Kiêu Thần

Quyển 1 - Chương 11: Không phải dạy các ngươi tàn nhẫn.




– Ai cũng có thời kì khó khăn của riêng mình,
Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà, Tô Mi đi vào lều cỏ, bốn vách tường của lều cỏ đều là các lỗ thủng, tuy không được đốt lửa, nhưng cảnh chiều hôm cũng không hề u ám, Lâm Phược ngồi trên mặt đất nhìn tên râu quai nón và tên mặt gày, trên mặt giả bộ cười, hỏi :
– Nhị vị nhân huynh cam chịu số phận đi, có chuyện gì cứ nói với bọn ta ?
Đang định ngồi xổm xuống hỏi nội tình Ninh Hải trấn, nhìn thấy sắc mặt của tên mặt gày phía bên cạnh có chút khác khác, trong lòng dấy lên nghi ngờ, liền lấy mũi đao mái chèo chặn dưới yết hầu tên mặt gày, lớn tiếng quát :
– Nằm sấp xuống dưới.

Tên mặt gày không hề nghi ngờ Lâm Phược đã có đôi chút do dự định siết chặt một đao vào yết hầu gã, hai tay gã bị trói sau lưng, chỉ còn cách nằm sấp trên nền bùn đất.

Lâm Phược nhìn hai tay gã bị buộc bằng dây đai lưng không ngờ thiếu chút nữa bị hắn dùng lực dứt đứt, bụng nghĩ tên này đúng là gặp vận may, dùng đao mái chèo vỗ mạnh vào phía sau gáy gã nói :
– Muốn chết ah !

Tên râu quai nón nhìn xéo sang bên hét to :
– Có giỏi thì giết bọn ta đi, ăn hiếp kiểu này có gì mà ghê gớm chứ ?

Lâm Phược liếc mắt sang nhìn hắn, cười, không thèm để ý tới hắn, mắt nhìn vào tên mặt gày :
– Ngươi thử nói câu này cho ta nghe xem nào.
Đồng thời thuận tay đánh một cái đằng sau gáy, tên mặt gày bị đánh tức tối tăm mặt mũi, nuốt đau không chịu hé răng; tên râu quai nón mắt trợn trừng như muốn lòi ra, cũng biết rằng tiếp tục nói những lời lẽ hùng hồn này sẽ càng thấy nhục nhã thêm mà thôi.

Phó Thanh Hà tay nắm lấy bên vai bị thương của tên râu quai nón, kiểm tra nút buộc của hắn, phía sườn và vai của tên này đều bị trúng tên, mất rất nhiều máu, không còn sức để giãy giụa nữa; chỉ không ngờ rằng tên mặt gày bị trúng một mũi tên mà vẫn còn nhiều sức đến thế, không vì y bị trúng một mũi tên thì chắc gì y đã chịu để trói, nếu không thì tránh không nổi một trận ác chiến, vừa nãy y thành thật như thế chỉ là đóng giả, Phó Thanh Hà bị dọa một phen toát mồ hôi: nếu để tên mặt gày chạy trốn được vào rừng, bọn ta lại không có thuyền để lập tức rời khỏi hoang đảo, đợi tới khi quan binh của huyện Ninh Hải quay trở lại, thì tai họa chắc chắn sẽ đổ lên đầu bọn ta rồi.

Lâm Phược mới tìm thấy thêm một chiếc đai lưng để buộc lại cho tên mặt gày, và nói với thiếu niên bên cạnh :
– Biết phải buộc thế nào mới chắc chưa?


Các thiếu niên bên cạnh đều lắc đầu.

– Vải khô chịu lực kém, phải thấm ướt mới dẻo dai
Lâm Phược nói, thấy Hồ Kiểu Trung muốn đi tìm nước, liền gọi hắn lại
– Không nhất định phải thấm nước mới ướt được, hơn nữa có buộc chắc chắn đi nữa, đều không bằng làm cho hắn không còn sức lực giãy giụa…làm cách nào để hắn không còn sức lực giãy giụa đây?
Hắn rút con dao ra, lấy mũi dao rạch một đường trên hai vai gã, khiến máu chảy đến chỗ cổ tay bị trói thấm ướt dây đai lưng,
– Máu của gã, tự khắc sẽ khiến gã không còn sức lực…

Hai vị nhị cô nương Tô Mi và Tiểu Man đã gặp cảnh tượng này** ở đâu, Lâm Phược vừa nói vừa giảng, giống như lão tiên sinh trong các trường tư nhẫn nại dạy học trò luyện chữ, vẻ mặt thư thái, nếu chỉ nhìn khuôn mặt của hắn , tuyệt đối không nhìn ra hắn đang cầm đao rạch hai đường máu trên vai tên mặt gày, nàng nhìn thấy cảnh ấy mà đầu tê dại, lạnh sống lưng, không đành lòng xem nữa, đi sang một bên ngoảnh mặt đi. Mười thiếu niên khác trong lểu cỏ cũng không đành lòng nhìn, cũng muốn tránh qua chỗ khác, Lâm Phược trầm giọng quát:
– Nhìn kĩ đi, bọn chúng không đáng để các ngươi động lòng đâu…
Thấy tên mặt gày bị gây sức ép không ít, hắn lại túm đầu gã kia bắt hắn quỳ xuống, sau đó đứng lên quay người nói với mấy thiếu niên trước mặt từng câu từng chữ,
– Bọn ta không phải dạy các ngươi tàn nhẫn, nhưng các ngươi buộc phải học cách tự bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè và người thân trong gia đình mình…

Tô Mi đứng bên cạnh nghe mà run hết toàn thân, trong lòng nghĩ Lâm công tử vì an nguy cho tính mạng của mình và mọi người, mà nấp mấy trăm dặm trên đuôi thuyền tới tận đây, cứu bọn họ thoát khỏi tay của hải tặc, quan binh, sao có thể nghĩ hắn là kẻ tàn nhẫn được chứ? Nếu nói tàn nhẫn, nên là mấy tên hải tặc kia mới đúng, bọn quan binh lại càng tàn nhẫn hơn, càng vô nhân đạo hơn, nếu như đối xử nhân từ với bọn chúng, sao Lâm công tử có thể giải cứu thành công bọn họ khỏi lũ quan binh kia? Có lẽ vì chính bản thân hắn,vì bạn bè và người thân, điều này là bắt buộc.

Tô Mi quay đầu sang nhìn Lâm Phược một cái, Lâm Phược đang nhíu mày nhìn các thiếu niên bên cạnh, không hề chú ý tới sự thay đổi thần thái của nàng, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng xấu hổ vì hành vi ban nãy của mình. Bụng nghĩ tuy trước mình đợi hắn cũng chẳng lấy làm mất danh giá gì nhưng luôn cảm thấy nhân phẩm của hắn còn kém xa so với Minh Triệt, hóa ra hắn cũng đáng được tôn trọng đấy chứ.

Trong lòng Tiểu Man căm hận bọn quan binh vô cùng, tự nhiên lại thấy vui vì được Lâm Phược trút giận thay cho các nàng, vì thế nàng khồn hề thấy Lâm Phược tàn nhẫn chút nào cả, chỉ có điều từ bé bẩm sinh đã sợ máu, nghe tới câu này của Lâm Phược, trong bụng nghĩ : Hắn coi mình như bạn sao? Bắt gặp ánh mắt của tiểu thư nhìn chằm chằm vào Lâm Phược, trong lòng thấy ngạc nhiên, hắn làm như vậy là vì tiểu thư ư, ta chỉ là một con nha hoàn hầu cận.

Phó Thanh Hà biết được dụng ý của Lâm Phược, vì thế rất tán thành cách làm của hắn, gã khoanh tay đứng sang một bên, trong bụng nghĩ : Hầu gia khi còn sống, khi nhận xét về các nhân vật phe đối lập đương triều, có nói lúc ấy chẳng có mấy ngươi làm được việc liền buông lời nhận xét “ hiền tài thời bình, anh hùng thời loạn”, không biết hầu gia nhìn thấy người thanh niên trước mặt này sẽ có đánh giá như thế nào.

Lâm Phược nào có biết Tô Mi, Tiểu Man lại nghĩ như thế, hắn nhìn những thiếu niên trước mặt, mà thương cảm cho vận mệnh tương lai của bọn họ, hắn thấy Trần Ân Trạch răng cắn vào môi, mắt đẫm lệ, nhưng thần thái trên nét mặt lại vô cùng kiên nghị, hỏi :
– Ngươi có biết tình cảnh của mình hiện nay như thế nào không?

– Bọn chúng chính là quan binh của Ninh Hải trấn, đáng nhẽ nên giết bọn hải tặc để cứu chúng ta, nhưng giết bọn hải tặc rồi lại đưa chúng ta tới nơi này, định mạo danh hải tặc để lấy tiền chuộc thân từ gia đình chúng ta…
Trần Ân Trạch nói

-…Lâm Phược xua xua tay, ý nói hắn tạm thời không cần nói nữa, những thanh niên này tuy chưa trải qua sóng gió nào, nhưng không phải không hiểu thế nào là trái phải, hắn quay người lại, lấy đao mái chèo vỗ vỗ vào má tên mặt gày, hỏi :
– Ai là tên cầm đầu? Ngươi không cần giấu bọn ta làm gì, bọn ta đã biết gã là một trong những chủ tướng của Ninh Hải trấn, Trần Thiên Hổ và một tên là Bách Minh cũng giống như các ngươi đều là thân tín của hắn, chỉ cần khi bọn ta lên bờ, ngay lập tức có thể điều tra ra thân phận của gã…

– Si, cho dù các ngươi biết tướng quân Tiêu Đào Viễn của bọn ta muốn lấy ba mươi ngàn lượng chuộc thân của các ngươi thì đã làm sao? Chỉ dựa vào mười mấy ,hai mươi thương hộ, địa chủ Sùng Châu, mà muốn lật đổ tướng quân nhà ta phải không? Tên mặt gày đến lúc này biết chắc sẽ không thoát chết được, nên cũng không muốn quỳ thêm nữa, nhổ toẹt một cái, giãy giụa đòi đứng lên, liền bị Lâm Phược đá ột cái té lăn ra đất, hắn cũng không giả bộ hung hãn, mà ngồi luôn trên mặt đất, nói,
– Đừng nói là giết ba năm chục người, cướp dăm năm chục ngàn lượng, Tấn An Xa gia khởi binh bảy năm nay, triều đình cũng có làm được gì đâu, chẳng phải lại còn cắt đất phong hầu chiêu an đấy sao?

– Tiêu Đào Viễn
Lâm Phược quay đầu lại nhìn Phó Thanh Hà một cái, hắn không thông thuộc các tướng lĩnh trong quân đội Ninh Hải trấn, vì dẫu sao lúc trước hắn cũng chỉ là một thư sinh.

Phó Thanh Hà giải thích nói :
– Tiêu Đào Viễn là tướng thứ hai của Ninh Hải trấn, là phó kỵ Đô Úy, thống lĩnh cả thủy quân lục doanh Ninh Hải…cũng không ngờ rằng triều đình và Xa gia đã thỏa thuận xong điều kiện rồi.

Lâm Phược gật gật đầu, hiện nay người này cho dù không phải là tướng lĩnh cao cấp trong đội quân Ninh Hải, nhưng lại là người thân tín của Tiêu Đào Viễn, chắc hẳn bọn chúng cũng biết tin tức sớm hơn người bình thường, hắn quay đầu nhìn Tô Mi một cái, nàng đại khái cũng biết tạm thời không còn hi vọng đòi lại được công bằng với Xa gia.

Lâm Phược không muốn tên mặt gày trước khi chết vẫn còn dùng miệng lưỡi lợi hại của mình để ăn nói kiêu ngạo, nhìn thấy gã vẫn còn định nói tiếp, hắn dùng một đao đánh gãy hai chiếc răng trên mặt gã. Quay người lại nói với Trần Ân Trạch, Hồ Kiều Quan, Hồ Kiều Trung và các thiếu niên khác :
– Các ngươi nghĩ có nên thả cho bọn chúng đi không ?


– Không được
Trần Ân Trạch quả quyết nói
– Bọn chúng lấy được tiền chuộc rồi, sẽ giết người diệt khẩu, như thế sẽ không phải lo lắng có ngày bị lộ; nếu thả cho bọn chúng trở về báo tin tức, ta chỉ sợ người thân sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm.

– Vì sao không được báo quan ?
Hồ Kiều Quan hỏi

– Hôm nay bọn chúng mạo danh làm hải tặc được , thì ngày mai cũng có thể hạ cờ xuống làm hải tặc
Hồ Kiều Trung nói
– Nếu chúng ta báo quan, trước khi bọn chúng đi biển ắt sẽ báo thù, chi bằng chúng ta một lần cướp sạch cả Sùng Châu đi…

– Báo quan?
Các ngươi thật là nhu nhược, các ngươi thực sự nghĩ rằng triều đình sẽ vì oan tình của vài thương hộ, địa chủ của Sùng Châu mà bức phản đại tướng trong triều sao! Cứ cho trong triều có người giải oan được cho các ngươi, thì có thể làm gì được tướng quân nhà ta chứ? Nếu các ngươi muốn người nhà được bình an, không bằng giơ tay chịu trói đi…
Tên mặt gày hung tợn nói, nhưng tiếc là lời chưa nói hết câu đã bị dính một đao mái chèo của Lâm Phược vào má trái :
– Lắm lời !
Nói với Phó Thanh Hà,
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi
Tô Mi và Trần Ân Trạch đợi thiếu niên nói xong, liền để tên mặt gày và tên râu quai nón lại ở trong lều cỏ.

– Nhất định không nên báo quan, tên kia tuy trông có vẻ hung dữ độc ác, nhưng những lời hắn nói rất có lí…bọn chúng nếu làm thảo khấu, nhất định sẽ cướp sạch một phen tại Sùng Châu. Nha huyện Sùng Châu có tới bảy tám chục tên danh đao cung thủ, đến hải tặc còn không ngăn được bọn chúng, huống chi là chúng ta sao có thể chống trụ được với bọn họ?

– Làm gì có chuyện đợi tới khi chúng ta đi báo quan? Nếu chúng ta chạy trốn, bọn chúng mà phái người lên đảo sẽ biết ngay tình hình đã bị bại lộ. Bọn quan binh dám cả gan làm loạn đó nếu biết được tình hình sao có thể ngồi đó chờ chết?

– Chúng ta nên làm như thế nào mới phải đây?

– Có lẽ đúng là chúng ta nên giơ tay chịu trói mới có thể đảm bảo an toàn cho người thân; chỉ cần người thân không bị liên lụy, thì chúng ta dù có chết cũng đã sao?

Bước ra khỏi lều cỏ, Trần Ân Trạch và các thiếu niên khác chân tay luống cuống, không biết nên làm sao cho phải.

Vầng trăng khuyết đang bắt đầu lên cao từ phía tây của Hải Thiên, Lâm Phược nhìn nhứng thiếu niên mới mười bốn mười lăm tuổi, những người trẻ hơn đuợc sắp xếp nghỉ ngơi ở gian lều cỏ khác—Tuy nói là bọn họ được nuông chiều từ bé, chưa phải trải qua song gió gì lớn, nhưng đều đã đến tuổi hiểu được điều hay lẽ phải, biết chuyện thị phi rồi, lần này gặp đại nạn bị hải tặc, quan binh liên tục đòi cướp con tin, nỗi sợ hãi chưa nguôi ngoai, lúc này lại lo lắng cho an nguy của người thân trong gia đình, đúng là thật khó xử cho bọn họ.

Phó Thanh Hà cau mày đang suy nghĩ chuyện khác; Tô Mi, Tiểu Man và các thiếu niên kia cũng đang lo lắng cho vận mệnh của những người trong gia đình, các nàng lần này cũng đã lĩnh hội được sự ngang ngược và cả gan làm loạn của quân huyện, nếu để những thiếu niên này quay trở lại Sùng Châu báo quan, cứ cho sẽ có người rat ay trượng nghĩa, chủ trì công lý, Tiêu Đao Viễn và thuộc hạ của hắn sao có thể bó tay chịu trói? Phòng vệ quân sự trong phủ của trấn Ninh Hải có Duy Dương, Hải Lăng, Bình Giang, hải quân ( thủy sư) của Ninh Hải trấn là Dương Tử Giang lực lượng thủy quân duy nhất từ hạ lưu Giang Ninh, nếu Tiêu Đào Viễn lôi kéo được phần đông ra biển làm hải tặc, đừng nói Sùng Châu trấn mà tam phủ Duy Dương, Hải Lăng, Bình Giang cũng đều gặp nạn lớn. Khả năng lớn hơn nữa đó là triều đình vì để trấn an Tiêu Đào Viễn mà nhắm mắt làm ngơ đối với chuyện này, sẽ không có ai đứng ra chủ trì đạo lý, huyện Sùng Châu thuộc khu vực phòng hộ của trấn Ninh Hải, tới lúc ấy vận mệnh của những thanh niên và người thân trong gia đình họ có thể đoán trước được rồi.

– Lâm đại ca, Lâm công tử, huynh mau mau nghĩ cách giúp bọn họ đi…
Tiểu Man tha thiết nhìn Lâm Phược

– Lâm công tử…
Tô Mi cũng không kìm nổi mà cất lời nhờ vả.

– Phó gia thấy thế nào?
Lâm Phược cũng không đành long trước tình cảnh của những thiếu niên này, hắn vì tôn trọng mà hỏi trước ý kiến của Phó Thanh Hà.

– Cũng không dễ giải quyết đây,
Phó Thanh Hà nhiu mày, gã vốn chỉ định cứu Tiểu Man, Tô Mi nhị vị cô nương, nhưng lúc này cũng không đành lòng bỏ mặc các thiếu niên kia, nhưng quan trọng hơn cả gã cũng không thể thuyết phục được Tô Mi bỏ mặc những thiếu niên kia, gã biết trong những tình huống này Lâm Phược luôn nhanh trí hơn gã, nên nói rằng,

– Lâm Phược có kế sách gì thỏa đáng không, Phó mỗ ta nguyện làm chân sai vặt…

– Phó gia gọi ta Lâm Phược là đuợc rồi
Lâm Phược nhấn mạnh thêm lần nữa, biểu thị tôn trọng Phó Thanh Hà, Phó Thanh Hà đã hơn năm mươi tuổi rồi, hắn gọi Phó Thanh Hà là “ Phó gia” là điều có thể lý giải được, trong bụng nghĩ mình tính toán đâu ra đấy, để một lão già hơn năm mươi tuổi gọi mình một tiếng là “ gia”, đúng là thật không tự nhiên.

– Xin Lâm đại ca cứu giúp người nhà chúng tôi !
Trần Ân Trạch được Lâm Phược và Phó Thanh Hà cứu giúp, đương nhiên sẽ rất tín nhiệm bọn họ, lại biết mình còn trẻ suy nghĩ nông cạn, liệu sự tình nhất định sẽ không chu toàn bằng bọn họ, lập tức liền quay người quỳ xuống trước mặt Lâm Phược; Hồ Kiều Trung kéo tay áo xuống cho Hồ Kiều Quan, cùng với bảy tám thiếu niên khác quỳ xuống đất cùng cầu xin giúp đỡ.

– Đứng lên rồi nói,
Lâm Phược không chịu nhận hành động quỳ xuống cầu xin, liền nghiêm túc nói
– Lẽ nào các ngươi quỳ xuống là ta có thể nghĩ ra kế sách, lẽ nào các ngươi không quỳ xuống, ta lại có thể buông tay bàng quan nhìn các ngượi? Đứng lên nói chuyện đi.

Trần Ân Trạch, Hồ Kiều Quan, Hồ Kiều Trung và các thiếu niên khác đều đồng loạt đứng lên, nhìn với dáng vẻ chờ đợi Lâm Phược, như đem tất cả hi vọng đều ký thác trên người hắn.

– Làm hải tặc còn khổ hơn làm tướng quân, Tiêu Đào Viễn là tướng thứ hai ở trấn Ninh Hải, là thống lĩnh thủy quân lục doanh kiêm phó kỵ đô úy, có thể nói là quyền cao chức trọng, không đến bước đường cùng, sao y có thể rũ bỏ vinh hoa phú quý hiện tại để làm hải tặc? ta nghĩ nếu không vì vạn bất đắc dĩ, bọn chúng sẽ không vào rừng làm thảo khấu đâu
Lâm Phược nhìn Phó Thanh Hà nói :
– Phó gia nghĩ thế nào?

– Đúng đấy, bọn Đông Hải tặc chết trong tay Tiêu Đào Viễn không phải là một nghìn cũng chẳng phải là một trăm, cứ cho là hắn có thể lôi kéo được thủy quân Ninh Hải trấn tham gia làm hải tặc, thì Đông Hải tặc và Xa gia đứng đằng sau Đông Hải tặc sao có thể để y dễ dàng có chỗ đứng trên Biển Đông? Trên biển Tiêu Đào Viễn chỉ có kẻ thù, không có cơ sở, muốn làm cướp biển, thật khó vô cùng. Hơn nữa y tự tin sẽ lôi kéo được bao nhiêu nhân mã dưới trướng làm cướp biển? Y tuyệt đối không dễ dàng làm cướp biển.
Phó Thanh Hà nói

– Các ngươi biết nên làm gì rồi chứ ?
Lâm Phược quay người nhìn Trần Ân Trạch và các thiếu niên khác,
– Chúng ta ngụy trang thành một đám hải tặc khác cướp bọn ngươi đi, chỉ lưu lại chút dấu vết giả mà như thật. Còn về Tiêu Đào Viễn vì lo sợ sự tình bại lộ, trước tiên y sẽ cử người bí mật theo dõi người nhà các ngươi, mà không phải vội vàng làm cướp. Chỉ có điều, trước khi Tiêu Đào Viễn bị người khác lật đổ hoặc trước khi y rời Ninh Hải trấn, các ngươi không được quay trở về Sùng Châu—không được phép để lộ ra một tia sơ hở khiến bọn chúng phát giác, trước khi Tiêu Đào Viễn thả lỏng cảnh giác, các ngươi thậm chí không được liên lạc với người nhà.

Tô Mi bây giờ mới hiểu vì sao Lâm Phược phải dạy những thiếu niên kia thủ đoạn“tàn nhẫn”, những thiếu niên này không được quay trở về Sùng Châu, không được liên lạc với người thân, thậm chí không được để người khác biết bọn họ còn tồn tại trên thế gian này, một khi để lộ tin tức, rất có khả năng sẽ đem tai họa đến cho bọn họ và gia đình của chính mình. Nếu không học được thủ đoạn “ tàn nhẫn”, sau này bọn họ sao có thể tiếp tục sinh tồn được đây?

Trong số bọn họ người lớn tuổi nhất mới có mười lăm mười sáu tuổi, từ nhỏ đã được nuông chiều, đột nhiên gặp phải tai ương này, thật đúng là đáng thương.

Trần Ân Trạch ngẩng đầu nhìn Lâm Phược, mặt vẫn còn búng hơi sữa, không chút mệt mỏi, không hề có manh mối gì so với những người ban nãy ít nhất vẫn còn một con đường có thể đi, hắn hỏi :
– Chỉ cần bọn ta không bao giờ xuất hiện, người nhà bọn ta sẽ không việc gì ư?

– Thế sự khó liệu, nào có kế sách vẹn toàn,
Lâm Phược đương nhiên sẽ không quên viên đạn bắn từ ngoài cửa sổ vào, hắn cũng không hề vì sự lựa chọn trước đó mà hối hận, hắn nhìn ánh trăng sáng tựa như ngọc từ bốn phía, trong lòng thấy trào dâng một luồng hào khí, vỗ vỗ vào vai Trần Ân Trạch, nói:
– Nên biết, hãy vì bản thân, vì người thân và bạn bè, chúng ta cùng nỗ lực thực hiện nó mới là điều quan trọng nhất; có khi mọi thứ không như ý muốn, âu cũng là điều đáng tiếc.

Phó Thanh Hà thở dài một tiếng, quay người bỏ đi, để cho Lâm Phược nói những lời từ đáy lòng ra.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận