Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 221: Vì một giấc mộng viết lại một truyền kì


Ầm! Một tiếng nổ vang điếc tai phát ra từ một cái bình thiết dài đến một thước rưỡi, trên thân bình có sáu đai quấn, ở miệng bình phun ra ánh lửa, trong ánh lửa tóe lên bay ra rất nhiều sa đạn, sa đạn bắn loạn xạ ra hơn một trăm thước.

Lục Thất đứng ở ngoài hai mươi thước quan sát gật gật đầu, ở bên cạnh có một vị mỹ nhân mặc quan phục lệ điểu đứng, cũng chính là Thanh Văn. Lục Thất vừa về tới thành Trường An, ba ngày sau lại chạy đến ngoài thành nghiệm xem hiệu quả lôi pháo do Tương Tác giám bí mật chế tạo.

– Tốt lắm, nếu có thể gia tăng cự ly bắn sẽ càng tốt, tiếp tục hoàn thiện đi.

Lục Thất khẳng định và phân phó nói, quan viên Tương Tác giám cung kính đáp ứng.

Xem xong lôi pháo, Lục Thất và Thanh Văn ngồi xe trở về, ở trong xe, Thanh Văn dịu dàng nói:

– Bệ hạ, lôi dược kia nếu dùng số lượng lớn sẽ có thể phá núi làm đường, cũng có thể dùng trong khai thác đá.

Lục Thất mỉm cười gật đầu, nói:

– Nàng đã nói qua, lôi pháo này nếu dùng làm võ bị trên thuyền biển, tuyệt đối sẽ trở thành đội ngũ hải quân vô địch trên biển.

– Thiếp thân cũng đã nói thế giới này là một hình cầu, Bệ hạ có tin hay không?

Thanh Văn dịu dàng nói.

Lục Thất cười, nói:

– Ta tin hay không không trọng yếu, quan trọng là không thể gây ảnh hưởng đến nền thống trị của Đại Ngu đế quốc, chờ cho cơ sở thống trị của ta vững chắc đến không thể dao động rồi, mới có thể truyền bá một ít ý tưởng có chút phá vỡ lẽ tự nhiên kia.

Thanh Văn gật đầu, Lục Thất lại mỉm cười nói:

– Tuy nhiên chuyện xưa về một đế quốc mặt trời không bao giờ lặn mà nàng kể kia, ta rất có hứng thú.

Thanh Văn kinh ngạc nói:

– Chẳng lẽ Bệ hạ muốn chinh phục thế giới?

– Có cái gì không thể? Đã có lôi pháo và thuyền biển, ngày sau đi chiếm cứ càng nhiều cương vực là một chuyện có khả năng, ít nhất là ta sẽ chinh phục Liêu quốc, Đại Thực và Thiên Trúc, lập nhiều Đô hộ phủ của Đại Ngu đế quốc một chút.

Lục Thất bình thản nói.

Thanh Văn gật đầu, Lục Thất lại nói:

– Ta sẽ không làm một Đế vương cực kì hiếu chiến thích việc lớn hám công to. Nếu không có võ bị sắc bén, ta sẽ không phát động viễn chinh mở mang bờ cõi, phải có võ bị sắc bén, mới có thể khuếch trương ra ngoài thu hoạch càng nhiều. Nếu vì quá hiếu chiến mà dẫn đến quốc nội bất ổn, ta mở mang bờ cõi chính là tự đưa mình vào con đường diệt vong.

Thanh Văn khẽ cười gật đầu, dịu dàng nói:

– Thiên Công Khai Vật sẽ giúp Bệ hạ thu hoạch càng nhiều.

Lục Thất gật đầu, chuyển đề tài nói:

– Thanh Văn, ta nên trở về huyện Thạch Đại, đi khấu an với mẫu thân, sự vụ trọng đại trong thành Trường An phải nhờ nàng phụ tá Tiểu Phức ra quyết sách, về sau nàng chính là Trung phủ sử của Nội đình.

Thanh Văn ngẩn ra, nói:

– Lão gia, nô không cần chiếm đoạt chức sự của Cầm Nhi tỷ tỷ.

– Không nên nói bậy, Trung phủ sử là chức vụ thuộc Nội đình, không nhất định thuộc về Cầm Nhi hay là nàng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể thay đổi người khác đảm nhiệm chức Trung phủ sử, khi nàng không còn giữ chức Trung phủ sử, có lẽ sẽ đến Vương phủ nhậm chức Phủ tướng. Tóm lại, chức sự của Nội đình trừ Cửu khanh tướng không dễ đổi người đảm nhiệm, những vị trí khác đều sẽ thay đổi thường xuyên, giống như Thứ sử ở các châu, thời gian nhậm chức sẽ không quá bốn năm, xong nhiệm kỳ rồi có tiếp tục đảm nhiệm hay không đều do triều đình quyết định.

Lục Thất nghiêm mặt nói.

– Vâng, nô đã hiểu.

Thanh Văn dịu dàng đáp ứng.

Lục Thất nói:

– Vận hành và thao tác chức sự trong triều đình còn cần một đoạn thời gian để bổ khuyết hoàn thiện, Nội đình được thiết lập là nhằm củng cố cơ sở Hoàng quyền, nhưng lại xuất hiện hiện tượng cùng ngoại triều có chút không phối hợp.

– Lão gia, Nội đình và ngoại triều không phối hợp, nô cho rằng là do thói quen tạo thành. Có một số quan viên không quen với sự tồn tại của Nội đình, cũng có thể nói là chán ghét sự tồn tại của Nội đình, bởi vì sự tồn tại của Nội đình khiến cho tâm lý của quan viên ngoại triều bất an. Trong tiềm thức đã quen với phương pháp trị quốc dưới một người, vốn ngoại trừ Hoàng đế, đại thần chính là người quản lý thiên hạ, nhưng bây giờ lại bị Nội đình cướp đi một phần quyền binh thiên hạ, mặt khác, ngoại triều cũng mâu thuẫn với việc nữ nhân và hoạn quan chấp chưởng quyền binh địa phương.

Thanh Văn dịu dàng nói.

Lục Thất cười, nói:

– Về sau Cầm Nhi sẽ là Phủ tể Nam đô, sau khi ta trở về huyện Thạch Đại rồi, sẽ đi Nam tuần.

Thanh Văn gật đầu, chợt Lục Thất vươn tay ôm nàng ngồi vào trong lòng, thì thầm bên tai:

– Trước đó… ta còn muốn làm một việc.

*****

Lập Chính điện, Trung thư Thị lang Trương Kịp nhận lệnh tới gặp Ngu Vương, sau khi tiến điện, Trương Kịp cung kính bái kiến nói:

– Thần bái kiến Điện hạ, bái kiến Văn quý nhân.

Lục Thất ngồi ở sau long án, Thanh Văn đứng cạnh ở bên trái, hắn ôn hòa nói:

– Trương thị lang hẳn là nhận biết Văn quý nhân.

– Hồi Điện hạ, thần nhận biết Văn quý nhân.

Trương Kịp cung kính trả lời.

– Bổn vương triệu ông đến, là có chuyện muốn giao cho ông đi làm, nếu như ông cảm thấy không ổn thỏa, có thể cự tuyệt.

Lục Thất ôn hòa nói.

– Mời điện hạ cho biết.

Trương Kịp cung kính nói.

– Hoàng hậu đầu tiên của Lý quốc chủ ông hẳn cũng biết, bổn vương rất kính trọng và ngưỡng mộ vị Hoàng hậu xuất thân Giang Âm Trương thị kia, bổn vương biết Trương thị lang tài văn chương xuất chúng, vì vậy muốn mời ông vì vị Hoàng hậu đó viết truyện ca tụng, Trương thị lang có thể làm không?

Lục Thất nói.

Trương Kịp ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lục Thất, ông ta vạn lần không ngờ được Ngu Vương sẽ vì Hoàng hậu đời trước của Lý quốc chủ mà viết truyện. Một vị Đế vương vì một nữ nhân không có liên quan gì với mình mà viết truyện ca tụng, quả thực là không thể tưởng tượng.

– Thần có thể làm, thần xin lĩnh dụ.

Trương Kịp nhanh chóng cung kính đáp lại, chuyện Hoàng đế muốn làm chính là việc ông ta phải làm.

– Tốt lắm, đặt tên của truyện là “A Á truyền kỳ”, có thể viết truyện từ khi người ra đời, thêm thắt một chút yếu tố thần kỳ, nên vì A Á ca công tụng đức, tôn thành một vị kỳ nữ. Về cụ thể, ông có thể cùng Văn quý nhân nghiên cứu thảo luận. Ông hãy phát huy tài văn chương của mình, tôn công tích của A Á trở thành một trong những căn do thành lập nên Đại Ngu đế quốc.

Lục Thất ôn hòa nói.

Trương Kịp giật mình nhìn Lục Thất, Lục Thất lại nói:

– Một câu thôi, phải tôn A Á hoàng hậu sánh ngang với sự tồn tại của thánh nhân, là con gái của biển cả, lưu danh thiên cổ.

Trương Kịp nghe xong sóng lưng run rẩy, ông ta chỉ có thể thầm cắn răng, nói:

– Thần sẽ tận hết sức, truyện sau khi viết xong sẽ lập tức dâng lên cho Điện hạ xem xét.

Lục Thất lại nói:

– Về phương diện đề cập đến Lý quốc chủ, trọng điểm ca tụng tài văn chương của Lý quốc chủ là được, có thể thêm vào chút tình sử phong hoa tuyết nguyệt, về phương diện hồ đồ hại nước ông tự xem rồi viết.

– Thần ghi nhớ.

Trương Kịp cung kính đáp ứng.

– Không cần gấp, A Á truyền kỳ là sau khi bổn vương lên ngôi, mới có thể truyền lưu.

Lục Thất nói.

– Thần đã hiểu.

Trương Kịp cung kính đáp lời, cũng thầm thở ra một hơi vì có thời gian để cấu tứ.

– Tốt lắm, khanh công việc bề bộn, có thể đi rồi.

Lục Thất nói, Trương Kịp từ lễ rời đi.

Trương Kịp đi rồi, Thanh Văn không kìm nổi hỏi:

– Lão gia, vì sao vì nữ nhi Trương thị lập truyền kỳ?

Lục Thất quay người vươn tay bế Thanh Văn ngồi lên đùi ôm vào lồng ngực, ôn hòa nói:

– Là vì một giấc mộng. Lúc ta còn nhỏ, sẽ ngẫu nhiên mơ thấy một nữ nhân tên A Á, mà nàng có nói qua, Hoàng hậu trước của Lý quốc chủ, đã từng tự nhớ lại tên kiếp trước của mình là A Á.

Thanh Văn giật mình nhìn Lục Thất, Lục Thất mỉm cười nói:

– Không cần nhìn ta như vậy, ta không nhớ rõ từng có kiếp trước hay không.

Thanh Văn khẽ ồ, Lục Thất lại nói:

– Chớ có nói ra ngoài, giấc mộng kia đã rất lâu rồi ta không còn mơ thấy, thật cũng tốt, ảo cũng tốt, chẳng qua chỉ là một giấc mộng đã trôi qua.

Thanh Văn gật đầu, dịu dàng nói:

– Nô ghi nhớ.

Lục Thất mỉm cười gật đầu, ôm chặt lấy Thanh Văn, âu yếm chỉ chốc lát, Thanh Văn có điều băn khoăn trong lòng chủ động rời đi, hiện giờ cư ngụ ở Đại Minh cung có rất nhiều nữ quyến, hoạn quan và thị nữ, nàng không nên ở chỗ lão gia trị chính tình chàng ý thiếp, sẽ dễ dàng đưa tới sự bất hòa chỉ trích.

Thanh Văn đi rồi, Lục Thất ngồi sau long án xem xét tấu chương. Từ sau khi thiết lập Nội đình, Lục Thất giao cho Chính Sự đường và Xu Mật viện rất nhiều quyền quyết định ở địa phương, mấy ngày này hắn đi tuần, ngoại trừ việc thay đổi nhân sự trọng đại cần Tiểu Phức gật đầu, những thứ khác đều do nhóm Tể chấp của Chính Sự đường và Xu Mật viện cùng thương nghị. Còn việc hiện tại Lục Thất đang làm, chính là sơ lược xem qua tất cả các quyết sách của triều đình, phát hiện chỗ không ổn và giải quyết cho thấu đáo hết thảy.

Hai thời sau, Tiểu Phức đi tới Lập Chính điện, dâng trà cho Lục Thất, sau đó cười khẽ đứng bên cạnh Lục Thất. Lục Thất đã buông ngự bút xuống, giơ tay nắm lấy tay ngọc của Tiểu Phức, kéo nhẹ kiều thê ngồi lên đùi, mỉm cười ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng.

– Thất lang, thê tới là có chuyện muốn nói với chàng đấy.

Tiểu Phức dịu dàng nói.

– Chuyện gì?

Lục Thất mỉm cười nói.

– Là Thứ sử Hồ Châu Chu bá phụ (nhạc phụ của Lục Thiên Hoa) gửi thư đến cho thê, thỉnh cầu Thất lang có thể nạp nữ nhi Chu thị làm thiếp.

Tiểu Phức dịu dàng nói.

Lục Thất thay đổi sắc mặt chau mày, nữ nhi Chu thị mà Tiểu Phức nói chính là Hoàng hậu của Lý quốc chủ, từng rơi vào Giáo phường của hoàng cung Khai Phong phủ, khi Lục Thất trở về Khai Phong phủ đi tuần sát khoa cử, mới biết Vương Kế Ân không ngờ lại mang vị “Chu hoàng hậu” kia ra khỏi cung, đưa tới phủ Ngu Vương giấu. Đối với hành vi nịnh bợ của Vương Kế Ân, lúc ấy Lục Thất không để ý trách tội Vương Kế Ân, đồng thời xuất phát từ lòng tôn trọng mà sai người đưa “Chu hoàng hậu” trở về nhà mẹ đẻ ở Giang Nam.

– Tiểu Phức, ta và vị Hoàng hậu kia của Lý quốc chủ không hề phát sinh chuyện gì, chỉ là ở cùng một chỗ nói mấy câu thôi, sau đó ta liền sai người đưa trở về Giang Nam Chu thị.

Lục Thất giải thích.

– Thê tin tưởng lời nói của Bệ hạ, tuy nhiên Chu bá phụ đã gửi thư thỉnh cầu, thê cho rằng không nên cự tuyệt, Bệ hạ nhiều thêm một vị quý nhân cũng không có ảnh hưởng gì.

Tiểu Phức dịu dàng nói.

Lục Thất lắc đầu, nói:

– Chu thị có quan hệ thông gia với huynh trưởng của ta, không cần phải cùng ta liên hôn nữa.

Đôi mắt đẹp của Tiểu Phức ôn nhu nhìn khuôn mặt của Lục Thất, nhẹ cười nói:

– Thất lang thật lòng không muốn sao?

Lục Thất gật đầu, nói:

– Tuyệt đối thật lòng.

Tiểu Phức vươn tay ôm cổ Lục Thất, khẽ cười nói:

– Thất lang không cần, nhưng thê lại nguyện ý tiếp nhận.

Lục Thất hơi giật mình, tức giận nói:

– Không nên càn quấy.

Đôi mắt đẹp của Tiểu Phức dịu dàng ngước nhìn lên, nhẹ nhàng nói:

– Thê không có càn quấy, thư là mẫu thân cho người đưa tới, Thất lang có thể nói không cần, nhưng thê lại không thể từ chối.

Vẻ mặt của Lục Thất cứng ngắc, lập tức khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, tiếp đó siết tay ôm chặt lấy thân thể của ái thê, đem thân thể mềm mại yêu kiều dán sát vào lồng ngực của mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận