Xe ngựa dừng lại, gió thổi làm rèm cửa xe hở một khe nhỏ, ánh trăng sáng như nước, chiếu vào khuôn mặt mịn màng như ngọc của Cố Doanh Tụ, một trái tim đưa lên trước cổ họng, lần này ai có thể biết nàng và Lâm Phược cùng đi trên một xe ngựa, cho dù có một trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được, Nhị công tử rất tức giận, quyết không cho nàng và Lâm Phược có đường sống sót.
Cố Doanh Tụ ngã nhào vào lòng Lâm Phược, mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm ở cửa xe bị gió ban đêm thổi bay phấp phới, cố gắng trấn tĩnh hỏi:
– Thím Triệu, ai chặn đường ở phía trước vậy?
– Thím, Thất phu nhân, là tôi?
Giọng nói của Lâm Cảnh Xương từ ngoài rèm cửa xe vọng vào.
Cố Doanh Tụ thở phào nhẹ nhõm, liền quay người chống tay lên bệ đỡ muốn thay đổi tư thế ngồi, lại nắm phải cái gì đó giống như một con rắn chết, cách lớp quần, nhưng tay sờ vào vẫn cảm thấy ấm áp, mới nhận ra mình vẫn ngồi trong lòng Lâm Phược, một tay đè lên đùi của Lâm Phược. Cố Doanh Tụ không phải là một cô gái ngây thơ, đương nhiên biết rằng tay mình đè xuống là thứ gì, tay liền vội vàng nhấc lên, không giữ được thăng bằng, lần nữa lại ngã vào lòng của Lâm Phược, Cố Doanh Tụ tay chân luống cuống, tay đè lên ngực của Lâm Phược, khuôn mặt mịn màng mượt mà như ngọc áp sát vào bộ râu dưới cằm của Lâm Phược, hoảng hốt ngồi sang một bên, trong xe ngựa không dám động đậy gì nữa, lại còn phải giả bộ điềm tĩnh nói chuyện với Lâm Cảnh Xương ngồi trước xe:
– Cảnh Xương, ngươi tìm ta có việc gì?
Lâm Phược đau tới mức phải nghiến răng mím môi chịu đựng cũng không dám để lộ ra âm thanh khác thường nào, Cố Doanh Tụ nhìn vẻ mặt khoa trương của hắn, vừa cảm thấy buồn cười:
– Có thật là đau như thế không? Trong lòng ngượng ngùng, hay là đang để tâm chú ý bên ngoài xe ngựa.
Lâm Cảnh Xương đi tới trước xe ngựa, hắn cũng biết lễ nghĩa,chỉ là không muốn nói những lời này cho người khác nghe thấy:
– Thất phu nhân nếu gặp được tú tài, nhất định phải bảo ngài phải trốn đi thật xa, Nhị công tử không phải là người dễ đối phó….
Cố Doanh Tụ nhìn bóng dáng mơ hồ của Lâm Phược trong bóng tối, nói với Lâm Cảnh Xương ở ngoải xe ngựa:
– Ta biết rồi, hiện nay ta thế này cũng không đi tìm hắn…
Lúc này phía sau có xe ngựa đi đến, Cố Doanh Tụ nghĩ đến Lâm Đình Huấn lát nữa sẽ từ nhà thờ tổ tiên đi ra, nếu như để hắn thấy, đều không có cớ gì ngăn hắn lên xe ngựa của mình, không có thời gian nói chuyện gì với Lâm Cảnh Xương ở ven đường, nói với mẹ của Triệu Hổ ở bên ngoài:
– Thím Triệu, đưa ta về nhà, ta hơi mệt rồi, muốn về sớm chút nghỉ ngơi.
Triệu thị đương nhiên hiểu rõ xe ngựa không được nán lại bên đường, ở phía trước dắt ngựa đi về phía tòa nhà, người hầu thân cận của Cố Doanh Tụ còn có hai người phụ nữ khỏe mạnh, vốn dĩ có thể được ngồi xe ngựa, nhưng bây giờ chỉ có thể đi theo xe ngựa mà thôi.
Lâm Cảnh Xương nhìn thấy Thất phu nhân nói vài câu qua quýt liền vội vàng rời đi, tưởng rằng lần này Lâm Phược gây ra tai họa quá lớn khiến Lâm phu nhân ngày thường rất quan tâm đến Lâm Phược cũng chùn lại rồi, Lâm Cảnh Xương nhìn bóng xe ngựa trong đêm tối, thở dài một tiếng, thầm nói:
– Tú tài à tú tài, ngài tự lo ình thôi, ngay cả Thất phu nhân cũng không giúp được ngài, cũng không dám giúp ngài.
Lâm Phược đang suy nghĩ việc của Lâm Cảnh Xương, cho dù Lâm Cảnh Xương có chút nhát gan, dù sao muốn ở lại bến Thượng Lâm, không ai dám đắc tội Nhị công tử, hôm nay mình lại kề đao vào cổ Nhị công tử bắt hắn quỳ xuống, ai cũng biết Nhị công tử hận mình tận xương cốt, tuy nhiên Cảnh Xương lại chạy tới tìm Thất phu nhân để bảo mình phải cảnh giác, trong lòng thở dài, thầm nhủ, sau này có cơ hội sẽ cùng hưởng phú quý nhé.
– Ngươi nói ngươi, phải có bao nhiêu người lo lắng vì ngươi?
Cố Doanh Tụ nhoài người qua nói thầm với Lâm Phược, lo sợ những người ngoài xe ngựa nghe thấy, không nói thầm không được, chỉ là vừa nãy ngã vào lòng, bàn tay chạm vào đùi cái gìđó ở đùi hắn, trong lúc này trong lòng thấy ánh trăng sáng dường như không muốn vụt tắt nữam không thể ngăn nổi những suy tư từ trong tim, như muốn dựa vào nhau để để bàn kế sách, cắn tai rồi nói những lời như vậy, giống như những lời đường mật của đôi tình nhân vậy, Cố Doanh Tụ thấy người mình nóng ran, cố gắng thở một cách bình thường, nói:
– Thật không biết ngươi ở huyện Bạch Sa đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cũng không kịp nghe ngươi nói những chuyện này. Ta nghĩ ngươi phải quyết định đi Giang Ninh, lời nói của Tiểu Ngũ, ngươi cũng nghe thấy rồi, vậy không trậm trễ nữa. Buổi tối hôm nay các ngươi không cần về nhà Triệu Hổ nữa, trốn ở ngoài một đêm, ngày mai ta còn muốn đến Hồ Yển một chuyến nữa, ngươi đến gặp ta lần nữa.
– Được, đến chỗ rẽ phía trước, tôi sẽ lặng lẽ đi xuống.
Lâm Phược nói.
– Ngươi thực sự không quan tâm ngày hôm nay ai cứu ngươi sao?
Cố Doanh Tụ hỏi.
– Ai?
Lâm Phược hỏi.
Nghe Lâm Phược ngắn gọn hỏi như vậy, Cố Doanh Tụ hận không thể đấm vào ngực hắn mấy cái, nói:
– Nhị thúc của ta năm ngoái lại được triều đình trọng dụng lại, ở viện Hàn Lâm Học Sĩ làm kiểm tu một thời gian, lần này đến Giang Đông đảm nhiệm phó sứ Tuần Sát. Chú ây 20 năm không về quê nhà lần nào, cố ý ngồi thuyền đi cửa sông Hồng nhậm chức, muốn ở Thạch Lương vài ngày tế bái tổ tông, không ngờ Giang Đông có người không hoan nghênh chú ấy đến.
– Ta đoán người này là Cố Ngộ Trần!
Lâm Phược nói.
– Vậy ngươi còn lén lút trốn chạy, không nói với nhị thúc của ta một lời cảm ơn sao?
Cố Doanh Tụ sẵng giọng
– Lúc chiều, nhị thúc sai người đến nói, sau hai ngày phải đến nhà thăm hỏi cảm ơn, nhị thúc ta là người rất lễ nghĩa, không ngờ ngươi tối hôm nay chạy trốn khỏi Thượng Lâm.
– Chú ấy rời khỏi huyện Thạch Lương đã 20 năm chưa quay về, thì làm sao mà biết ta nhận sự chăm sóc giúp đỡ của Doanh Tụ chứ?
Lâm Phược nghĩ thầm, Cố Ngộ Trần nói đến lễ đạo cũng chỉ là nói vậy thôi, làm quan ở Kinh thành 20 năm không trở về, nói với Cố Doanh Tụ
– Lương Tả Nhâm đối với con cháu họ Lâm không vừa lòng, trước khi xảy ra vụ thích khách trong huyện, ta và bọn họ cũng có những lời nói xung đột nhau, không ngở phải tranh công, cũng không ngờ chỉ ở lại đó tự tìm nổi buồn nên rời đi.
– Không biết Nhị thiếu gia Lâm Tục Tông quyết tâm lớn thế nào, nếu như hắn hạ quyết tâm, chỉ có Chu Phổ với Triệu Hổ đi cùng ngươi, ta không yên tâm; ngày mai ta sẽ nói với nhị thúc, cho ngươi cùng với bọn họ cùng đi Giang Ninh, sau vụ hành thích, huyện Thạch Lương sẽ phái binh hộ tống nhị thúc ta. Sau khi đến Giang Ninh, ngươi cần phải cẩn thận mọi việc.
Lâm Phược không nói, bên cạnh hắn không chỉ có hai người Chu Phổ và Triệu Hổ, nghĩ thầm việc này sau này nói cho nàng nghe cũng không muộn. Hắn không rõ lắm sao triều đình lại gọi Cố Ngộ Trần trở lại làm việc, tóm lại Cố Ngộ Trần đến Giang Đông đảm nhiệm Án Sát Phó sứ, có thể khiến Cố Doanh Tụ ở nhà họ Lâm không bị người khác bắt nạt, lẽ nào Lâm Đình Huấn không tở chút muốn trị tội mình ở chợ bán lừa ngựa sao, hóa ra Lâm Đình Huấn cũng đã sớm biết người ngồi ở bàn trà giờ ngọ là Cố Ngộ Trần.
Lâm Phược thiếu chút nữa buột miệng hỏi Cố Doanh Tụ cô gái đóng giả nam kia là ai, trong lúc vô tình chạm phải ngực của cô gái kia____ ài, không ngờ tuổi vẫn chưa còn nhỏ, nhưng ngực cũng khá nảy nở.
– Ngươi đang suy nghĩ gì thế?
Cố Doanh Tụ nghi hoặc nhìn Lâm Phược tay phải vân vê mép áo vẻ mặt thất thần.
– Không có gì
Lâm Phược nói
– Có một số việc, ngày mai gặp nàng nói sau vậy.
Từ Từ đường đến tòa nhà họ Lâm không xa, không nói được nhiều chuyện lắm, lúc này nghe thấy tiếng ngựa phi , dưới ánh trăng mờ thấy hai con ngựa phi thẳng đến, Triệu thị cùng với hai người phụ nữ khỏe mạnh vội vàng kéo xe ngựa né tránh, nha hoàn của Cố Doanh Tụ sợ tới mức rơi xuống khe ruộng. thấy đám ngựa kia chạy rất nhanh qua xe ngựa, làm con ngựa bên xe sợ hãi hí lên, bình thường những người nữ hầu theo Cố Doanh Tụ sẽ chửi toáng lên.
Cố Doanh Tụ cũng hoảng sợ, liền cảm thấy Lâm Phược nhẹ nhàng nắm tay nàng nhẹ giọng nói:
– Ta xuống đây.
Lâm Phược thừa dịp người khác không để ý, xuống xe ngựa. Cố Doanh Tụ vẫn thấy dư âm ấp áp của bàn tay đưa cho hắn nắm, trong lòng nghĩ:
– Thật là to gan lớn mật, ngay cả tay của lão nương cũng dám sờ!
Rồi vén một góc rèm cửa xe lên, nhìn bóng dáng Lâm Phược giống như quỷ dán lên tường đi xa.
Từ rất xa trông thấy bóng người, Triệu Hổ ngó ra, nhìn thấy Lâm Phược, hỏi:
– Có gặp được Thất phu nhân không?
– Gặp rồi
Lâm Phược nói
– Chu gia đâu?
– Chúng tôi ở trong này?
Chu Phổ và Ngô Tề trốn ở bụi cây bước ra, liền thấy bọn họ dắt ngựa đi ra, mồm ngựa ngậm một khúc gỗ, có dây thừng thắt trên cổ ngựa, như thế ngựa sẽ không hí được.
– Tối nay đi?
Chu Phổ hỏi.
– Muốn ở thêm một ngày, ngươi có biết hôm nay ở huyện Thạch Lương mấy tên thích khách ám sát ai không?
Lâm Phược hỏi.
– Là ai?
Chu Phổ hỏi.
– Chính là Cố Ngộ Trần người mà thích khách nói xẩu hổ đến mức nhảy xuống sông
Lâm Phược nói, Chu Phổ không biết nguồn gốc của nhà họ Cố, liền nói với hắn
– Giang Đông Án Sát Phó sứ, Đô sát viện Tả thiêm đô ngự sử…
– Hóa ra là nhân vật tai to mặt lớn
Chu Phổ hỏi:
– Hắn sao lại cùng ngồi ăn cơm với Tri huyện Thạch Lương ở quán ăn chứ?
Lương Tả Nhâm cũng là người tố bất đắc chí, cùng Cố Ngộ Trần trúng tuyển một năm, nên trở thành bạn tốt, nhưng Lương Tả Nhâm thi tiến sĩ thi đến chín năm, lúc này mới được phái đến huyện Thạch Lương làm Tri huyện. Cố Ngộ Trần thì trên đường đến Giang Ninh nhậm chức, cố ý đi đường thuỷ để tạt qua quê hương bái tế tổ tiên, gặp mặt Lương Tả Nhâm cũng không có gì kỳ lạ cả.
– Thật là náo nhiệt. Rốt cục là ai muốn ám sát ông ấy, không cho ông ấy đi Giang Ninh nhậm chức?
Chu Phổ hỏi.
– Ai mà biết được? Ở đây cũng không đơn giản đâu.
Lâm Phược nói
– Tối nay chúng ta tìm nơi nào đó ở một đêm, ngày mai ta đi Hồ Yển gặp vị Cố đại nhân này, có lợi đối với chúng ta.
Chu Phổ gật gật đầu, quen biết Giang Đông Án sát Phó sứ tuyệt đối là một việc tốt.
Bản triều ở các địa phương không có phủ huyện, không có khái niệm rõ ràng về một cấp tỉnh, ở Châu phủ, lập Tuyên phủ sứ ti nắm giữ dân chính, lập Án sát sứ ti quản lý tố ngục đồng thời giám sát quan lại địa phương, lập Đề đốc phủ thống lĩnh quân sự quản lý trấn quân, những địa phương lớn sẽ phân ra nhị ti để quản lý. chỉ có những địa phương cá biệt, hoặc muốn chấn ấp những ngoại tộc xâm lăng, hoặc trấn áp dân chúng khởi sự, hoặc bình định cường hào phản loạn, triều đình mới lập Tổng đốc để quản lý quân sự ở địa phương đó. Tổng đốc không phải đại phương nào cũng được lập ra, những quan viên đều do triều đình phái tới, không có nhiệm kỳ cố định, triều đình bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi sứ thần về, huỷ chức Tổng đô đốc.
Án sát sứ ti, lập Án sát sứ và Án sát phó sứ, đều là quan tam phẩm và tứ phẩm. Án sát sứ ti ngoài việc quản tốc ngục ở địa phương, còn là giám sát cơ cấu mà trung ương đô sát viện phái tới, có nhiệm vụ giám sát các quan viên ở địa phương, Án sát sử thông thường kiếm luôn đô sát viện phó đô quan hàm, Án sát phó sứ thông thường kiêm nhiệm đô sát viện Thiêm đô quan hàm. Án sát phó sứ là quan tứ phẩm, xem ra phẩm quan không cao, do kiêm nhiệm giám sát quan lại địa phương, nghe thì rất có quyền hạn, trên thực tế chỉ như chức Tuyên phủ sứ, đề đốc, chức Án sát sẽ còn kém cả các quan ở địa phương.
Theo lý giải của Lâm Phược, Cố Ngộ Trần gần như tương đương với phó Bí thư ủy ban chính trị pháp luật tỉnh kiêm ủy viên ủy ban kỷ luật trung ương ngày nay.