– Lão muốn mua thuốc trị phong hàn!
Cụ già nói với giọng yếu ớt, mặt Ninh Nhi đỏ ửng, đột nhiên quay người chạy về phía cửa sau. Lục Thất cũng ngượng ngùng, cái ôm nồng ấm đó đúng là đặt sai nơi rồi.
– Xin mời cụ vào!
Sắc mặt Lục Thất ngượng ngùng, lập tức da mặt dày bình thản chào hỏi.
Cụ già chầm chậm đến trước quầy, run rẩy lấy ra một xâu tiền rồi đếm, đếm được mười lăm đồng thì cụ đặt trên quầy, thấp giọng nói:
– Lão muốn mua thảo dược trị thương hàn!
Lục Thất định thần lại. Tiểu Vân không ở đây, hắn căn bản không biết bán thuốc, vội ôn hòa nói:
– Thưa cụ! Hôm nay nhà cháu có chuyện vui, thuốc cụ mua hôm nay cháu xin tặng cụ. Xin cụ đợi cho một lát, tiền này cụ hãy lấy lại đi.
Cụ già ngây người ra, lập tức giơ tay thu đống tiền trên quầy lại. Sau khi thu lại, cụ thấp giọng nói:
– Cảm ơn chưởng quỹ, chuyện hôm nay lão sẽ không nói ra ngoài đâu!
Lục Thất sửng sốt, hắn nóng ran mặt rồi cười khổ một cái. Hắn không biết bán thuốc nên mới nói sẽ tặng nhưng lại bị cụ già hiểu thành tiền “bịt miệng”. Ninh Nhi là người phụ nữ của hắn, hai người ôm nhau trong hiệu thuốc có chút không nho nhã nhưng cũng không phải là hành vi bại hoại gia phong. Hắn biết có giải thích với cụ già cũng khó nên yên lặng không để ý tới.
Mọi người cứ đợi Tiểu Vân quay lại mới lấy thuốc, lúc cụ già đi còn nhìn chằm chằm vào Lục Thất, thấp giọng nói:
– Cảm ơn! Chuyện đó, lão sẽ không nói ra ngoài đâu.
Lục Thất nghe xong thì dở khóc dở cười. Tiểu Vân tò mò hỏi:
– Công tử! Cụ ấy nói gì vậy?
Lục Thất cười nói:
– Không có gì! Ta thấy cụ ấy già quá nên tặng thuốc, kết quả là cụ đã hiểu nhầm.
Tiểu Vân ồ lên một tiếng rồi ghi vào sổ, sau đó cụ già đó lại đến mua thuốc, cứ đứng ở cửa hiệu đợi Lục Thất. Tiểu Vân không hiểu cứ gặng hỏi, cụ già đó nói chưởng quỹ kia ôm một cô gái nên miễn phí tiền thuốc cho cụ. Sau khi Tiểu Vân nghe xong và hiểu được thì cười ồ lên, nói với cụ già đó, chưởng quỹ và cô gái đó là phu thê nên ôm nhau là chuyện bình thường. Lúc này cụ già mới vứt suy nghĩ ‘tiền thuốc miễn phí’ đi.
Tới gần giờ Ngọ, có một chiếc xe đến bên ngoài hiệu thuốc, Chu Nguyệt Nhi và Đông Thanh ngồi ở bên trên, ngoài ra còn có hai người phụ nữ mặc quần áo cũ rách, trên xe còn đựng một chiếc lồng heo.
Sau khi Chu Nguyệt Nhi và Đông Thanh xuống xe thì hai người phụ nữ khỏe mạnh chuyển lồng heo đó vào trong hiệu thuốc. Lục Thất ở quầy sau nhìn thấy trong lồng heo đó có một người con gái, nàng ta nằm mệt mỏi ở trong lồng. Nàng mặc quần áo của nữ tỳ cũ nát, tay chân đều bị trói chặt, trên đầu buộc khăn đỏ nhìn không ra dáng hình.
Lục Thất biết rằng kết cục của những cô gái bị coi là có tướng sát phu như vậy rất thê thảm, nặng thì bị nhốt vào lồng heo thả xuống sông ghìm chết, nếu nhẹ sẽ bị bán vào thanh lâu. Thông thường sẽ không có nhà nào dám mua về, Lục gia chịu mua cô gái này, đúng là cô ấy rất may mắn.
Trong tiếng kêu của Đông Thanh, hai người phụ nữ khỏe mạnh kia nhấc lồng heo ra nhà sau, Tiểu Vân kéo Lục Thất ra xem cùng. Vừa đặt chân ra nhà sau đã thấy tất cả mọi người đều có mặt ở đây, giữa sân đã xếp đầy chum nước lớn. Hai người phụ nữ kia nhấc lên lồng heo để đầu cô gái hướng xuống, họ đến những chum nước đó, nhấc lồng heo lên và hô:
– Tà khí này!
“Bùm” một tiếng, lồng heo bị ném vào chum nước, tiếng nước chảy róc rách, đầu cô gái bị ghìm trong nước, chân tay vùng vẫy giãy dụa. Lục Thất nhìn thấy liền nhau mày, rồi thầm lắc đầu.
Cô gái trong lồng heo đó bị ngâm trong nước tầm hai mươi giây thì được hai người phụ nữ kia nhấc ra dựng đứng trên chum nước. Cô gái đó vừa rời khỏi chum nước thì liên tục ho, cách mười giây thì hai người phụ nữ lại hô một tiếng rồi ném lồng heo vào nước, chừng ba mươi giây lại nhấc ra. Cô gái đó bị ghìm khoảng ba lần mới được đặt nghiêng ra đất. Chu Nguyệt Nhi lấy sáu xâu tiền đưa cho hai người phụ nữ kia, hai người họ vui mừng lấy lồng heo không và tiền đi.
Hai người kia vừa đi thì Chu Nguyệt Nhi khoát tay, Đông Thanh nhấc một giỏ trúc đi đến bên cạnh cô gái, ngồi xổm lấy một xấp giấy vàng dán lên người cô gái đang nằm sấp, dán tầm ba mươi sáu tờ rồi lại lấy ra một loại gạo rắc lên khắp người cô. Làm xong việc thì Đông Thanh đặt giỏ trúc xuống và đỡ người con gái đó lên. Cô gái đó đứng dậy không ngừng ho nhẹ, chắc là bị sặc nước.
Lục Thất lặng lẽ nhìn, mẫu thân đã cố ý sai người dặn dò hắn không được nói linh tinh, chợt Tiểu Vân kéo ống tay hắn, hắn trong lúc giật mình đã bị kéo đến chỗ cô gái đó. Mắt thấy Đông Thanh cởi bỏ sợi dây khăn hỷ đỏ trên đầu cô gái ra, ra hiệu nói Lục Thất lại vén khăn lên.
Lục Thất ngẩn người ra, lắc đầu, giơ tay chỉ vào Chu Nguyệt Nhi, lại chỉ lên trên, ý là đây là tỳ thiếp huynh trưởng mua về thì chỉ có thể là huynh ấy vén khăn thôi. Đông Thanh chỉ tay vào Lục mẫu, Lục Thất theo ý chỉ đi, thấy mẫu thân ung dung gật đầu với hắn.
Đây là ý của mẫu thân, Lục Thất không thể không nghe. Hắn chần chừ một lát rồi lên trước một bước, giơ tay ra vén khăn hỷ, vén xong hắn tiện tay vứt cho Đông Thanh, mắt không hề nhìn lại mà lập tức quay người đi về phía cửa hiệu thuốc. Không ngờ mới đi được mấy bước đã bị Tiểu Vân chặn lại, cô bé vung tay ra hiệu hắn không được đi, vì vậy Lục Thất bất đắc dĩ phải ở lại.
Khăn hỷ đỏ được vén lên, và lộ ra hình ảnh một cô gái với mái tóc dài rối, cô gái cúi đầu đứng thẳng người. Đông Thanh lập tức chuyển một chậu than đến, trong đó đã chất đầy củi. Đông Thanh sau khi nhóm lửa lên thì ném khăn hỷ đỏ vào chậu, rồi ném mấy tờ tiền vàng nhặt từ đất vào chậu, trong đại viện lúc đó có màn khói đen bốc lên không trung.
Lục Thất nhìn thoáng qua chậu than, chợt thấy Tân Vận Nhi đứng song song với mẫu thân mình quay người thi lễ với Lục mẫu. Lục mẫu trang trọng đưa cây thước trúc cho Tân Vận Nhi, nàng cầm lấy thước rồi quay người đến bên cạnh cô gái đó.
– Ngươi đã vào nhà Lục gia thì sẽ là tỳ thiếp của Lục gia, nhanh thay bộ đồ mới đi.
Tân Vận Nhi nghiêm khắc ra lệnh, giọng nói giòn tan đó khiến đại viện đang trong không khí nặng nề cũng có chút dao động.
Cô gái đó cúi đầu giơ tay ra cởi quần áo.“vút”!
– Nhanh lên!
Cô gái kêu lên đau đớn, Tân Vận Nhi dùng thước hung hãn đánh vào mông của cô gái đó, lạnh lùng thúc giục cô. Lục Thất đột nhiên bị sự thay đổi đó làm cho sợ, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tân Vận Nhi, thật không ngờ Tân Vận Nhi lại hung ác như vậy.
Cô gái đó bị đánh nên tốc độ cởi áo rất nhanh, và rồi rất nhanh cô đã cởi quần áo cũ của mình ra, chỉ còn sót lại chiếc áo lót màu sắc thêu hoa lụa thôi, sau khi cởi đồ thì lộ ra hai chân thon dài trắng như tuyết. Lục Thất nhìn thấy, tim như muốn nhảy ra ngoài, cố gắng kiên cường hờ hững quay đầu không chú ý đến. Tim hắn đập thình thịch, thân thể nóng lên, mặt cũng nóng ran. Bất luận cô gái đó xinh hay xấu thì đôi chân trắng ngọc ngà đó đều khiến đàn ông mê mẩn.
Những ý nghĩ xấu khiến hắn không thể kiềm chế bản thân mình. Bên tai hắn nghe thấy Tân Vận Nhi lớn tiếng thúc giục đánh hung hãn ép cô gái đó cởi nốt vải che cuối cùng ra rồi lại ép cô ưỡn ngực ra, quỳ sấp xuống. Nếu như cô gái đó chần chừ không làm theo thì lập tức bị ăn đánh, Tân Vận Nhi hung ác giống như đang huấn luyện một chú khỉ vậy.
Nghe thấy tiếng quát, tiếng đánh và tiếng kêu thảm của cô gái đó, Lục Thất vứt hết tà niệm. Tân Vận Nhi ở trong lòng hắn vừa mới là hình ảnh tốt đẹp giờ đã biến thành ác cảm, đây rõ ràng là một mụ Dạ Xoa. Tâm trạng hắn nặng nề, lo lắng về tương lai, hắn không kìm được quay đầu nhìn về phía Ninh Nhi. Ninh Nhi đứng ngay sau lưng mẫu thân mình, thần sắc bình tĩnh ngoài sự tưởng tượng của Lục Thất. Nàng ta không có lo sợ nào, thoáng như chứng kiến những chuyện bình thường vậy.
Lục Thất không muốn nhìn ở chỗ Tân Vận Nhi nữa, hắn ngẩng đầu nhìn những áng mây trắng trên bầu trời, nghĩ sau này nếu như Tân Vận Nhi hung ác như vậy thì sẽ đối phó với nàng ta thế nào. Trong lòng hắn đã có cảnh giác, từ việc tiếp nhận Tân Vận Nhi chuyển sang muốn gạt bỏ nàng.
Sự huấn luyện độc ác đó kéo dài một tuần trà, cô gái kia dưới trọng hình mới phục tùng mệnh lệnh. Lúc này Tân Vận Nhi mới dừng tay, lệnh cho cô gái đó gọi phu nhân quỳ xuống bái kiến Lục mẫu. Sau khi quỳ bái kiến xong thì lại gọi chủ mẫu, quỳ xuống bái kiến mình. Cuối cùng Tân Vận Nhi lấy thân phận của chủ mẫu đưa cô gái đó cho Chu Nguyệt Nhi, cô gái đó nghe lệnh quỳ xuống bái kiến Chu Nguyệt Nhi, gọi là trưởng chủ mẫu. Chỉ đến cuối cùng, Lục Thất mới nghe hiểu, thì ra cô gái đó là tỳ thiếp của hắn trên danh nghĩa, hắn không hiểu nổi sao mẫu thân lại sắp xếp như vậy.
Nghi thức diệt trừ tà đã kết thúc. Lục Thất với vẻ mặt bình thản xoay người đến hiệu thuốc. Tiểu Vân cũng đi vào cùng tiếp tục bán thuốc, sau một lát thì Ninh Nhi cũng vào.
– Ninh Nhi! Cô gái kia không phải là mua cho đại ca hay sao?
Lục Thất không hiểu hỏi.
– Là mua cho trưởng thiếu chủ, nhưng phu nhân nói cô gái này hung thần quá mạnh, trưởng thiếu chủ là thư sinh yếu ớt, mấy năm nay vận đạo không được tốt. Phu nhân sợ trưởng thiếu chủ không chịu được tà khí mà bị hại nên đổi thành rước về cho đệ, sau này để cho trưởng thiếu phu nhân sai khiến. Phu nhân nói, đệ là võ quan từng tham gia chiến trận, đang có vận tốt, để đệ thay trưởng thiếu chủ nhận hung thần cũng không sao. Trưởng thiếu phu nhân nghe xong cũng rất bằng lòng, vì vậy do Tân chủ mẫu chủ trì nghi thức nạp thiếp đó.
Ninh Nhi dịu dàng giải thích.
Lục Thất giật mình, lắc đầu phản đối, sau đó nhìn Ninh Nhi một cái, quan tâm hỏi:
– Ban nãy tỷ có sợ không?
Ninh Nhi ngẩn người ra, nói một cách không tự nhiên:
– Sợ cái gì?