Beta: Quanh.
Hôm sau, Chử Thanh Huy vẫn đem điểm tâm đến Hàm Chương điện như mọi khi.
Hoàng hậu thấy nàng khác thường so với lúc trước, lại nói với Hoàng đế, Đế Hậu hai người sợ nàng da mặt mỏng nên không tiện hỏi, chỉ bảo người âm thầm lưu ý nàng xem có qua lại với thị vệ nào hay không.
Như thế qua năm sáu ngày, lại không phát hiện manh mối gì. Chỉ có một lần cung nhân đáp lời, nói rằng công chúa ngăn đội thị vệ dò hỏi trong đó có ai là nhị công tử của phủ Trấn Nam tướng quân hay không, người này là vị hôn phu tương lai của Lâm Chỉ Lan. Ngoài ra, những thiếu niên ngự tiền thị vệ kia cũng không có ai được công chúa để ya tới dù chỉ bằng con mắt.
Mà chuyện này khiến mọi người cảm thấy kỳ quái. Hoàng hậu đã xác định nữ nhi có người trong lòng, vì suốt ngày nàng đều mỉm cười sáng lạn, tâm tình tốt hơn so với những ngày trước rất nhiều. Nhưng nàng cùng những thiếu niên kia không có qua lại nhiều, vậy người đó có thể là ai?
Hoàng hậu khẽ nhăn mày, nữ quan chưởng cung Liễu Phiêu Nhứ nhẹ chân tiến vào: “Nương nương, thái y viện Trương đại nhân tới”.
Hoàng hậu thoáng ngẩng đầu, nhớ tới mấy ngày trước Noãn Noãn có mang về một bình bạch ngọc, bên trong có thuốc viên. Nàng kêu thái y viện đem về xem sao, có thích hợp cho công chúa dùng hay không, hôm nay đã có kết quả.
Trong đầu bỗng dưng có cái gì đó lóe qua, nghĩ đi nghĩ lại nhưng không nghĩ ra nổi, Hoàng hậu xoa xoa thái dương, sai người tuyên thái y vào.
Không lâu sau, thái y lui ra, Hoàng hậu cầm bình bạch ngọc thất thần.
Theo Trương thái y nói, các thành phần trong thuốc có tác dụng bổ trợ lẫn nhau để làm tăng công hiệu của thuốc lên, đồng thời cũng hạn chế những tác dụng phụ của từng thành phần, đối với người dùng thì có trăm lợi mà không có một tác hại nào, đặc biệt còn giúp giữ ấm và đã thông kinh lạc, Cố Nguyên hoàn này đúng là thần dược, vô cùng có lợi với thân thể của công chúa.
Trương thái y còn nói, từ sau khi thần y Phan Tế rời kinh du ngoại tứ hải, đã lâu rồi chưa từng gặp qua phương thuốc kỳ diệu như vậy.
Hoàng hậu thầm nghĩ, là thuốc tốt thì được rồi, thuốc này có lẽ có liên quan đến Phan thần y bào chế ra. Thuốc này được Diêm tướng quân lấy từ Thượng Thanh Tông, Phan thần y cũng xuất thân từ Thượng Thanh Tông, vậy nó có lẽ là huynh đệ của Phan thần y điều chế ra.
Liễu Phiêu Nhứ bưng một chén trà nóng lên, cười thở dài: “Trước kia chỉ nghe nói Thần Võ Đại tướng quân lạnh lùng cường hãn, sát phạt quyết đoán, hiện giờ xem ra chỉ là lời nói từ của một phía. Đã đưa ra thuốc trân quý như vậy, có thể nói tướng quân nhất định là người chân thật, thiệt tình.”
Hoàng hậu nhận chén trà, nghe xong lời này thì bỗng nhiên dừng lại, trong lòng đột nhiên hốt hoảng.
Nếu theo lời Trương Thái y thì nguyên liệu phối chế thuốc cực kỳ quý hiếm, trong đó có mấy vị thuốc mà ngay cả trong cung cũng chỉ dự trữ một ít, càng đừng nói đến ngoài cung.
Phương thuốc thân kỳ, dược liệu quý hiếm, thuốc được bào chế ra cũng có thể tưởng tượng được là nó trân quý đến mức nào.
Lọ thuốc trân quý như thế, thật sự chỉ là do lòng nhiệt tình mà đưa tới thôi sao? Huống chi, Thần Võ Đại tướng quân đến rốt cuộc có phải là người có lòng nhiệt tình hay không thì còn phải chờ xem xét.
Khẽ nhíu mày, Hoàng hậu thở dài: “Chỉ sợ ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ sai rồi.”
Ánh mắt của bà và Hoàng đế chỉ đặt trên người những đồng học của Thái tử và đám thị vệ thiếu niên kia, nhưng không ngờ rằng, với người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung như Noãn Noãn, thì những tên thiếu niên đó có lẽ thực sự không có sức hấp dẫn với nàng. Nếu hiện tại xuất hiện một nhân vật hoàn toàn khác biệt sẽ làm nàng tò mò, khiến nàng chú ý.
Không khéo chính là lúc này lại có một người như vậy, mà hai người mỗi ngày đều gặp nhau.
Liễu Phiêu Nhứ không rõ nguyên do, đang muốn nói chuyện thì thấy Hoàng hậu thay đổi chủ ý, quyết đoán nói: “Ngươi tự mình đi một chuyến đến Vĩnh Nhạc cung, hiện tại Noãn Noãn hẳn là đang ngủ trưa nên không cần kinh động nàng, chỉ kêu Tía Tô tới gặp ta.”
“Vâng” Liễu Phiêu Nhứ thấy thần sắc của bà nghiêm nghị nên không dám chậm trễ, vội vàng phục mệnh rời đi.
—–
Lúc này trời đã chuyển dần về chiều, trong Vĩnh Nhạc cung ấm áp thoải mái, hương thơm vấn vít. Khi Chử Thanh Huy tỉnh lại thoải mái mà duỗi cái eo, theo thói quen nhẩm tính thời gian, đúng là vào lúc nên đi đưa điểm tâm rồi. Nàng lập tức xoay người lên, bò đến một nửa thì bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày hưu mộc, không cần đi học, nàng lập tức cảm thấy có vài phần mất mát, lười biếng nằm trở về, không có động lực đứng dậy.
Tía Tô nghe được động tĩnh bèn đi vào, Chử Thanh Huy ôm chăn nhìn nàng ấy, liếc mắt một cái thấy trên tay nàng ấy cầm bình bạch ngọc, lập tức xoay người ngồi dậy, vui vẻ nói: “Thuốc viên đã đưa về rồi?”
Tía Tô hơi cúi thấp đầu, nhìn không rõ vẻ mặt: “Vừa rồi Hoàng hậu nương nương lệnh nô tỳ đi Tê Phượng Cung lấy thuốc viên, thái y nói thuốc này hữu ích lại không có hại, vì vậy công chúa có thể dùng nó.”
Chử Thanh Huy nhận lấy bình ngọc, đặt ở trong tay khẽ vuốt, nghe nói hữu ích mà không có hại thì vội nói: “Mau đi lấy nước cho bản công chúa, bản công chúa muốn uống thuốc.”
Tía Tô kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống, đi tới bàn rót nước ấm.
Chử Thanh Huy thật cẩn thận lấy ra một viên thuốc, viên thuốc chỉ như viên trân châu nhỏ, hình thái màu sắc cũng như trân châu, trắng nõn mượt mà, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt.
Chử Thanh Huy nhìn lại, chỉ cảm thấy đây là một viên thuốc nho nhỏ, nhìn thế nào cũng thật thuận mắt, không khỏi vui mừng rạo rực: “Thuốc mà tiên sinh đưa cũng không giống với người khác.”
Đặt ở trong tay, nàng cẩn thận xem xét một phen, rồi cười tủm tỉm nuốt viên thuốc cùng nước ấm, dư vị tản ra trong miệng: “Ừm, hình như còn có vị ngọt.”
Tía Tô nhìn nàng mà kinh ngạc, cảm thán không thôi. Từ nhỏ đến lớn thứ công chúa không thích nhất chính là thuốc, mặc kệ là nước thuốc hay là thuốc viên, cũng mặc kệ là đắng hay ngọt, mỗi lần uống thuốc nàng luôn bày ra một khuôn mặt nhỏ đáng thương, khiến mọi người nhìn mà đau lòng. Nàng ấy có từng gặp qua cảnh tượng công chúa chủ động uống thuốc như vậy bao giờ? Đã vậy còn là vừa cười vừa uống.
Nhớ tới lúc trước Hoàng hậu nương nương kêu mình tới hỏi những lời này nọ, trong lòng Tía Tô càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ công chúa thật sự…
Vị kia có tiếng là tàn nhẫn độc ác, có thể dọa trẻ con ngừng khóc – Thần Võ Đại tướng quân, nhưng công chúa đã không sợ thì thôi, lại còn…
Công chúa không hổ là công chúa. Tía Tô cảm thấy kính nể không thôi.
Khi Chử Thanh Huy ăn thuốc viên cũng không ngồi dậy mà dựa vào giường nệm, cầm bình bạch ngọc ngắm nghía, khi cười khi nhíu mày, cho đến khi phải đi Tê Phượng Cung dùng bữa tối mới đứng dậy trang điểm.
—–
Trong Tê Phượng cung.
Trên bàn ăn, Hoàng hậu âm thầm quan sát biểu hiện của nữ nhi, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, nhất thời không biết nên vui hay nên lo lắng mới phải. Vui vì cuối cùng nữ nhi đã thông suốt, tốt xấu gì cũng biết một chút tình yêu nam nữ, còn lo lắng là vì đối tượng mà nàng để ý đến lại khiến cho người người kinh sợ.
—–
Ban đêm, Đế hậu hai người ngủ cùng nhau.
Hoàng đế ôm eo Hoàng hậu, nói: “Mạn Mạn suy nghĩ cái gì? Tối nay tinh thần vẫn luôn không yên.”
Hoàng hậu nhìn hoàng đế, càng thêm ý muốn thở dài. Thật sự điều nàng lo lắng nhất không phải việc nữ nhi thích Thần Võ Đại tướng quân, mà là việc này để Hoàng đế biết thì nên làm cái gì bây giờ. Dựa theo tính tình của Hoàng đế, khoảng thời gian tiếp theo chỉ sợ toàn bộ trong cung đều gà chó không yên.
“Bệ hạ, thần thiếp nói với chàng một chuyện, nhưng không cho chàng nổi giận.”
“Mạn Mạn cứ nói thẳng, trẫm sẽ không sinh khí với nàng.” Hoàng đế sảng khoái đồng ý.