– Rượu ngon.
Vương Bình lau miệng lớn tiếng khen, giọng nói tuy lớn nhưng những bàn khác cũng không phản ứng gì. Ở trong quân ăn to nói lớn là chuyện rất bình thường, mà Vương Bình lại là tên sâu rượu mà người nào cũng biết.
Sau khi uống ba chén rượu, những vị đại nhân của bàn khác mới nâng chén rượu thứ nhất. Hồ đại nhân uống xong, đặt chén rượu xuống rồi liếc mắt nhìn ba người Lục Thất, quay đầu lại căn dặn mấy tiếng, liền có một tỳ nữ lĩnh mệnh đi vào gian nhà chính.
Rất nhanh đã có một người phụ nữ tuyệt đẹp từ gian nhà chính đi ra, phía sau người phụ nữ đẹp ấy còn có ba mỹ nữ mặc váy, các mỹ nữ nhẹ nhàng đi đến trước bàn của ba người Lục Thất.
– Phu nhân, thuộc hạ bái kiến phu nhân.
Chu Vũ ngồi đối diện với gian nhà chính đứng dậy trước nhất cung kính chào. Người phụ nữ tuyệt đẹp đi đến là nhị phu nhân của Hồ đại nhân. Lục Thất và Vương Bình cũng gấp rút đứng dậy chào.
– Ba vị là khách quý, là tướng sỹ trung thành của lão gia nhà ta, ta nên tận tâm khoản đãi. Ba người này là nô tỳ có chút tư sắc ở nhà ta, để cho bọn chúng tiếp các vị, tăng thêm chút hứng thú.
Người phụ nữ tuyệt đẹp mỉm cười nói.
– Thuộc hạ tạ ân phu nhân đã quan tâm.
Lần này là Vương Bình đại diện nói.
Người phụ nữ tuyệt đẹp cười, gật đầu một cách tao nhã rồi xoay người đi trở vào gian nhà chính. Đổi mắt của Vương Bình lập tức nhìn chăm chú về phía ba mỹ nữ mặc váy. Tên này không những là tửu quỷ, mà bộ dạng của y lúc này còn giống một con sắc quỷ muốn ăn thịt người, vừa liếc mắt nhìn vừa vươn cánh tay phải kéo lấy một mỹ nữ thân thể đầy đặn, da trắng nõn nà, kéo đến ngồi trên ghế trúc, vòng cánh tay ôm lấy. Mỹ nữ đầy đặn kia cười, vẻ mặt xấu hổ.
Chu Vũ rất trầm ổn, nhìn về phía Lục Thất gật đầu ra hiệu. Lục Thất hiểu hiểu rằng để y chọn trước. Hắn biết cái tính giả bộ khách sáo của Chu Vũ, liền vội chỉ một ngón tay về phía cô gái mặc váy màu lam. Mỹ nữ dung mạo thanh tú kia vẻ mặt sợ hãi liếc mắt nhìn Lục Thất một cái, chần chừ một lúc mới dời bước đi đến ngồi vào ghế trúc của Lục Thất. Mỹ nữ váy trắng thanh tú còn lại thì chủ động ngồi vào ghế trúc của Chu Vũ.
– Nào, mỹ nhân, uống một ngụm nào.
Vương Bình vừa ôm mỹ nữ, thì tay trái đã bưng chén rượu đến trước đôi môi của mỹ nữ trong lòng mình. Mỹ nữ nọ sắc mặt hoảng sợ đến trắng bạch, không dám lắc đầu từ chối mà uống. Không ngờ vừa hớp một ngụm nhỏ Vương Bình đã trút cả chén vào. Mỹ nữ nọ sặc rượu trong tiếng hoảng sợ, cả chén rượu hầu như toàn bộ rơi vãi lên áo, nhất thời ho sù sụ trong khi nước mắt tuôn rơi. Vương Bình xoay tay đặt chén rượu trên bàn, dùng bàn tay to xé áo ngực của mỹ nữ. Một bộ ngọc nhũ trắng như tuyết lộ ra hoàn toàn.
So với với hành vi thú tính của Vương Bình, Chu Vũ và Lục Thất thì nho nhã hơn nhiều, chỉ là ôm lấy mỹ nữ vào người rồi hôn lên môi, bàn tay to vươn vào trong váy áo khe khẽ vuốt. Hành vi như sắc quỷ của ba người rất là càn quấy, nhưng một bàn khác cách đó năm thước thì làm như không thấy gì, nâng chén mỉm cười nhẹ nhàng nói chuyện, bọn họ cuối cùng vẫn không tìm mỹ nữ để bồi rượu.
Trời tờ mờ sáng, được mỹ nữ hầu hạ chu đáo, Lục Thất mặc áo giáp vào, nhìn chòng chọc vào mỹ nữ. Đây là người đàn bà đẹp nhất từ mà hắn nhìn thấy từ lúc mới sinh tới giờ. Cả đêm qua khiến hắn mệt lả, mỹ nữ thì lại càng lảo đảo đứng không vững, nhưng Lục Thất vẫn tham lam nhìn vào ngọc thân xinh đẹp của mỹ nữ. Da thịt nở nang mềm nhẵn như ngọc kia, khiến Lục Thất mê say khó chối từ.
– Đại nhân, ngài có muốn nô tì không? Về sau nô tì muốn đi theo đại nhân.
Mỹ nữ sợ hãi khẽ nói.
Lục Thất chấn động, bừng tỉnh từ trong cơn mê, ánh mắt của hắn ngẩn ngơ một hồi, mới hạ giọng nói:
– Ta không mang cô theo được.
– Đại nhân, ngài là thuộc hạ đắc lực của Hồ đại nhân, ngài mở miệng thì có lẽ là Hồ đại nhân sẽ tặng nô tì cho đại nhân.
Mỹ nữ tiếp tục nhỏ giọng nói.
Trên mặt Lục Thất hiện ra một nụ cười khổ. Hắn có phải là thuộc hạ đắc lực của Hồ đại nhân đâu. Chẳng qua là hôm qua hắn chỉ là vai phụ dưới vai phụ thôi, hắn có thể đến tham gia quan yến, là nhờ mặt mũi của ba người mới có thể đến. Lúc trước khi bắt đầu vào Cận Vệ doanh, Hồ đại nhân kia còn không thèm nhìn hắn. Hắn mở miệng nói muốn một người đàn bà xinh đẹp như thế này, vậy đúng là không biết tự lượng sức mình để rồi bị quở trách.
– Cô đừng có mà tưởng bở, mấy ngày nữa ta sẽ rời quân về quê rồi, Hồ đại nhân tuyệt sẽ không tặng cô cho ta.
Trong lòng Lục Thất cảm thấy mất mát, giải thích.
Mỹ nữ vẻ mặt thất vọng ngồi bên giường, Lục Thất nhìn mà trong lòng thẫn thờ, quay đầu lại lạnh nhạt nói:
– Ta chỉ là một tên vũ phu không quyền thế, cô theo ta còn không bằng ở lại trong nhà của Hồ đại nhân, cô bảo trọng, ta đi đây.
– Xin chờ một lát.
Mỹ nữ đột nhiên ngẩng đầu gọi một tiếng.
– Cô còn có chuyện gì sao?
Lục Thất đứng lại, quay đầu ôn tồn hỏi.
Mỹ nữ nhìn Lục Thất ánh mắt phức tạp, vài giây sau lại uốn éo thân thể giơ tay cầm lấy váy áo, sờ sờ một chốc thì lấy ra một vật tròn, cầm trong tay đứng dậy đứng đối diện với Lục Thất, duỗi tay ra nâng vật tròn đưa đến trước mặt Lục Thất.
– Đại nhân, đây là một viên bảo châu do tổ tiên của nô tì truyền xuống, tên gọi là Tịch Tà, còn có tên là Nguyệt Long Châu, đại nhân cầm viên bảo châu này đi đi.
Mỹ nữ thương cảm nhỏ giọng nói.
Lục Thất kinh sợ đến biến sắc, ngẩn ngơ nhìn vật hình tròn cầm trong ngọc thủ trước mặt. Đó là một viên bảo châu nhỏ đường kính gần một tấc, mang một màu trắng ngà mờ mờ, bên ngoài tỏa ra vầng sáng như ánh trăng, vừa nhìn đã biết là vật chí bảo có giá trị liên thành. Hắn đứng hình đến mười giây, rồi đột nhiên giơ tay cầm lấy, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn mỹ nữ.
– Đây là vậy rất quý giá, tại sao lại giao cho ta?
Lục Thất kinh nghi hỏi.
Mỹ nữ vẻ mặt bi thương, khổ sở nói:
– Nô tì thân bất do kỷ, giữ nó cũng không dùng được, nay tặng cho đại nhân, chỉ là hy vọng đại nhân sau này có thể giúp đỡ nô tì.
Lục Thất nhíu mày một cái, tay cầm lấy bảo châu đã có chút mồ hôi. Đây là bảo vật họa phúc khó lường, lấy về rất có thể sẽ tai họa ngập đầu. Sau một phen đấu tranh nội tâm, hắn dứt khoát nhét bảo châu vào trong tay mỹ nữ.
– Ta không giúp được cho cô, cô tìm người giỏi giang khác cứu giúp đi.
Lục Thất nói với giọng điệu quyết đoán.
Mỹ nữ giật mình, không ngờ đến chí bảo như thế vẫn có người không cần, nàng liền nhìn Lục Thất một cách kinh dị, sau một hồi lâu mới nhỏ giọng nói:
– Đại nhân, nô tì có duyên với ngài. Bảo châu này nô tì tiếp tục giữ lại trong người, không được mấy ngày sẽ thuộc về sở hữu của Hồ gia. Lời khẩn cầu của nô tì không phải bảo đại nhân nhất định phải thực hiện, mà là muốn lưu lại chút hy vọng trong lòng, hy vọng một ngày nào đó đại nhân có thể đủ sức giúp nô tì.
Trong giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo, tay ngọc đã lấy bảo châu để vào trong áo giáp của Lục Thất. Lục Thất do dự trong im lặng rồi tiếp nhận. Mỹ nữ nói rất hợp lý, bảo vật như thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị Hồ gia lấy đi. Một khi đã lấy đi rồi, vị mỹ nữ kia cũng không được một nửa phần.
– Được, ta nhận, nhưng ta nói cho cô biết, ta không phải là hạng người lương thiện gì, hiện tại tuyệt đối không có năng lực giúp đỡ cô bất cứ chuyện gì, cô đừng ôm quá nhiều hy vọng.
Lục Thất vẻ mặt trịnh trọng, nói.
Mỹ nữ nhỏ giọng nói:
– Đại nhân, mặt này nô tì biết. Chỉ hy vọng có một ngày khi nô tì có cơ hội làm chủ mình, đại nhân có thể dùng tài lực cữu rỗi nô tì.
Lục Thất ôn tồn nói:
– Ý của cô là bảo ta bán bảo châu đi, dùng tiền bạc chuộc cô.
Mỹ nữ gật đầu nói:
– Đúng là vậy, nhưng nô tì biết bảo châu nay là vật không dễ bán ra, cũng biết đại nhân không thể trực tiếp chuộc nô tì từ trong tay của Hồ đại nhân. Vì vậy nô tì chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Nô tì nghe nói Hồ phu nhân nói không bao lâu sẽ đưa bọn nô tì đi Kinh thành. Nô tì biết rất có thể sẽ trở thành gia kỹ trong phủ của các quan lớn ở Kinh thành. Nếu quả thật trở thành gia kỹ của quan lớn, nô tì sẽ nghĩ cách viết thư cho đại nhân. Lúc đó hy vọng đại nhân có thể sử dụng số tiền lớn để chuộc nô tì.
Lục Thất nghe xong gật gật đầu, bỗng cười nhạt nói:
– Sách lược tự cứu mình của cô không tệ, tuy nhiên cô đã dễ dàng tin tưởng ta như thế, không khỏi có chút qua loa rồi.
Mỹ nữ bi thảm nói:
– Đại nhân, nô tì chỉ có một cơ hội này, tin hay không tin đều phó mặc cho số phận thôi.
Lục Thất khẽ hít một hơi, mỉm cười nói:
– Cô yên tâm đi, con người của ta tuy rằng tham tiền háo sắc, nhưng luôn giữ chữ tín. Cô trả giá cao đáng để cho ta dốc sức giúp cô. Tên của ta là Lục Thiên Phong. Ngày sau nếu cô thật sự rời khỏi Hồ gia, cô chỉ cần đưa thư đến Lục gia ở huyện Thạch Đại, ta ắt sẽ nghĩa cách chuộc cô ra.
– Nô tì tạ ân đại nhân.
Mỹ nữ trùn mình quỳ xuống.
Cúi đầu nhìn mỹ nữ trắng trẻo như ngọc, Lục Thất kìm lòng không đặng mà nuốt một ngụm nước bọt, cắn môi áp chế dục hỏa đang dâng lên, nói:
– Cô tên là gì?
– Nô tì vốn có tên là Đỗ Băng Nhạn, hiện giờ tên nô tì là Lục Châu.
Mỹ nữ vội vàng nhỏ giọng đáp lời.
– Được, ta đã nhớ kỹ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.
Lục Thất ôn tồn nói, rồi xoay người đi nhanh ra ngoài cửa phòng. Hắn sợ ở lại một khắc nữa thì dục hỏa khó nén, giờ đã là trời sáng, không thể âu yếm nữa.
– Đại nhân.
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ mềm mại, trái tim Lục Thất run lên rồi ngừng bước, rất nhanh, sau lưng đã bị một cơ thể mềm mại ôm lấy.
– Đại nhân, nô tì nguyện ý làm thị thiếp hầu hạ ngài, xin đại nhân đừng quên nô tì.
Giọng nói sau lưng réo rắt thảm thiết động lòng người, nghe xong trong lòng Lục Thất cảm thấy vô cùng chua xót.
– Được rồi, ta sẽ không quên đâu, buông tay ra đi.
Lục Thất mạnh mẽ đè nén tâm tình mãnh liệt ôn tồn nói, lời vừa nói ra, hắn không dám quay đầu mà đi thẳng một mạch ra cửa.