Đốt y phục cũ, Lý di nương chậm rãi bước đến trước mặt Lục mẫu, quỳ xuống dập đầu cung kính nói: – Nô tỳ Ninh Nhi khấu kiến phu nhân, phu nhân vạn an.
Lục mẫu nhỏ nhẹ nói: – Đứng lên đi, đến bái kiến trưởng thiếu phu nhân.
Ninh Nhi cung kính nghe theo, đứng lên bước đến trước mặt Chu Nguyệt Nhi quỳ lạy nói: – Nô tỳ Ninh Nhi khấu kiến trưởng thiếu phu nhân, thiếu phu nhân vạn an.
– Đứng lên đi, đến hầu hạ phu nhân đi. Chu Nguyệt Nhi sau khi nhận lễ liền nghiêm nghị phân phó, Ninh Nhi cung kính đáp một tiếng liền bước đến sau Lục mẫu đứng hầu.
Lục Thất nhìn thấy cảnh này thầm than, chỉ một năm ngắn ngủi, một Lý di nương có địa vị tiếng nói, trong nháy mắt trở thành một thiếp thất vô danh, hắn biết đây là sắp đặt của mẫu thân, mẫu thân có cách nghĩ của người, vì mẫu thân chính là chủ mẫu chân chính đứng đầu Lục gia.
*****
Dưới ánh trăng mờ ảo, Lục Thất ngà ngà say cảm thấy mình như bị hỏa thiêu, nóng rực khó chịu trong người, ban ngày, dưới những lời chúc mừng nhiệt tình của thân hữu hắn uống rất nhiều, nhiều nhất từ lúc hắn sinh ta đến nay, rượu tuy trợ hứng nhưng sau khi say rượu lại vô cùng khó chịu.
Trong men say, Lục Thất mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, một mình khỏa thân bay giữa bầu trời, mây đen che kín bầu trời, từng tia chớp xoẹt qua, những tia chớp kia như từng roi vô tình vụt vào thân thể hắn, toàn thân hắn đau nhức như muốn chết, đột nhiên, hắn nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, cũng bị những tia chớp trên bầu trời hành hạ, nữ nhân kia vươn cánh tay nhỏ bé không ngừng hướng về phía hắn, dường như đang cầu xin giúp đỡ.
– A Á, tôi không thể cứu được cô. Một giọng nam trầm thấp quyến rũ, thì thào lên tiếng.
– Thiếu chủ, người không sao chứ? Một giọng nói dịu dàng của nữ nhân đang kinh hoảng khẽ vang lên.
A! Lục Thất than nhẹ một tiếng mạnh mẽ mở mắt ra, trong ánh sáng mờ ảo, hắn nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng mỹ lệ, đang thân thiết nhìn hắn. Lục Thất cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy lui về phía sau.
Ngồi dậy định thần lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, đây chính là thư phòng kiêm phòng ngủ của hắn trong mười năm qua, bên cạnh giường chính là Lý di nương mặc quần áo tỳ nữ màu xanh nhạt.
Đầu Lục Thất có chút choáng váng, hắn tận lực đè nén tâm tình hoảng loạn, theo bản năng thốt lên: – Sao cô ở trong phòng của ta?
Ninh Nhi sửng sốt, vẻ mặt ảm đạm cúi đầu xuống, thấp giọng nói: – Lầ phu nhân lệnh cho nô tỳ tới hậu hạ thiếu chủ, thiếu chủ nếu không muốn nô tỳ hầu hạ, nô tỳ lập tức rời khỏi.
Lục Thất nghe xong cụp mắt xuống không nói gì, cách làm này của mẫu thân, tuy trong nội tâm của hắn không đồng tình những cũng đành chấp nhận. Trầm mặc một lát, Ninh Nhi đứng lên đến thư án cầm chén cháo gạo đưa đến trước mặt Lục Thất, dịu dàng nói: – Uống chút cháo lót dạ, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Trong lòng Lục Thất ấm áp, Ninh Nhi đúng là một đại tỷ tỷ tri kỷ dịu dàng, hắn nhận bát cháo ăn sạch sẽ, sau khi ăn xong cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Ninh Nhi cầm lấy bát cháo, lại lấy một chiếc khăn lau mặt và tay cho Lục Thất, động tác dịu dàng tự nhiên, giống như một vị mẫu thân đang chăm sóc cho con của mình.
– Nằm xuống ngủ chốc lát đi. Ninh Nhi dịu dàng nói, Lục Thất liền nghe theo, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống.
Ninh Nhi để khăn lại chậu nước, quay lại cũng rất tự nhiên cởi giày lên giường nằm, nàng nằm bên cạnh Lục Thất khiến cho tim của hắn bắt đầu nhảy lên thùng thùng, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên, lâm vào trạng thái xấu hổ hoảng loạn, hai người nằm thẳng ngay ngắn quy củ, trong phòng liền trở nên yên tĩnh, hai người mỗi người một tâm trạng không ngủ.
Ước chừng nửa canh giờ, Lục Thất rốt cuộc không kìm nổi hạ giọng nói: – Thật xin lỗi, ủy khuất cho người rồi.
– Sao lại nói như vậy? Ninh Nhi bình thản đáp lại.
– Bởi vì nương ta sắp đặt như thế này là không công bằng với người. Lục Thất ôn hòa nói.
– Vậy theo ngươi như thế nào mới là công bằng, là giống như Trình Y Y gả cho một trượng phu hữu dnah vô thực, hau là làm thiếp cho nhà khác. Ninh Nhin bình thản tiếp lời.
– Ta nói không công bằng chính là tước đi địa vị của người. Lục Thất khẽ giải thích.
– Địa vị? Địa vị của tiểu thiếp là do trượng phu ban cho, là ban ân của chủ mẫu khoan dung, ta là một thiếp thất không có con cái, thân là nữ nhân lại không có con cái phụng dưỡng, chính là nỗi khổ bi ai lớn nhất một đời người. Ninh Nhi chua xót, khàn giọng lên tiếng.
Lục Thất nghe xong trong lòng vô cùng đau xót, hắn muốn nói ta có thể phụng dưỡng người, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, vì Ninh Nhi nói khát vọng có con cái, hơn nữa Ninh Nhi thực sự đã trở thành tỳ thiếp của hắn, lúc này hắn nói lung tung có thể làm nàng bị tổn thương.
– Không cần thương hại ta, phu nhân đồng ý cho ta lưu lại Lục gia làm tỳ thiếp đã là ân đức lớn rồi, một nữ nhân chỉ cần cơm áo không lo đã hạnh phúc rồi, nếu ngươi chê ta già, có thể nói thẳng, ta tuyệt sẽ không oán trách ngươi. Ninh Nhi nhẹ nhàng nói, nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.
Lục Thất nghe xong trong lòng hoảng loạn, trầm mặc một lát, hít vào một hơi dài đè nén hoảng loạn, dịu dàng nói: – Ninh Nhi, trả lời ta một vấn đề, người là vì mẫu thân ta an bài mới đi theo ta hay là người thật tâm muốn làm bạn với ta.
Ninh Nhi trầm mặc, mật lát sau đứng dậy bước xuống giường, đạm mạc nói: – Thiếu chủ sớm nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui.
Lục Thất bật người ngồi dậy, vội la lên: – Ninh Nhi, người vẫn chưa trả lời ta.
Ninh Nhi lạnh nhạt nói: – Thiếu chủ, Ninh Nhi là tỳ thiếp của Lục gia, có bổn phận hầu hạ chủ nhân, tỳ thiếp ti tiện không nên có trái tim yêu hận, Ninh Nhi là phụng lệnh phu nhân đến hầu hạ thiếu chủ, chân tâm của thiếu chủ hẳn là nên dành cho thiếu phu nhân tương lai.
Lục Thất càng nghe càng hoang mang, ôn hòa chân thành nói: – Ninh Nhi, năm đó ta rời nhà nhập ngũ ra chiến trận, người từng khóc tặng ta một tấm bùa bình an tự may, khi đó ta đã xem người như tri kỷ, hiện tại ta gọi người là Ninh Nhi, cho thấy ta là nguyện ý lưu lại người, ngồi xuống đi.
Ninh Nhi vẻ mặt biến đổi, trở nên nhu hòa, chần chờ một lát lại ngồi ngay ngắn xuống giường, Lục Thất nhìn thấy má lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng, trong tâm cảm thấy vô cùng ấm áp, mỉm cười nói: – Ninh Nhi, ta chỉ hỏi một câu, sao người lại phản ứng mãnh liệt như vậy, có thể nói rõ nguyên nhân cho ta biết không?
Ninh Nhi quay đầu nhìn về phía Lụa Thất, đôi mắt đẹp tràn đầy tình cảm phức tạp, nàng cắn cắn đôi môi dịu dàng nói: – Ngươi phải nhớ kỹ, ta là tỳ thiếp, không nên đối quá tốt với ta, đối tốt với ta sẽ hại ta.
Lục Thất sửng sốt, khó hiểu liền hỏi: – Vì sao? Là mẫu thân ta không muốn ta đối tốt với người ư?
Ninh Nhi lắc đầu nói: – Phu nhân đối với ta vô cùng tốt, từ khi ta tiến vào Lục gia đến nay chưa bao giờ đối xử tệ với ta, lúc khó khăn nhất ở Lục gia cũng không muốn bán ta đi để xoay sở, hôm nay còn dùng ‘chuyển môn’ để ta có được hạnh phúc mới, phu nhân hy vọng ta có thể vì Lục gia sinh con dưỡng cái, một lần nữa có được địa vị thiếp thất.
Lục Thất kinh ngạc nói: – Mẫu thân ta đối với người tốt như vậy, người còn sợ cái gì?
Ninh Nhi khổ sở nói: – Vì ta là tỳ thiếp, ngươi về sau sẽ cưới thê thiếp, nếu ngươi đối với ta quá tót, sẽ khiến cho Lục gia không được yên ổn, nếu lúc ngươi không có ở nhà, cho dù có phu nhân chiếu cố ta, thê thiếp của ngươi cũng có quyền sai khiến ta hầu hạ đấy.
Lục Thất khẽ ồ một tiếng, giờ mới hiểu được là Ninh Nhi sợ tương lai bị ganh tỵ, ghen ghét dẫn tới họa vào thân, chợt cảm thấy nàng có chút lo xa, không phải nàng lo lắng không có đạo lý, mình nhất định phải cưới thê thiếp, thê thiếp quả thật có quyền sai khiến tỳ thiếp, nếu là người có ý định bất lương, hoàn toàn có khả năng sẽ đánh đập hành hạ Ninh Nhi.
Hắn an ủi : – Người yên tâm, ta còn chưa vội cưới thê thiếp đâu.
Ninh Nhi lắc đầu nói: – Không sớm đâu, đêm qua trưởng thiếu phu nhân đã đề cập đến nữ nhi bên nhà nàng cho phu nhân, phu nhân đồng ý ngày mai sẽ đến nhà mẹ đẻ của trưởng thiếu phu nhân xem mặt, nếu hợp ý sẽ định hôn sự.
Lục Thất giật mình kinh hãi, vội la lên: – Người nói cái gì? Mẫu thân ta ngày mai đi xem mặt, cái này sao có thể được.
Ninh Nhi cười nhạt nói: – Hôn sự của con cái phần lớn đều do cha mẹ làm chủ, hơn nữa ngươi cũng đã hai mươi ba tuổi, mấy biểu đệ cùng tuổi cũng đã sớm lấy vợ sinh con rồi, phu nhân sao có thể không vội hôn sự của ngươi, phu nhân muốn ôm cháu lắm rồi.
Lục Thất ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu: – Không được, ta quyết sẽ không cưới nữ nhân mình không thích làm thê tử, ngày mai ta sẽ đi khuyên mẫu thân, chuyện chung thân đại sự không thể qua loa như vậy.
Ninh Nhi cười nhạt nói: – Chưa nhìn mặt sao có thể biết là thích hay không, ngươi cũng đã đến tuổi thành gia, phu nhân nóng vội có cháu kế thừa của Lục gia, ngươi lấy lý do gì để khuyên can.