căn cứ.
Đương nhiên, mất đi sự che chở của Lục Thời Minh, “Tô Nhuyễn Nhuyễn” sống ở căn cứ cũng không được coi là tốt.
Ở mạt thế, cô ta lại quá xinh đẹp.
Phụ nữ xinh đẹp lại không có bản lĩnh chỉ có thể trở thành vật bị mọi người trêu đùa.
Tô Nhuyễn Nhuyễn thâm trầm thở dài một tiếng, xoa xoa cái cổ mảnh khảnh, cảm thấy thế giới này đối cô thật sự là quá tàn khốc.
* * *
Ngay lúc đến nhà Trương Chí Hạo, chiếc xe kia liền hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cuối cùng của nó.
Nhà Trương Chí Hạo là một căn biệt thự đặc biệt.
Trong viện có ba chỗ kỳ quái, giống như một vật lạ bằng cách nào đấy trồi lên từ dưới lòng đất tạo thành những bức tường rất cao.
Đưa tay gõ gõ cửa, thần sắc Nghê Dương quái dị nhìn chằm chằm mấy bức tường đất đó một phút, sau đó nói: “Tôi kiến nghị, không cần đem chuyện cậu có không gian tùy tiện nói cho người khác.”
Lục Thời Minh: “Vì cái gì?”
Nghê Dương trào phúng cười.
Hai người kia còn không biết sự tàn khốc của mạt thế, thật là ngây thơ lại đáng thương.
“Có đôi khi, lòng người càng đáng sợ hơn so với tang thi.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn điên cuồng gật đầu.
Nữ chính, cô mau mở to mắt ra mà xem a, cái người bên cạnh này mới là boss cuối biến thái!
Lục Thời Minh như suy tư gì, sau đó ôn hòa gật đầu nói: “Được.” Bộ dáng hiền lành mặc người khi dễ.
Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, “Nhuyễn Nhuyễn, em phải giữ bí mật giúp anh nha.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn nơm nớp lo sợ mà đẩy cái bao trên vai Lục Thời Minh mới dán lại đây.
Không biết là cố ý hay là vô tình, cái rìu to cứng rắn trong bao đang dí sát vào mặt cô.
Bởi vì thức ăn thiếu thốn, cho nên lấy mắt thường có thể thấy được Tô Nhuyễn Nhuyễn càng ngày càng gầy đi.
Cái eo kia nhỏ đến mức chỉ cần một tay Lục Thời Minh là có thể bóp chặt.
Nhưng mà trên mặt cô vẫn như cũ có chút non nớt mập mạp của trẻ con.
Hai má mềm như bông bị chọc chọc, thịt trên khuôn mặt phình phình, kết hợp với đôi mắt to lóng lánh giăng đầy sương mù, trông vô cùng đáng thương giống như gốc hải đường bơ vơ.
“Em, em sẽ giữ, giữ bí mật..” Tô Nhuyễn Nhuyễn mắt sắc nhìn thấy trên ba lô hơi mở ra khe nhỏ, mờ mờ ảo ảo lộ ra một góc của cái rìu.
Là cố ý, nhất định là hắn cố ý!
Là uy hiếp, đây nhất định là đang uy hiếp cô!
“Nhuyễn Nhuyễn thật ngoan.”
Làm phiền ngài mau cất cái rìu kia đi, cô thật sự sắp không chịu đựng nổi.