Kiêu Ngạo - Đề Tử Đa Nhục

Chương 4: Chương 4



Mạnh Chung không ngờ hôm nay sẽ đụng phải Đàm Giai Khê.

Anh bị đội trưởng Trình triệu tập tạm thời để tham gia nhiệm vụ lần này, anh ấy nói có người báo cáo quán bar có người bán thuốc, đương nhiên là nhắc đến loại “thuốc” đặc biệt đó.

Không ngờ vừa mới bước vào, chỉ liếc mắt một cái mà anh đã nhìn thấy Đàm Giai Khê mặc váy hai dây ngắn, vừa vẫy que phát sáng vừa nhảy múa vui vẻ.

Cô trốn trốn tránh tránh, không muốn để anh nhìn thấy cô, thậm chí còn đẩy Nhậm Hiểu Tinh đến đây.

Cuối cùng còn thề thốt cái gì mà “cây vạn tuế ra hoa”?
Đúng là có bản lĩnh rồi.

Mạnh Chung bị cô làm cho tức giận đến đau cả đầu.

Chẳng qua lúc này anh đang chấp hành nhiệm vụ nên không dám lơi lỏng, anh và đồng đội nhắm ngay mấy phần tử đáng nghi, dẫn về cục cảnh sát thẩm vấn suốt đêm.

Đàm Giai Khê và Nhậm Hiểu Tinh cũng bị dẫn về cục cảnh sát cùng những đối tượng đó.

Đến khi kết thúc đã gần mười một giờ đêm, Mạnh Chung gọi điện thoại cho Đàm Giai Khê: “Đang ở đâu?”
“Chẳng phải bị cậu bắt lại sao?” Đàm Giai Khê không tức giận, thản nhiên trả lời: “Ở trong ngục giam.

” sau đó cúp máy.

Mạnh Chung: “! ”
Mạnh Chung chặn một đồng nghiệp lại, anh hỏi cô gái đi cùng Nhậm Hiểu Tinh đang ở đâu, thế mà cô lại thực sự ở phòng thẩm vấn.

Mạnh Chung chạy tới phòng nghe nhìn, anh nhìn thấy Đàm Giai Khê đang ngồi cùng Nhậm Hiểu Tinh trong phòng thẩm vấn qua tấm kính một chiều.

Đàm Giai Khê nằm lên bàn như không xương, cô đang lải nhải phàn nàn về Mạnh Chung với Nhậm Hiểu Tinh.

Vì đã bật micro nên tiếng trong phòng thẩm vấn mới có thể truyền đến bên này, dù bận nhưng Mạnh Chung vẫn ung dung ngồi trên ghế, khoanh tay nghe Đàm Giai Khê nói mình cứng nhắc, giống như ông lão, thích lên mặt dạy đời cùng vô số những lời phàn nàn khác.

Mạnh Chung vừa nghe vừa cử động cổ, mỗi lần nghe được giọng nói của Đàm Giai Khê đều khiến anh cảm thấy rất thoải mái, tuy biết cô đang than phiền về mình nhưng cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả, hơn nữa nếu không nghe thì anh thật sự không biết cô gái nhỏ này lại có nhiều oán hận với anh đến thế.

Đàm Giai Khê liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cô chu môi nói: “Hiểu Tinh, cậu nói vốn dĩ ngày này đã được lên kế hoạch rất tốt, kết quả buổi chiều mình phải quay lại bệnh viện khám cho người bệnh, lúc chạy đến quán bar thì đã muộn, sau đó còn chưa nghe xong một bài đã bị Mạnh Chung phá rối, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm tối, mình đói quá! ”
Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng của Mạnh Chung: “Chú ý lời nói, không phải bị mình phá rồi, chúng mình chỉ đang chấp hành nhiệm vụ.


Đàm Giai Khê giật mình, cô lập tức nhảy khỏi ghế, ngửa đầu nhìn một vòng rồi mới nhận ra anh đang ở đâu, cô mới chạy đến trước tấm kính một chiều, giơ tay chỉ vào tấm kính rồi nói: “Cậu cậu cậu, cậu thân là cảnh sát mà còn nghe trộm người khác nói chuyện?!”
Cả đêm Đàm Giai Khê bực bội muốn chết, cô hướng về phía tấm kính một chiều chỉ trích rất hăng say, đột nhiên phía sau lại vang lên giọng nói của Mạnh Chung: “Cậu đang mắng mình à?”
Đàm Giai Khê quay đầu lại, cô thấy cửa phòng thẩm vấn đã được mở ra, Mạnh Chung đút tay vào túi, cả người dựa vào khung cửa, nhìn cô cười như không cười.

Mạnh Chung đã cởi hai cúc áo sơ mi, bộ dạng anh lúc này khác với dáng vẻ nghiêm túc lúc ở quán bar.

Đàm Giai Khê nghĩ đến hành vi của mình vừa rồi, lại nhìn Mạnh Chung trông rất điềm tĩnh, cô càng cảm thấy thảm hại hơn, vậy nên cô lao thẳng về phía anh.

Mạnh Chung bị cô đâm cho lùi ra đằng sau một bước, tay anh vẫn vô thức bảo vệ cô, tránh để cô lao quá mạnh và té ngã, anh cười nói: “Không phải đói bụng à? Sao cậu vẫn sung sức thế?”
Nhậm Hiểu Tinh lại sửng sốt.

Từ trước đến giờ cô ấy chưa từng thấy Mạnh Chung cười như vậy, trong ấn tượng của cô ấy, Mạnh Chung vẫn luôn chín chắn vững vàng, hòa nhã khách sáo với người khác, mang theo chút cảm giác khoảng cách.

Mà vừa rồi Mạnh Chung đùa với Đàm Giai Khê, trong mắt lóe lên những tia sáng nhỏ xíu nhảy lên, trạng thái toàn thân thả lỏng, lộ ra vẻ trẻ trung hiếm thấy.

Đàm Giai Khê nắm lấy cánh tay của Mạnh Chung rồi dùng sức đấm, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu đáng ghét quá!’

Mạnh Chung để mặc Đàm Giai Khê đấm, anh ngước mắt để ý tới Nhậm Hiểu Tinh vẫn còn ở đây, nhẹ giọng “khụ” một tiếng, gật đầu với Nhậm Hiểu Tinh rồi nói: “Đi thôi, cùng đi ăn một chút không?”
Nhậm Hiệu Tinh chần chừ một lát, đột nhiên cô ấy cảm thấy mình hơi giống bóng đèn.

Mạnh Chung cười với cô ấy, nói thêm: “Tôi mời khách.


Nhậm Hiểu Tinh không hề có sức chống cự với Mạnh Chung như vậy, cô ấy ngoan ngoãn đuổi theo.

Mạnh Chung dẫn Đàm Giai Khê và Nhậm Hiểu Tinh đến một quán ăn đêm, gọi cháo hải sản và mì xào, sau đó lại bảo Nhậm Hiểu Tinh gọi mấy món.

Nhậm Hiểu Tinh vừa nhìn đã biết mấy món Mạnh Chung đặt đều là món Đàm Giai Khê thích ăn.

Đàm Giai Khê vẫn chưa nguôi giận, cô lôi kéo Mạnh Chung ra tranh cãi: “Mình đã là người lớn rồi, có tự do của mình, sao cậu lại muốn quản lý mình?”
“Còn nữa, tại sao hôm nay cậu lại giam giữ mình? Mình có thể tố cáo cậu lạm dụng chức quyền không?’
“Nếu cậu còn đánh mình, mình cũng có thể tố cáo cậu tội hành hung cảnh sát.

” Mạnh Chung múc một bát cháo nhỏ, đặt trước mặt Đàm Giai Khê: “Hơn nữa, mình quản lý cậu khi nào? Cậu nói một chút xem, từ nhỏ đến lớn, có điều gì cậu muốn làm mà không làm được ư?”
Đàm Giai Khê không nói nên lời, cô lườm Mạnh Chung, cúi đầu ăn cháo.

Mạnh Chung lại múc thêm một bát đưa cho Nhậm Hiểu Tinh.

Nhậm Hiểu Tinh nhìn sự tương tác của hai người ngồi đối diện, cô ấy không nói gì, cúi đầu chậm rãi ăn cháo.

*
Cuộc sống vừa bận rộn vừa đơn điệu, thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua tháng một, thời tiết dần lạnh hơn.

Bởi vì mẹ Đàm suốt ngày cằn nhằn rằng Đàm Giai Khê không về nhà, sinh con gái mà như không sinh, do đó tháng này Đàm Giai Khê đều về nhà mẹ ngủ.

Trong lòng Đàm Giai Khê vẫn luôn nghĩ về chuyện Mạnh Chung đi Vân Nam, nhưng có vẻ như nếu không hỏi chuyện thì anh sẽ cách cô rất xa, hơn nữa trong khoảng thời gian này công việc cực kỳ bận rộn cho nên cô cứ trì hoãn mãi không liên lạc lại với Mạnh Chung.

Hôm nay, Đàm Giai Khê đến bệnh viện như bình thường.

Phòng khám ẫn bận rộn như mọi khi.

Căn phòng chật kín người tới khám bệnh.

Tính cách Đàm Giai Khê cởi mở, cũng hiểu tâm trạng của bệnh nhân, vì vậy cô gần như đã giải đáp mọi thắc mắc của họ.

Dần dần, bác sĩ Đàm thuộc khoa chỉnh hình của bệnh viện trung ương ngày càng nổi tiếng, không phải do y thuật của cô cao siêu hơn người khác mà do cô có sự đồng cảm hơn các bác sĩ khác một chút, cô sẽ mang đến sự an ủi vô cùng trân quý đến cho người bệnh và người nhà.

Cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh gọi cho cô đăng ký, không gọi được cũng sẽ xin cô số để lưu lại.

Khi điều này xảy ra, Đàm Giai Khê đều sẽ đồng ý ngay, kết quả chính là mỗi ngày cửa phòng cô có nhiều người bệnh nhất, cô thường xuyên phải tan làm muộn hơn các bác sĩ khác hai tiếng thì mới có thể khám xong cho tất cả người bệnh.

Hôm nay cũng như vậy, lúc Đàm Giai Khê tiễn người bệnh cuối cùng đi đã là một giờ trưa.

Sau khi hoàn thành xong công việc cuối cùng, Đàm Giai Khê định đi ăn cơm, lúc về văn phòng bác sĩ của khoa chỉnh hình, cô đụng phải Tần Vệ vội vàng đi ra ngoài.

Đàm Giai Khê nhiệt tình chào hỏi Tần Vệ: “Đàn anh, anh đi đâu thế?”
Tần Vệ không dừng bước, anh ấy để lại đúng một câu: “Phẫu thuật gấp, ban nãy có một cảnh sát được đưa đến, bị thương rất nghiêm trọng.


Nghe được hai chữ cảnh sát, trong lòng Đàm Giai Khê căng thẳng.

Cô cởi áo blouse trắng trong văn phòng rồi thay quần áo, ngẩn ngơ ra ngoài đi về phía phòng khám, một lúc lâu sau mới nhớ ra mình không mang theo thẻ cơm, thậm chí còn quên cả điện thoại trong áo blouse trắng.

Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn hơn, Đàm Giai Khê đứng một giây tại chỗ, sau đó quay đầu chạy vội về phía phòng phẫu thuật.

Khoa cấp cứu luôn đông nghịt người, tất cả mọi người đều mang theo vẻ sợ hãi.

Bởi vì người đến đây phần lớn đều xảy ra biến đổi bệnh lý đột ngột, hoặc là thương tích không đoán trước được.

Mà trước những biến cố bất ngờ xảy ra trước mắt, dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng phải bất lực.

Ví dụ như lúc này trước phòng phẫu thuật có vài người vây quanh, tuy bọn họ mặc quần áo bình thường nhưng Đàm Giai Khê liếc mắt đã nhận ra đây là đồng nghiệp cảnh sát của Mạnh Chung mà cô từng gặp hôm ở quán bar.

Những người đàn ông cao lớn này người thì ngồi người thì đứng, sắc mặt của mỗi người đều rất lo lắng.

Đàm Giai Khê chậm rãi bước tới, ánh mắt đảo qua gương mặt của từng người, Mạnh Chung không ở trong đó.

Đột nhiên Đàm Giai Khê rất sợ, cô muốn tiến lên hỏi thử nhưng lại không dám.

Đang do dự, ở đằng sau có người gọi cô: “Đàm Giai Khê?”
Đàm Giai Khê quay đầu lại, cô nhìn thấy Mạnh Chung mặc một chiếc áo jacket đen đứng đằng sau mình.

Ánh mặt trời từ cửa sổ phía sau Mạnh Chung chiếu vào người anh, vẽ một vòng ánh sáng vàng ở sau lưng anh.

Đột nhiên hốc mắt của Đàm Giai Khê đỏ lên, cô nghiêng đầu nhìn sang một bên, bình tĩnh lại trong một giây, khi quay đầu lại cô đã trở nên bình tĩnh, như thể cảm xúc kích động vừa rồi chỉ là ảo giác, chẳng qua lúc mở miệng, giọng nói của cô vẫn hơi căng thẳng: “Cậu cũng đến hả? Vừa rồi mình nghe đồng nghiệp nói có cảnh sát bị thương, mình đến xem có thể giúp đỡ không.


Mạnh Chung cúi đầu nhìn Đàm Giai Khê, qua một hồi lâu, anh giơ tay xoa tóc cô với vẻ hiểu rõ, cũng có phần an ủi, anh thấp giọng nói: “Mình không sao, vừa rồi mình không ở đây là do đi làm thủ tục.

Lần này đội trưởng Trình trúng đạn, tình huống hơi nghiêm trọng, bây giờ đang phẫu thuật ở bên trong.


“Đội trưởng Trình?” Đàm Giai Khê nhớ đến người cảnh sát trung niên kia, đôi mắt rất lớn, trông dáng vẻ rất uy nghiêm.

Lúc này, phía sau có người nói với Mạnh Chung: “Cậu về rồi à? Vết thương của cậu ổn chứ?”
Đàm Giai Khê lập tức nắm lấy cánh tay của Mạnh Chung: “Cậu bị thương?”

Sắc mặt Mạnh Chung nhất thời trắng bệch, anh nói với vẻ ngập ngừng: “Nếu cậu không nắm lấy tay mình thì hẳn là vẫn ổn.


Đàm Giai Khê vội vàng buông tay ra, lúc này cô mới phát hiện ống tay áo của anh có một vết máu lớn, chắc là vết máu đọng lại.

Vì là quần áo màu đen cho nên không lộ rõ.

Đàm Giai Khê khom lưng, từ từ xắn ống tay áo của Mạnh Chung lên, bên trong lộ ra một mảng trầy lớn trên cánh tay.

Nhịp tim của Đàm Giai Khê lập tức thay đổi rất nhanh, trước mắt lại trở nên mơ hồ.

Mạnh Chung thấy Đàm Giai Khê cứ cong eo mãi, anh dùng tay trái kéo cô đứng thẳng dậy, thấy chóp mũi cô ửng đỏ, đôi mắt to mờ sương, anh tiện tay véo chóp mũi của cô rồi nói: “Cậu là bác sĩ đấy, sao nhìn thấy vết thương nhỏ như vậy lại thành ra thế này?”
Đàm Giai Khê sụt sịt, cô lùi ra đằng sau, cau mày nói: “Cậu đừng có nói vậy, mình không làm sao cả, đi, mình dẫn cậu đi băng bó một chút.


“Không cần, vết thương nhỏ.

Mình muốn ở đây chờ đội trưởng Trình.


Đồng nghiệp bên cạnh Mạnh Chung lên tiếng: “Mạnh Chung, cậu vẫn nên đi xử lý đi, chúng tôi ở đây chờ cùng giống nhau cả thôi.


Đàm Giai Khê nghiêm túc hiếm có, cô kéo cánh tay khác của Mạnh Chung: “Xong nhanh thôi, xử lý xong miệng vết thương của cậu rồi mình sẽ đi xem đội trưởng Trình.


Mạnh Chung mím môi nhìn Đàm Giai Khê, gương mặt cô đã không còn nụ cười, ánh mắt cũng không còn nhẹ nhàng hoạt bát như ngày xưa, khóe miệng cô căng chặt, dường như có thứ gì đó đang đè nặng trong nội tâm cô.

Dáng vẻ Đàm Giai Khê như vậy đột nhiên xếp chồng lên dáng vẻ mười năm trước của cô, Mạnh Chung đau lòng, anh vô thức trả lời: “Được.


Quả thực vết thương của Mạnh Chung không nghiêm trọng, tuy nhìn hơi dọa người nhưng chỉ là bị thương ngoài da, chỉ cần khử trùng đơn giản, bôi thuốc chống viêm và băng bó là ổn.

Lông mày của Đàm Giai Khê cứ hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung, cô băng bó cẩn thận, sau đó thì ngồi dậy thu dọn bông thấm cồn sát trùng vừa dùng rồi vứt vào thùng rác chuyên dụng.

Phía sau lưng cô đột nhiên dán lên một lồng ngực ấm áp.

Mạnh Chung ôm đầu vai của cô bằng cánh tay không bị thương, anh thấp giọng nói bên tai cô: “Tiểu Khê, mình không sao, đừng sợ.

”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận