Ninh Nhi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nàng lựa chọn làm thiếp có được tình yêu của nam nhân, lại đánh mất tôn nghiêm và địa vị bề trên đã gắng giữ gìn nhiều năm, giữa được và mất cái nào quan trọng hơn.
Nàng ngẩn người suy nghĩ miên man, một lúc lâu mới bất đắc dĩ chua xót mỉm cười, nay nàng đã là tỳ thiếp, hiện tại nghĩ tới có ích gì, nếu Lục Thất không trở về cố hương, nàng gả đến nhà khác sẽ không như lúc này chỉ là một tỳ thiếp mất hết tôn nghiêm, chính mình bây giờ có thể lưu lại Lục gia, lại được nam nhân yêu thương sủng ái, thực đã là rất may mắn rồi, không nên quá tham lam cưỡng cầu địa vị hay tôn nghiêm đó.
Giải được khúc mắc trong lòng, Ninh Nhi giãn mi tâm ra, nàng nhớ tới Lục Thất điên cuồng, hoang dã kia, hai gò má bất giác đỏ ửng nóng bừng, tay khẽ vuốt ve bụng mình, nàng biết mình vẫn còn hy vọng, chỉ cần có thai, địa vị mà nàng đánh mất sẽ lấy lại được.
Trời vừa tờ mờ sáng, Lục Thất cưỡi ngựa phi nhanh ra cửa thành Tây, hắn thân là quan phụ mẫu không thể đến trễ. Sáng sớm vừa ra cửa mẫu thân đã thức dậy, khi từ biệt bà nói rõ ý muốn nạp nhất thiếp cho hắn, chính là chất nữ Tân Vận Nhi của Tân Di nương, từng là tỳ nữ của tiểu thư Chu phủ, đã từng gặp mặt ở tiệm thuốc bắc Vọng Giang Bảo.
Mẫu thân bày tỏ rất vừa ý vị Tân Vận Nhi kia, Lục Thất nghe xong nhớ mang máng, ở hiệu thuốc bắc Vọng Gia Bảo khi gặp Tân Di nương có dẫn theo một tỳ nữ, nhưng vì là tỳ nữ nên hắn cũng không để ý, chỉ nhìn thoáng qua, bởi vậy ấn tượng có chút mơ hồ, nhưng nhất định không phải là một nữ nhân xấu xí, tất nhiên, xinh đẹp lại vừa ý với mẫu thân, nạp làm thiếp cũng không phải không được, nên hắn gật đầu ưng thuận.
Hắn là người đầu tiên đến nơi huấn luyện của quân doanh, binh lính trực đêm coi giữ cửa quân doanh bất mãn mở cửa cho hắn, nhìn vào sàn đấu võ trống vắng hắn liền tìm một cây trường thương luyện vài chiêu, hắn giỏi bắn cung cưỡi ngựa, thích dùng trường đao, cũng am hiểu về trường thương, nhưng hắn còn có một tuyệt kỹ chính là phi mâu, hắn có thể phi mâu trúng binh lính mặc áo giáp trong vòng năm mươi bước, đây chính là tuyệt kỹ hắn dùng để ám sát chủ tướng của quân địch.
Trường thương dài hai mươi mét trong tay hắn như có sinh mạng, đâm nhanh như linh xà thè lưỡi, quét tới như cự xử khiếu phong, từng chiêu bổ, đâm, trảm, quét, trở mình, cây trường thương như một bộ phận trên thân thể hắn cùng hắn vũ động.
Từng trận vó ngựa tiến tới sàn đấu, đến sau Lục Thất là mười tên lính liên lạc, rượu sẽ không uống chùa, lòng trung thành vừa kết cũng sẽ không thay đổi chỉ trong một đêm, mười tên lính coi Lục Thất như đông chủ phát tài, trong đó cũng có những tên có giác ngộ cao nhìn xa trông rộng, sau này nếu Lục Thất được làm quan, tự nhiên sẽ để một ít thuộc hạ cũ làm quan viên bộ hạ.
Lục Thất thấy có người đến thu lại trường thương, trong lòng vui mừng mỉm cười chào hỏi mười người kia. Uy thế là cái gì? Nhiều người đông đảo chính là uy thế, có mười thuộc hạ được vũ trang đầy đủ theo mình, tới đâu cũng tạo ra khí thế.
Mười tên lính liên lạc bái kiến Lục Thất, Lục Thất chào hỏi hai câu liền phân phó nhiệm vụ cho bọn họ, hôm nay chủ yếu là lập uy, huấn luyện đơn binh.
Từng nhóm binh lính từ giờ mẹo nối tiếp nhau đến quân doanh, Lục Thất để những binh lính đã nhận vũ khí tùy ý nói chuyện phiếm, sắp đến giờ mẹo hắn hét lên ra lệnh tập kết, gần chín mươi binh lính theo mệnh lệnh xếp thành hàng đứng phía sau Lục Thất, người nào cũng ưỡn ngực đứng nghiêm trang.
Mười tên lính liên lạc đứng thành một hàng riêng sau lưng Lục Thất, tạo nên một không khí áp bức đối với gần chín mươi binh lính kia, bọn họ bất giác xếp hàng chỉnh tề, nghiêm trang nhìn về phía Lục Thất.
Lục Thất nghiêm mặt ra lệnh điểm danh, mỗi nhóm binh lính đều có số lượng nhất định, lập tức từ 1 điểm danh đến cuối hàng, sau khi điểm danh xong liền đứng lên báo cáo vẫn còn thiếu, là năm mươi sáu và tám mươi lăm.
Sau khi điểm danh xong, Lục Thất tuyên bố các hạng mục huấn luyện trong ngày hôm nay, hắn sẽ đích thân dạy các thế võ cơ bản cho binh lính, nói rõ người nào luyện xong có thể lập tức nghỉ ngơi, người nào không học xong không được nghỉ, binh lính nghe xong ai nấy đều cảm thấy căng thẳng, lúc trước, bọn họ đến tập huấn đều là xếp hàng xong, điểm danh báo cáo, sau đó loa qua luyện vài động tác, cũng qua một ngày, nhàm chán không nói còn không có tính thực chiến.
Vừa mới thông báo xong các hạng mục huấn luyện, có hai tên lính thở hổn hển chạy vào hàng ngũ đứng nghiêm trang, Lục Thất lạnh lẽo liếc nhìn, khoát tay một cái, sáu tên lính liên lạc từ phía sau hùng hổ đến bắt hai tên lính đến trễ, ba người giữ một người, lột y phục, ấn hai tên lính nằm sấp trên mặt đất. Hai tên lính liên lạc khác tay dâng trường thương cho Lục Thất.
– Chấp hành quân pháp.
Lục Thất lạnh lùng ra lệnh, hai tên lính liên lạc tuân theo mệnh lệnh xoay người bước tới, trong tiếng cầu xin hoảng sợ của hai tên lính kia liền nện xuống ba cán thương, đánh cho hai tên lính kia khóc lóc thảm thiết, khiến cho gần chín mươi binh lính trong hàng kinh hồn khiếp đảm, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không đến trễ.
– Các vị. bản quan không nói lời vô nghĩa, đã nói sẽ làm, lần sau nếu lại có người vi phạm quân quy liền phạt năm quân côn, bắt đầu tập huấn.
Lục Thất lạnh lùng, nghiêm nghị ra lệnh, sáu tên lính liên lạc buông hai tên lính kia ra để bọn họ về nhóm tập huấn.
Thế võ cơ bản của Lục Thất rất đơn giản, lính sử dụng trường thương bắt đầu đứng tấn, luyện tập đâm mạnh vào ngực của người gỗ, có thể đâm trúng ba mươi nhát trong phạm vi ba tấc ngực của người gỗ, có thể đến tìm Lục Thất để khảo hạch, thực hiện được tiêu chuẩn đã đề ra lập tức có thể về nghỉ ngơi, không được lại luyện thêm nửa canh giờ mới có thể tiếp tục khảo hạch.
Binh lính sử dựng đao và mâu luyện tập dùng mâu yểm trợ để xuất đao, mục tiêu cũng là người gỗ, nhưng điểm công kích chính là đầu, chấp mâu xuất đao trảm trúng đầu người gỗ ba mươi nhát là đạt chuẩn. Binh lính cưỡi ngựa bắn cung cũng rất đơn giản, chỉ cần trong vòng ba mươi bước bắn trúng nửa người gỗ là hợp lệ. Vì do đích thân Lục Thất thao luyện, lại có thể nghỉ ngơi nếu đạt tiêu chuẩn, từng nhóm binh lính người nào cũng phấn chấn tinh thần, nghiêm túc luyện tập.
Lục Thất khi vừa nhập ngũ chỉ là một tên lính quèn, sau vì thân thủ lợi hại trở thành thám mã của Cận Vệ Doanh, trong quân doanh thám mã binh là một đội riêng biệt, thuộc quyền quản lý trực tiếp của thống soái, giống như thân binh của chủ soái, vì vậy, sau khi Lục Thất lập công được thăng thành Tán quan, hơn nữa chủ soái lại là người biết quý trọng nhân tài, cho phép Lục Thất trở về cố hương lại giữ lại quân tịch, khi thượng soái xuất binh sẽ truyền lệnh gọi về, vì vậy sẽ không có mấy ai dám đụng chạm, gây hấn với sai kỵ triều đình.
Nhận nhiệm vụ huấn luyện chín mươi binh lính, Lục Thất đích thân huấn luyện mười tên lính liên lạc, hắn biết rõ thắng bại trên chiến trường quan trọng là nhân tố tin tức, hơn nữa, hắn chuyên trách hộ tống lương thực, thuế của Huyện Úy, biết rõ hướng đi của các băng cướp vô cùng quan trọng. Hắn dạy họ cách dịch dung dò hỏi, như thế nào để kiểm tra binh lực và vũ khí của địch, quan trọng hơn là năng lực thoát thân.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mười tên lính nghiêm túc tập luyện, đây chính là vũ khí kinh nghiệm của quý nhân. Hiện giờ tình hình bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trưng dụng làm binh lính, một tên lính quèn trong quân doanh có thể trở nên nổi danh và giữ được tính mạng chỉ có thể dựa vào bản lãnh, thực lực của chính mình.
Các hạng mục thao luyện của Lục Thất nghe rất đơn giản, nhưng cho dù là một binh dũng khi thao luyện cũng khó lòng nhanh chóng đạt chuẩn, mục tiêu ba mươi nhát rất khó hoàn thành, nhưng có những người dũng cảm tìm Lục Thất đến khảo hạch, sắp tới chính ngọ chỉ có một nửa số người hoàn thành, Lục Thất phân phó cho năm tên lính đạt chuẩn đi mua cơm.
Sau giờ ngọ, Lục Thất để cho mười binh lính liên lạc tự luyện cưỡi ngựa bắn cung, còn hắn đích thân chỉ dạy cho số binh lính còn lại, tiếp thu được động tác then chốt, lại tìm cách an ủi hai tên lính bị phạt, cho chúng hai xâu tiền mua thuốc chữa thương, hai tên lính bị phạt vô cùng cảm động gửi lời cảm ơn Lục Thất, những binh lính khác nhìn thấy cũng hăng say luyện tập hơn.
Huấn luyện suốt một ngày cũng vẫn còn tám người không hợp lệ, Lụa Thất cổ vũ một phen liền cho chúng về nghỉ ngơi, hắn có chút mệt mỏi, trở về nhà trên trấn nghỉ ngơi. Về đến cửa nhà, Ninh Nhi từ trong bếp tiến ra nghênh đón, nói cho hắn biết mẫu thân có chuyện muốn thương lượng với hắn.
Khi tiến vào chính đường vấn an mẫu thân, Lục mẫu chỉ vào hòm gỗ xảo trên mặt đất, vẻ mặt khác thường nói:
– Tiểu Thất, con xem thử đó là thứ gì?
Lục Thất nghi hoặc xoay người mở hòm gỗ, nhìn thấy trong hòm có rất nhiều ngân nguyên bảo, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn mẫu thân:
– Nương, từ đâu có nhiều bạc như vậy?
Lục mẫu ôn hòa nói:
– Hôm nay Tân Di nương Chu phủ đến đây, mang theo rương gỗ vào chính đường, sau khi gặp mẫu thiên liền thẳng thắn nói chất nữ của nàng ta thân thế bất hạnh, nhưng sau khi nghe được khúc nhạc kia vô cùng ngưỡng mộ nhạc luật của con, muốn cầm tiêu hòa hợp, gắn bó suốt đời, nương cũng vừa ý với Tân Vận Nhi, cảm nhận được thành ý của Tân Di nương nên đã đáp ứng. Sau khi Tân Di nương lấy một ngàn lượng bạc làm sính lễ cầu hôn, nương lúc đó nghe xong kinh hoảng, không biết nên trả lời như thế nào, Tân Di nương sau đó chỉ vào rương gỗ, nói trong rương chính là tài sản riêng nàng ta đã tích gớp nhiều năm, hôm nay mang đến làm của hồi môn cho Tân Vận Nhi, tiếp đến còn dặn nương là đừng để chị dâu của con biết việc này, coi như đó là tài sản của Lục gia, Tân Di nương nói xong liền rời đi. Sau đó nương quay lại nhìn thấy bạc trong rương thì vô cùng kinh ngạc, đếm được khoảng ba ngàn lượng bạc, nhiều bạc như vậy khiến nương cảm thấy bất an, chờ con về làm chủ.
Lục Thất khép lại nắp rương, bình thản nói:
– Trả về cho Tân Di nương.