Kiều Nữ Lâm gia

Chương 47


Bách phi bước sen khoan thai đi đến, lấy khăn gấm đẹp đẽ nhiều vẻ ra nhẹ lau cái trán cho Cao Nguyên Dục, giận trách: “A Dục, sao con lại đổ mồ hôi? Rất dễ bị cảm lạnh, ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích, nương lau sạch sẽ cho con.” Giọng nói mềm mại, nghe rất cảm động.

Mới đầu cửu Công chúa chỉ khóc, được Vu Chiêu dung dịu dàng dỗ một lát, mới nức nở nói: “Ca ca không chơi với con…”

Vu Chiêu dung cũng không biết ca ca trong miệng cửu Công chúa là chỉ Lương Luân hay Cao Nguyên Dục, dù sao Lương Luân là con yêu duy nhất của Tương Dương trưởng Công chúa, Cao Nguyên Dục là tiểu nhi tử Hoàng đế sủng ái nhất, người nào nàng cũng không đắc tội nổi, liền dịu dàng dụ dỗ, “Ca ca rất tốt, sao lại không chơi với con? A Vi, con nhất định nghĩ sai rồi.” Nắm tay nhỏ bé của cửu Công chúa dắt nàng đến trước mặt Lương Luân và Cao Nguyên Dục, nói, “Ca ca sẽ chơi cùng con, a Vi đừng khóc.”

Cửu Công chúa liền vui mừng, lo sợ đưa tay kéo Cao Nguyên Dục, “Ca ca.”

Lương Luân liền nói cho Cao Nguyên Dục, “Biểu đệ, đệ chơi với a Vi đi, muội ấy vẫn luôn tìm đệ.” Bản thân lại mời Lâm Thấm, “A Thấm, mặc dù Luân ca ca đến Dưỡng Ninh cung cũng chỉ là khách, nhưng mà, chủ nhân Dưỡng Ninh cung này là bà ngoại của ca, ca thường tới nơi này, rất quen thuộc. Luân ca ca dẫn muội đi dạo chung quanh một lát có được không?”

Lâm Thấm sung sướng gật đầu, “Được đó được đó, muội còn chưa từng đi dạo Hoàng cung đó.” Nghĩ đến mình muốn “Đi dạo một chút” trong Tử cấm thành, thái độ hài lòng, không lời nào có thể miêu tả được.

Nàng trời sinh tiểu mỹ nữ, gương mặt sáng bóng trong suốt, mắt đen nhánh linh động, nếu cười lên, mặt mày cong cong, vậy càng xinh đẹp hơn.

Lương Luân thấy nàng có hăng hái như vậy, không khỏi cười, “Hoàng cung rất lớn, ngày hôm nay chúng ta đi dạo Dưỡng Ninh cung trước.”

Hắn là đứa bé lễ phép, khách khí từ biệt với Bách phi và Vu Chiêu dung, “Bách phi nương nương, Vu Chiêu dung, vị tiểu cô nương này là nhị tiểu thư Lâm gia, nàng tuổi rất nhỏ, mới vừa đến Dưỡng Ninh cung, thấy hai vị có thể lạ mắt sợ hãi, xin đừng trách móc. Ta dẫn nàng ra phía sau đi dạo một chút, xin lỗi không tiếp được.”

Lương Luân là cháu ngoại yêu của Chu Thái hậu, Bách phi và Vu Chiêu dung tất nhiên sẽ không làm khó hắn, cũng cười nói: “Luân ca nhi, chậm một chút.”

Lương Luân và Lâm Thấm mới đi không được mấy bước, Cao Nguyên Dục một mực ở bên cạnh hờn dỗi hất cửu Công chúa ra đuổi tới, “Chờ ta một chút! Lâm Thấm, ta quen thuộc Hoàng cung, ta dẫn ngươi đi dạo, cũng đi dạo hết.”

Lương Luân cười: “A Dục, Hoàng cung thật sự quá lớn, một ngày nửa ngày sao có thể đi dạo hết một lần, chúng ta trước mang nhị tiểu thư đi dạo Dưỡng Ninh cung, hôm nào đi dạo chỗ khác nữa.”

Cao Nguyên Dục liền nói: “Cùng nhau đi dạo.”

Lương Luân gật đầu.

Cửu Công chúa thấy Lương Luân và Cao Nguyên Dục cùng đi, không mang theo nàng chơi, mím mím môi lại muốn khóc.

Vu Chiêu dung đau lòng dụ dỗ nàng, ném một ánh mắt không hài lòng về phía bóng lưng của Lương Luân, Cao Nguyên Dục, Lâm Thấm.

Mấy đứa bé này ném lại cửu Công chúa chỉ để ý chơi một mình, khiến nàng rất không hài lòng.

Bách phi nhìn Cao Nguyên Dục điên khùng chạy theo phía sau Lương Luân và Lâm Thấm, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ không vui.

“Vu Chiêu dung, chúng ta trở về đi.” Nàng nhàn nhạt nói ra.

Vu Chiêu dung không dám trái lời, dụ dỗ xong cửu Công chúa, cùng Bách phi trở lại trong điện.

Vào lúc này Chu Thái hậu đang cao hứng, cười đến mắt híp thành đường chỉ, “La phu nhân, ngươi nuôi dạy một con gái tốt.”

Mặc dù Hoài Viễn Vương thề son sắt nói cho bà biết Lâm Đàm rất đẹp, không gì sánh kịp, nhưng bà rốt cuộc trước đó vẫn chưa gặp được người thật, trong lòng vẫn có phần không nắm chắc. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy người, quả nhiên danh bất hư truyền, bà làm bà nội sao có thể không vui mừng đây? Cười đến không khép miệng được.

La Thư không thiếu được khiêm tốn mấy câu, “Tiểu nữ ngây thơ đáng yêu không hiểu chuyện, Thái hậu nương nương chê cười.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Lâm Đàm buông thõng tay đứng bên cạnh mẫu thân, đầu đẹp cúi xuống, dáng vẻ dịu dàng, cổ dài mảnh như thiên nga cao quý tao nhã, đẹp đẽ động lòng người.

Phùng quý phi và các vị phi tần địa vị cao hôm nay tới thật sự đủ, ánh mắt đều hữu ý vô ý rơi vào trên người Lâm Đàm. Nhìn thấy Lâm Đàm có phong thái, dáng vẻ như vậy, có người hiện lên vẻ kinh ngạc trong mắt, có người hiện ra ý ghen tỵ trên mặt.

Không trách được Hoài Viễn Vương tuyên bố không phải nàng không cưới, thì ra vị Lâm cô nương này là tuyệt sắc nhân gian.

Thấy Chu Thái hậu không hề che giấu yêu thích đối với Lâm Đàm, có mấy vị phi tử thích nịnh hót cũng tiến vào hứng thú tán dương Lâm Đàm.

Lâm Đàm mỉm cười khiêm tốn, “Đâu có đâu có, quá khen.” Lâm Đàm vẫn khẽ cúi đầu, không nhúc nhích, dáng vẻ giữ vô cùng tốt.

Sau khi Bách phi đi vào, Phùng Quý phi cười khen một câu, “Sao trước mắt lập tức sáng rỡ nhiều thêm? Thì ra đi vào thêm một vị mỹ nhân.”

Chu Thái hậu cũng cười tít mắt vẫy tay với Bách phi, “Mau tới đây, để cho trước mắt ta cũng sáng rỡ.”

Bách phi hé miệng cười cười, “Quý phi trêu ghẹo thần thiếp cũng không sao, Thái hậu nương nương người sao cũng còn hăng hái như thế? Thần thiếp đã là mẹ đứa bé, còn sáng rỡ cái gì.” Vừa nói chuyện, nàng đã bước chân nhẹ nhàng đến trước mặt Thái hậu, khom gối hành lễ.

Vu Chiêu dung mang theo cửu Công chúa bái kiến Chu Thái hậu, mẹ con La Thư cũng làm lễ với Bách phi, Vu Chiêu dung.

Bách phi thấy sắc mặt Lâm Đàm, trong lòng ngũ vị tạp trần, thản nhiên cười, “Thái hậu nương nương, tuổi giống như Lâm cô nương, phong hoa như vậy, mới thật sự khiến cho trước mắt người ta sáng rỡ đấy.”

Chu Thái hậu vui vẻ, “Đều sáng rỡ, đều sáng rỡ.” Lại nhìn Lâm Đàm, hài lòng tột đỉnh, mở cờ trong bụng nói: “Vương phủ có phải quen dùng đèn chín nhánh không? Hoài Viễn Vương phủ bớt đi, không cần phải chín nhánh nhỏ, một nhánh là đủ rồi.”

Chu Thái hậu vừa nói ra lời này, các phi tần phần lớn ngây ngẩn cả người.

Hoài Viễn Vương tuy là trường tử của Hoàng đế, nhưng bọn đệ đệ đều phong Thân Vương rồi, hắn còn hai chữ Quận Vương, chuyện này đừng nói chính hắn, người ngoài nhìn cũng cảm thấy lúng túng thay hắn. Mặc dù như vậy, nhưng Chu Thái hậu từ trước đến giờ thương yêu đại tôn tử này, sao lại cũng muốn chê cười Hoài Viễn Vương?

Chỉ có mấy người tâm tư đơn thuần hiểu Chu Thái hậu có dụng ý gì, hết sức hâm mộ Lâm Đàm.

Phùng Quý phi thấy vẻ mặt tươi cười của Chu Thái hậu, liền như thấy điều thú vị hỏi: “Thái hậu nương nương, tại sao Hoài Viễn Vương chỉ cần dùng một nhánh là đủ rồi.”

Chu Thái hậu cười hài lòng, “Bên cạnh hắn có đứng một vị người ngọc, sẽ sáng lên, hắn còn cần đến cây đèn chín nhánh làm gì, không phải xa xỉ lãng phí sao.”

Lúc này chúng phi tần mới bừng tỉnh hiểu ra, rối rít cười lên, “Thái hậu đây là đang khích lệ Hoài Viễn Vương phi xinh đẹp chói mắt, ngay cả cây nến cũng có thể bớt đi tám cây.”

Ánh mắt nhìn về phía Lâm Đàm, càng thêm ý vị sâu xa.

Lâm Đàm không kiêu ngạo không nóng nảy, cổ trắng cúi xuống đứng ở trước mặt mọi người, xinh đẹp thanh tú, tự nhiên thanh thản.

Dung mạo của nàng nhận đánh giá, phong độ của nàng cũng nhận quan sát, đối diện với tất cả ánh mắt hoặc thưởng thức hoặc đố kỵ ghen ghét.

Hậu cung Hoàng đế mỹ nữ ba ngàn, nếu chỉ bàn về dung mạo, đứng trong ba hạng đầu có thể coi như có Bách phi, Tang Sung dung, Vu Chiêu dung rồi, Tang Sung dung dung mạo diễm lệ diêm dúa lòe loẹt năm nay mới chỉ có mười tám tuổi, không khỏi có lòng tranh cường háo thắng, trông thấy tất cả mọi người ra sức chụp Chu Thái hậu nịnh bợ, đi theo Chu Thái hậu khen Lâm Đàm thành một đóa hoa, khen thành đại mỹ nhân tuyệt sắc hàng đầu từ cổ chí kim, nàng liền trong lòng không cam lòng, cười duyên nói: “La phu nhân, nghe nói khi ngươi ở An Định châu, từng có tranh cãi nho nhỏ với Sơn ngũ phu nhân? Sơn ngũ phu nhân cũng thật là, bên cạnh La phu nhân có một nữ nhi giống như mỹ nhân nhi như vậy, nàng ấy lại chịu vạch mặt tranh luận với ngươi, cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Người quen thuộc với Tang Sung dung, vừa nghe liền biết nàng ta đang ghen tỵ rồi.

Mỹ nhân lòng dạ hẹp hòi nghe không được nhất chính là trên đời này còn có mỹ nhân khác, cõi đời này còn có mỹ nhân đẹp hơn mình, từ trước đến giờ Tang Sung dung lấy dung mạo để tự phụ, hôm nay miệng mồm mọi người đều khen Lâm Đàm, nàng đây là buồn bực trong lòng rồi.

La Thư vẫn mang cười trên mặt, nghe được lời Tang Sung dung nói, nụ cười trên mặt có phần mất tự nhiên.

Sao tranh cãi giữa nàng và Sơn ngũ phu nhân đã truyền đến Kinh thành, đây chính là công lao của An Bình Quận Vương phi. Việc nhỏ như vậy lại nhắc tới trước mặt Chu Thái hậu và đông đảo phi tần, có dụng ý gì? Trong cung đều nhân tinh.

“Nào gọi là tranh cãi.” La Thư cười nói, “Ta và đại phu nhân Sơn gia vô cùng tốt, tuy không gặp mặt ngũ phu nhân nhiều lắm, cũng chỉ đùa giỡn, thân thiết mà thôi, chúng ta đều không coi là thật, Tang Sung dung nên coi là chuyện cười mà nghe một chút thôi.”

Tang Sung dung bĩu môi coi thường, “Khóe miệng liền khóe miệng, có chuyện gì ghê gớm đâu.”

Một cung nữ sau lưng nàng rất nhanh nhẹn, lấy can đảm len lén từ phía sau chọc chọc nàng, lúc này Tang Sung dung mới cảnh tỉnh, thấy sắc mặt Chu Thái hậu đã không được tốt rồi, vội ngượng ngùng sửa lại: “Đùa giỡn liền đùa giỡn, cũng không quan trọng, không quan trọng.”

Đây vốn chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, mọi người chỉ cho là Tang Sung dung ghen tỵ nói lỡ lời, dù sao nàng ta ỷ vào may mắn hơn người khác một chút, từ trước đến giờ có mấy phần phách lối nho nhỏ, liền cũng không để trong lòng.

Lương Luân và Cao Nguyên Dục đang mang Lâm Thấm đi dạo Dưỡng Ninh cung một chút, đi ngang qua nhà ấm trồng hoa, bẻ hai cành hoa mẫu đơn, một cành đỏ thẫm, một cành đều tím.

Lâm Thấm và Cao Nguyên Dục mỗi người cầm một cành, say mê cuồng nhiệt vào tới.

Lương Luân mang theo Lâm Thấm qua bái kiến Chu Thái hậu, “Bà ngoại, đây là nhị tiểu thư Lâm gia, tên là a Thấm, nàng thật đáng yêu, cũng rất hiếu thuận, đặc biệt bẻ cành hoa tươi muốn tặng cho ngài.”

Chu Thái hậu vừa thấy Lâm Thấm liền yêu đến không xong, cúi người xuống hiền từ nói, “Ngươi tên là a Thấm à, cái tên này thật dễ nghe, mau tới đây, để cho ta nhìn kỹ một chút.”

Lâm Thấm ngọt ngào nở nụ cười, nhón chân lên lên ra sức giơ cành mẫu đơn trong tay lên, muốn đưa cho Chu Thái hậu, “Tiểu nữ họ Lâm, tên Thấm, không phải là cầm trong lâm cầm quả nha, là một chữ khác. Thái hậu nương nương, hoa này tặng cho người.”

Cao Nguyên Dục cũng tranh cướp chen tới trước, trong miệng hét lên, “Tổ mẫu, Lâm Thấm là cành lớn màu đỏ, cháu đây là cành lớn màu tím!”

Lâm Thấm toét cái miệng nhỏ nhắn ra cười, “Đại hồng đại tử, hì hì.”

(*) Đại hồng đại tử: đỏ lớn tím lớn, hình dung hiển hách, đắc ý, chỉ người trở nên nổi danh. Gần nghĩa với đại phú đại quý.

“Còn có thể nói đại hồng đại tử đấy.” Chu Thái hậu nghe được rất ly kỳ, tự tay nhận lấy hoa giao cho cung nữ, lệnh cho cung nữ cắm vào bình, kéo Lâm Thấm qua hỏi nàng, “Tiểu a Thấm, ngươi trừ đại hồng đại tử ra, còn có thể nói cái gì?”

“Hoa khai phú quý.” Lâm Thấm cười hì hì.

Chu Thái hậu mừng rỡ, “Đứa bé này không chỉ dáng dấp đẹp, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn ngọt như thế!” Quay đầu lại vui mừng khấp khởi nói với La Thư, “Tiểu khuê nữ của ngươi thật đáng yêu, cho ta đi.”

Trên mặt La Thư cười theo, trong lòng lại treo lên.

Cho người, đây là ý gì?

“Lại muốn cướp tiểu khuê nữ của người ta.” Tương Dương trưởng Công chúa từ ngoài điện chậm rãi mà đến, trong miệng chậc chậc, “Người như vậy sẽ dọa sợ La phu nhân đấy, tiểu bảo bối của người ta ăn sung mặc sướng, hòn ngọc quý trên tay, người đây nói giành liền giành. Thái hậu nương nương, không ai như người vậy.” dfienddn lieqiudoon

Nàng cúi người xuống dò xét cẩn thận Lâm Thấm, “Người đừng muốn, hay là cho con đi. Con không có khuê nữ đấy.”

Chu Thái hậu xì một tiếng khinh miệt, “Phi, muốn khuê nữ chính con sinh, cướp của người ta tính là gì.”

Mẹ con hai người nói lời thân mật, những người bên cạnh đều đã cười mềm nhũn.

Tương Dương trưởng Công chúa hướng dẫn từng bước, “Tiểu a Thấm, cùng ta về phủ trưởng Công chúa được không? Có rất nhiều đồ chơi đấy.”

Lâm Thấm ngọt ngào cười cười, tay nhỏ bé chắp sau lưng vẫn lui về phía sau, lui đến bên cạnh La Thư, thuận thế dựa vào đầu gối nàng.

“Nhìn con xem, hù dọa tiểu cô nương người ta.” Chu Thái hậu và Tương Dương trưởng Công chúa oán hận lẫn nhau.

La Thư cười an ủi nữ nhi: “A Thấm, Thái hậu nương nương và trưởng Công chúa chọc con chơi, không phải thật sự muốn con.”

Lâm Đàm thấy trong mắt to của muội muội có vẻ sợ hãi, liền ngồi xổm người xuống dịu dàng nói cho nàng biết, “A Thấm, Thái hậu nương nương và trưởng Công chúa Điện hạ rất thích muội, mới có thể nói muốn muội. Đây chẳng qua chỉ đang biểu đạt ý yêu thích muội, nói rõ muội khiến người khác ưa thích, hiểu không?”

Váy thạch lựu hoa lệ của Lâm Đàm kéo ở sau lưng nàng, xán lạn giống như một bức họa, mà vẻ mặt của nàng, lại dịu dàng giống như một bài thơ.

Lâm Thấm được tỷ tỷ khuyên lơn, trên khuôn mặt nhỏ bé lại hiện lên vẻ mặt vui vẻ hoạt bát, “Muội biết rõ muội biết rõ, muội khiến người ta chào đón nha.”

Dáng vẻ nhỏ bé sung sướng hoan hỉ, nhìn khiến Chu Thái hậu thật sự ngứa ngáy trong lòng, hận không thể mới vừa nói không phải là nói đùa, là thật sự muốn lâm cầm quả này của Lâm gia.

“Hoàng đế ca ca cũng muốn tới xem con dâu của ca ấy một chút.” Tương Dương trưởng Công chúa ở bên tai bà nhỏ giọng nói.

Lời Tương Dương trưởng Công chúa vừa dứt, ngoài điện liền vang lên âm thanh của tiểu thái giám, “Hoàng thượng giá lâm ––”

Lập tức, người trong điện trừ Chu Thái hậu, toàn bộ đều đứng lên.

Một bóng dáng màu vàng sáng xuất hiện ở cửa điện.

Mọi người đồng loạt hạ bái, Hoàng đế chậm rãi đi tới bái kiến Chu Thái hậu, lại ấm giọng ra lệnh cho mọi người bình thân.

Cao Nguyên Dục nhào tới ôm bắp đùi Hoàng đế, khoe khoang công lao của mình, “Phụ thân, con bẻ hoa cho tổ mẫu!”

Hoàng đế mỉm cười sờ sờ đầu hắn, “A Dục ngoan.”

Cao Nguyên Dục lại chạy tới trước mặt La phu nhân kéo Lâm Thấm qua, lớn tiếng nói: “Nàng ấy cũng bẻ hoa cho tổ mẫu!”

Hoàng đến nhìn chằm chằm Lâm Thấm vài lần, Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười thật ngọt ngào.

Hoàng đế lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ màu xanh biếc, ngoắc ngoắc tay với Lâm Thấm.

Lâm Thấm kẻ vuốt mông ngựa nhỏ này như điên chạy qua.

Hoàng đế ôm lấy Lâm Thấm, để cho Lâm Thấm ngồi trên đùi hắn, đeo nhẫn nhỏ vào trên ngón tay nàng.

Không lớn không nhỏ, vừa đúng.

Đứa bé lớn giống như Lâm Thấm, chiếc nhẫn nhỏ lại hoàn toàn vừa vặn với ngón tay nàng, thật là chuyện hiếm thấy.

Mọi người bất giác đều nhìn ngây người, không thể tưởng được tại sao Hoàng đế lại đối xử tốt với Lâm Thấm như vậy, càng không nghĩ tới tại sao chiếc nhẫn nhỏ Hoàng đế lấy ra Lâm Thấm lại có thể mang. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Lâm Thấm giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên nhìn tới nhìn lui, vừa vui mừng, vừa cảm thấy mới lạ.

Hoàng đế nhìn Lâm Thấm cười hì hì trong lòng mình, lại nhìn đánh giá Lâm Đàm duyên dáng yêu kiều bên cạnh La Thư, thở dài khẽ không thể nghe thấy. Ý trời, đây nhất định là ý trời.

“Ngày đó cháu và a Dục, a Thấm cùng so cậu, cháu thắng.” Lương Luân đi tới, quen thuộc dựa vào bên cạnh Hoàng đế, nói.

“Cậu con cũng rất lợi hại!” Cao Nguyên Dục lớn tiếng tuyên bố.

“Cậu ta đối xử với ta rất tốt.” Lâm Thấm không chịu yếu thế.

Hoàng đế không khỏi khẽ cười cười, đứa bé, mấy đứa này đều còn bé, tranh so có vẻ dễ hiểu đơn giản như vậy, lại công khai hợp lý như vậy, không hề che giấu chút nào.

“A Dục, con có thể so cha với biểu ca con.” Hoàng đế dạy tiểu nhi tử như vậy.

Lại dạy a Thấm, “A Thấm, ngươi có thể so tỷ phu với bọn họ.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm bừng tỉnh hiểu ra, cũng cười đến rất vui vẻ.

So cậu không sánh bằng, có thể so người khác chứ sao. Cha của Cao Nguyên Dục rất lợi hại, tỷ phu của Lâm Thấm là Hoài Viễn Vương!

Hoàng đế bệ hạ thế mà dạy đứa bé như vậy… Mọi người đều không nói được gì.

Một nội thị vội vã đi tới, nhỏ giọng nói gì đó với Phùng Quý phi, sắc mặt Phùng Quý phi nghiêm túc.

Nàng đứng lên phúc thân, chần chừ nói: “Thái hậu nương nương, Hoàng thượng, có đôi lời thần thiếp không biết có nên nói hay không…”

Chu Thái hậu thấy nàng ta như vậy có phần không bình tĩnh, “Nếu cảm thấy không biết có nên nói hay không, ngươi ngồi xuống đi, phải nói thì nói mau.”

Phùng Quý phi cười khổ, “Không phải thần thiếp không quyết định, chuyện này thật sự… Ôi, thần thiếp vừa mới nhận được tin tức, đại ca La phu nhân, Thế tử phủ Tấn Giang Hầu La Giản, vô ý lỡ tay đánh chết người, đã bị phủ Thuận Thiên mang đi. Nếu thần thiếp nói ra, quét mất hứng thú của Thái hậu; nếu không nói, vừa kinh sợ lại làm trễ nải La phu nhân cứu ca ca…”

“Cái gì, lỡ tay đánh chết người rồi?” Chu Thái hậu kinh hãi.

Hoàng đế nhướng mày: “Lỡ tay đánh chết ai?”

Đầu La Thư ong ong một tiếng, huyết dịch toàn thân đều muốn đông cứng lại.

Phùng Quý phi khom người, dịu dàng nói: “Nghe nói, La Giản và Sơn Thành Nhân còn có một chủ sự ở Hộ bộ vô tình gặp gỡ ở tửu lâu, lúc ăn cơm La Giản và Sơn Thành Nhân có tranh cãi, thuận tay cầm lấy một cái chén đập tới. Hắn vốn muốn đánh Sơn Thành Nhân, đánh trật, đánh lên trên đầu vị chủ sự bên cạnh Sơn Thành Nhân, chủ sự bỏ mình tại chỗ.”

La Thư thất hồn lạc phách, ánh mắt tán loạn, “Không, không có khả năng, đại ca của ta sẽ không đánh chết người…”

Phùng Quý phi dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng.

Nữ nhi mới hứa cho đại Hoàng tử, tiền đồ nhìn như một mảnh gấm vóc, nhưng mà, vụ án một mạng người, là có thể thay đổi toàn bộ tất cả.

La Giản là Thế tử phủ Tấn Giang Hầu thì như thế nào, nhân mệnh quan thiên.

(*) Nhân mệnh quan thiên: là thành ngữ Hán ngữ, chỉ chuyện liên quan đến mạng người có liên quan cực kỳ trọng đại.

Ngay cả đôi môi La Thư cũng trắng rồi, Phùng Quý phi nhìn vào trong mắt, sảng khoái một trận.

Phần lớn phi tần sợ ngây người, cũng có người âm thầm hả hê, “Xem đi, mới vừa rồi Thái hậu còn đầy miệng khích lệ, giờ cậu của nàng ta liền đánh chết người! Ra chuyện xấu bậc này, nàng ta còn làm thành Hoài Viễn Vương phi hay không, còn khó nói đấy.”

Lâm Đàm đưa tay đỡ La Thư, giọng nói rất thấp, lại vững vàng có lực, “Nương, không có việc gì, người nhìn con đây.”

Lâm Thấm tập trung nghe người lớn nói chuyện, lúc này vỗ bàn tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi: “Tốt, cậu lợi hại! Lập tức liền đánh chết một!”

“Lập tức liền đánh chết một!” Cao Nguyên Dục thằng nhóc thúi này cũng vỗ tay theo.

Lương Luân sờ mũi một cái, “Công phu của La Thế tử nhất định rất tốt.”

Vốn là không khí nặng nề, bị Lâm Thấm quấy nhiễu như vậy, lập tức đã thay đổi.

Phùng Quý phi nhìn Lâm Thấm và Cao Nguyên Dục vừa vỗ tay vừa dậm chân hưng phấn không thôi, khẽ nhíu mày.

Lâm Thấm lại cười ngọt ngào với nàng, “Vị nương nương này, cậu ta lập tức đánh chết cái gì vậy?”

Chọc tức Phùng Quý phi. Tiểu nha đầu, thì ra ngươi ở đây kêu tốt hồi lâu, cũng không biết cậu ngươi đánh chết cái gì???

(1) Quỳ gối dưới váy thạch lựu: bắt nguồn từ tích của Đường Minh Hoàng và Dương Quý phi.

Dương Quý phi rất thích cây lựu, cho nên Đường Minh Hoàng cho trồng rất nhiều cây lựu. Sau khi Dương Quý phi uống rượu say, hai má ửng đỏ, Đường Minh Hoàng rất thích dáng vẻ say rượu quyến rũ của Quý phi. Nhân việc Đường Minh Hoàng quá sủng ái Dương Quý phi, không để ý tới triều chính, các đại thần không dám chỉ trích Hoàng thượng, lại giận chó đánh mèo với Dương Quý phi, không hành lễ với nàng.

Dương Quý phi đành chịu, vẫn thích ngắm hoa lựu, ăn trái lựu, đặc biệt thích mặc váy thêu màu lựu. Một hôm, Đường Minh Hoàng mời quần thần đến dự yến hội, thỉnh Dương Quý phi hiến vũ giúp vui. Dương Quý phi bưng một ly rượu đến bên môi Minh Hoàng, nói nhỏ bên tai: “Phần lớn những thần tử này lườm nguýt thần thiếp, không giữ lễ, không cung kính, thiếp không muốn hiến vũ cho bọn họ.” Đường Minh Hoàng nghe thế, thấy ái phi chịu uất ức, lập tức hạ lệnh: Yêu cầu tất cả quan văn võ tướng, phàm gặp Quý phi đều phải hành lễ, nếu như không quỳ, phạm vào tội khi quân. Chúng thần bất đắc dĩ, hễ nhìn thấy váy thạch lựu của Quý phi đi tới, đều dồn dập quỳ xuống hành lễ. Do đó, điển cố “quỳ gối dưới làn váy thạch lựu” lưu truyền đến bây giờ, trở thành tục ngữ tôn thờ phụ nữ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận