Kiêu Ngạo - Đề Tử Đa Nhục

Chương 14: Chương 14



Gần đây Đàm Giai Khê bận chuyện công việc đến nỗi muốn bay lên, làm phẫu thuật hết ca này đến ca khác, đã mấy ngày rồi cô và Mạnh Chung không gặp mặt.

Hôm nay, xe cấp cứu đưa một người bị thương do tai nạn xe cộ đến, nghe nói là xảy ra sự cố lúc đua xe trên ngọn núi Ngũ Phong ở Thành Phố Bắc.

Người kia bị thương khá nghiêm trọng, toàn bộ máu thịt chân trái bầm tím, xương đùi có nhiều chỗ bị gãy nên họ gọi Đàm Giai Khê đang trực ban ở khoa chỉnh hình đến hội chẩn.

Đàm Giai Khê vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật, sau khi tiến vào vừa liếc mắt cô đã thấy mái tóc màu đỏ chói lộ ra ngoài bức bình phong của người kia, vô cùng bắt mắt trên nền vải phẫu thuật màu xanh lá.

Đàm Giai Khê không kịp nhìn nhiều, cô nghiên cứu tấm X-quang của người bệnh trước, sau đó kết hợp với vết thương thực tế để bắt đầu giải phẫu.

Cuộc phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, chân của tên tóc đỏ vẫn giữ được, chỉ cần tĩnh dưỡng tử tế, hẳn là cũng sẽ không để lại di chứng gì.

Các bác sĩ và y tá trong phẫu thuật đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm trạng bắt đầu tám chuyện.

Họ nói người này là thế hệ thứ hai thuộc gia đình giàu có, thêm vào đó mấy tên nhóc kiểu này cũng không có việc gì làm, chỉ có thể đua xe tìm chút kích thích, cái gì mà một chiếc xe bằng một căn nhà, mọi việc như thế nào bla bla.

Đàm Giai Khê hóng hớt, còn cười nói đùa với các y tá, nếu muốn gả vào hào môn thì cơ hội đã tới, nhân lúc anh ta nằm viện, phải nhanh chóng tích cực hành động.

Ra khỏi phòng phẫu thuật, Đàm Giai Khê quên luôn chuyện này.

Ngày hôm sau, Đàm Giai Khê kiểm tra phòng như thường lệ, kiểm tra đến phòng bệnh đơn, vừa đi vào thì nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ trẻ tuổi kia đang dựa vào thành giường, có một đôi nam nữ rất đẹp mắt đang ngồi trên sofa bên cạnh, hẳn là tới thăm bạn.

Tên tóc đỏ kia nhìn thấy Đàm Giai Khê, vẻ mặt vẫn luôn u sầu đột nhiên phát ra ánh sáng, đôi mắt cũng rực sáng lên, cảm giác một đầu tóc đỏ cũng càng thêm tươi đẹp.

Đàm Giai Khê hỏi mấy câu hỏi thông thường, đang định rời đi, tên tóc đỏ kia đột nhiên gọi cô lại, anh ta nói với vẻ lo lắng hơi quá mức: “Bác sĩ Đàm, sau này tôi có bị què không?”
Bản thân Đàm Giai Khê có tính cách nhiệt tình, vì sự việc của Mạnh Chung, cô càng thêm đồng cảm với người bệnh như chính mình cũng bị, cho nên đối với nỗi lo như vậy của người bệnh, cô đều sẽ kiên nhẫn giải thích.

Nghe được câu hỏi của tên tóc đỏ, Đàm Giai Khê cười an ủi hồi lâu, cuối cùng cô nói đùa: “Tóm lại cậu cứ yên tâm đi, tôi bảo đảm về sau cậu vẫn đẹp trai như cũ.


Tên tóc đỏ đột nhiên đỏ mặt, anh ta ngượng ngùng nói: “Bác sĩ Đàm, cô thực sự cảm thấy tôi đẹp trai sao?”
Đàm Giai Khê cạn lời, đây là năng lực lý giải kiểu gì vậy?
Nhưng bác sĩ là người lớn rộng lượng, không so đo với người bệnh, Đàm Giai Khê cười ha ha, nói còn phải tiếp tục đi kiểm tra phòng rồi rời đi.

Thẩm Dật ngồi trên sofa không thèm nhìn, anh ấy kéo Ôn Duyệt đứng dậy: “Ôn Ôn, chúng ta đi thôi, xem ra cậu ta còn có việc bận ở bệnh viện.


Ôn Duyệt cười vỗ vỗ Thẩm Dật, cô nàng bảo: “Được rồi, đừng đùa nữa, Tiểu Lục đủ thảm rồi.


Sắc mặt của Thẩm Dật trầm xuống, anh ấy duỗi tay ôm lấy vai Ôn Duyệt, giọng nói không vui: “Chuyện này có là gì chứ, anh cũng bị thương đó, được chứ?”

Ôn Duyệt: “! ”
Tiểu Lục đắm chìm trong nụ cười của bác sĩ Đàm, anh ta hoàn toàn không để ý đến mối nguy tiềm ẩn bên cạnh, anh ta chỉ thờ ơ nói: “Chúng mày đi đi, lát nữa tao còn phải đi tìm bác sĩ Đàm kiểm tra lại kỹ càng cho tao! ”
Thẩm Dật, Ôn Duyệt: “! ”
Mấy ngày kế tiếp, ngày nào tóc đỏ cũng bấm chuông tìm bác sĩ khi không có việc gì làm, còn nhất quyết phải chỉ định bác sĩ Đàm, người khác thì không được.

Đàm Giai Khê vẫn không nhạy bén như cũ, cô chỉ cảm thấy người bệnh này hơi khó tính, cũng không nghĩ quá nhiều.

Chiều hôm nay, Đàm Giai Khê ra ngoài khám, cả buổi chiều phòng khám toàn là người đi ra đi vào lộn xộn đến nỗi đau đầu, cuối cùng cô cũng gọi đến số cuối.

Lúc có người bước vào cửa, Đàm Giai Khê đang vùi đầu viết hồ sơ bệnh án, cô không ngẩng đầu mà chỉ hỏi: “Xin chào, muốn thêm số điện thoại không? Trước tiên nói về chỗ không thoải mái nhé?”
Đợi một lúc cũng không nghe được câu trả lời, Đàm Giai Khê khó hiểu ngẩng đầu nhìn, Mạnh Chung cao lớn tuấn tú, mặc quần áo bình thường, đứng bên cạnh bàn làm việc của cô, anh đang mỉm cười nhìn cô.

Đàm Giai Khê bận cả buổi chiều, chóng mặt nhức đầu, cô còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác nên chớp chớp mắt.

Mạnh Chung nghiêng người tới, vẫy vẫy tay trước mắt cô: “Bác sĩ Đàm?”
Đàm Giai Khê phản ứng lại, cô hô một câu “sao anh lại tới đây”, nắm lấy tay Mạnh Chung lắc thật mạnh.

Vài ngày chưa gặp anh, Đàm Giai Khê lắc lắc vài cái cũng cảm thấy không thể bày tỏ tâm trạng vui vẻ của mình, cô dứt khoát nhào qua ôm anh.

Mạnh Chung cười ôm cô, anh nói: “Bác sĩ Đàm, hành vi này của em không chuyên nghiệp lắm nhỉ?”
Đàm Giai Khê vùi đầu vào lồng ngực Mạnh Chung, cô nghẹn ngào bảo: “Lát nữa rồi chuyên nghiệp, bây giờ để em ôm một lúc đã.

Mấy ngày nay em mệt chết mất, làm liên tiếp mấy cuộc phẫu thuật, trưa nay còn khám cho hơn 30 bệnh nhân.


Mạnh Chung nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi bác sĩ Đàm vừa thấy anh đã lập tức biến thành thiếu nữ trong vòng tay anh.

Đàm Giai Khê nói xong, đôi tay vẫn ôm chặt vòng eo thon chắc của Mạnh Chung, cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh, cười nói: “Được rồi, bây giờ em có thể quay lại chuyện chính.

Nói xem, anh không khỏe chỗ nào?”
Mạnh Chung giơ tay chỉnh lại chiếc mũ bác sĩ bị cọ lệch trên đầu Đàm Giai Khê, anh thuận tay sờ khuôn mặt mềm mại của Đàm Giai Khê, giọng nói trầm thấp: “Mấy ngày không gặp, đúng lúc chiều này rảnh nên đến gặp em.


Đàm Giai Khê cười tinh nghịch: “Em biết ngay anh nhớ em mà, chờ em một lát, em hoàn thành xong công việc thì có thể đi.


Mạnh Chung cười bóp má cô: “Lát nữa dẫn em đi ăn ngon.


Vất vả lắm Đàm Giai Khê mới sắp xếp xong công việc thì điện thoại lại vang lên, là máy bàn khu nằm viện gọi tới.

Lo bệnh tình của người bệnh nằm viện có thay đổi, Đàm Giai Khê lập tức nghe máy.

“Bác sĩ Đàm, cô còn phải tới một chuyến, cậu bé quàng khăn đỏ lại muốn tìm cô.


Cậu bé quàng khăn đỏ là nickname mà nhân viên y tế đặt cho Tiểu Lục.

Đàm Giai Khê muốn nhanh chóng đi ăn ngon với Mạnh Chung, cô hơi do dự: “Cậu ta thực sự có chuyện sao?”

“Không biết, dù sao cậu ta cũng kêu khá dữ dội, cảm giác như nếu cô không tới thì cậu ta sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai.


Đàm Giai Khê hơi bất lực, cô cúp máy, vừa định nói gì đó với Mạnh Chung thì anh đã mở miệng trước: “Không sao, anh đi cùng em qua đó một chuyến, chờ em xử lý xong thì chúng ta đi.


Đàm Giai Khê cười, cô tiến lên kéo tay Mạnh Chung và nói: “Cảnh sát Mạnh thật là chu đáo, đi thôi.


Đến khu nằm viện, Đàm Giai Khê vốn định bảo Mạnh Chung chờ ở trạm y tá một lát, cô đi xem cậu bé khăn quàng đỏ rồi quay lại.

Các y tá ở khu nằm viện đều tham dự hôn lễ của Đàm Giai Khê, cũng đều quen người chồng cao lớn đẹp trai của cô.

Nhưng Mạnh Chung nói anh muốn đi cùng Đàm Giai Khê, nếu không làm chậm trễ công việc của cô.

Đương nhiên Đàm Giai Khê không có vấn đề gì, cô trực tiếp dẫn Mạnh Chung đến phòng bệnh của cậu bé khăn quàng đỏ.

Đến cửa phòng bệnh, Mạnh Chung đột nhiên gọi Đàm Giai Khê lại, anh hơi cong lưng, nhét phần tóc mái lộ ra khỏi mũ bác sĩ của cô lại vào trong, vẻ mặt tập trung cưng chiều, sau đó anh gãi chóp mũi của Đàm Giai Khê rồi bảo: “Bác sĩ Đàm, vừa bận đã không quan tâm gì hết hả?”
Mạnh Chung rất ít thể hiện sự thân mật như vậy với Đàm Giai Khê ở nơi công cộng, Đàm Giai Khê hơi hốt hoảng, cô bình tĩnh lại rồi mới cười ngọt ngào quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, liếc mắt đã thấy cậu bé khăn quàng đỏ nhìn ra cửa với vẻ mặt khiếp sợ.

Đàm Giai Khê hỏi: “Hôm nay thế nào? Chỗ nào không thoải mái?”
Tiểu Lục nói lắp bắp: “Bác sĩ Đàm, người kia là bạn trai cô hả?”
“Không phải đâu.

” Đàm Giai Khê cười trả lời: “Anh ấy là chồng tôi.


Mạnh Chung đút tay vào túi quần, gương mặt cười như có như không, anh nhìn Tiểu Lục, không nói gì.

Không hiểu sao Tiểu Lục cảm thấy lưng lạnh toát, anh ta vội vàng nằm lên giường, nói: “Vừa rồi tôi thấy đau chân, bây giờ ổn rồi, không sao.


Đàm Giai Khê tiến lên xem miệng vết thương của anh ta, cô hỏi: “Tôi thấy cậu bị ảnh hưởng bởi tâm lý, miệng vết thương hồi phục khá tốt, sao cứ luôn nói đau?”
Tiểu Lục không dám nhìn về phía cửa nữa, anh ta ỉu xìu nói: “Bác sĩ Đàm nói đúng, chính là bị ảnh hưởng tâm lý.


Đàm Giai Khê cười muốn vỗ đầu Tiểu Lục tóc đỏ, vừa giơ tay lên, Mạnh Chung đột nhiên nói: “Giai Khê, thật ra chân anh hơi đau.


Đàm Giai Khê lập tức lo lắng, cô bước nhanh đến bên cạnh Mạnh Chung, túm lấy tay anh: “Sao anh không nói sớm? Em đưa anh đi kiểm tra, nhanh lên nào.


Mạnh Chung nghiêm túc gật đầu, để mặc cho Đàm Giai Khê đỡ mình rời đi.

Vẫn may kiểm tra cho thấy Mạnh Chung không có vấn đề gì, lúc này Đàm Giai Khê mới thả lỏng, cô vui vẻ theo Mạnh Chung đi ăn cháo hải sản.

Từ đó về sau cậu bé khăn quàng đỏ cũng không ấn chuông nữa, sau vài ngày đã an phận xuất viện.

Qua vài tháng, cậu bé khăn quàng đỏ đến viện kiểm tra lại, cũng không kêu tìm bác sĩ Đàm nữa.

Sau khi anh ta đi, y tá nhỏ giọng tám chuyện với bác sĩ Tần Vệ: “Anh biết tại sao lần trước cảnh sát Mạnh tới đây không? Việc này cũng trùng hợp quá đi mất.


Tần Vệ cười thần bí, giấu công lao đi thật sâu: “Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận