Người đàn ông tên Hắc Tử ở đàu dây bên kia điện thoại là lưu manh có tiếng ở Vân Thành, trước đó chuyện Trầm Tương vào tù đều là do anh ta làm, Lâm gia hợp tác với Hắc Tử, cũng không chỉ một lần.
Mà lúc này đây, Lâm Tịch Nguyệt không còn kiềm chế bản thân được nữa.
Vốn là trước khi kết hôn với Phó Thiếu Khâm, Lâm gia không có ý định lấy mạng Trầm Tương, một là sợ gây ra phiền toái lớn đến lúc đó ảnh hưởng đến kết hôn, còn có một nguyên nhân khác đó là, Lâm Tịch Nguyệt vẫn luôn muốn chính miệng nói cho Trầm Tương biết, tất cả hạnh phúc hiện tại cô ta có được đều là Trầm Tương dùng thân thể đổi lấy.
Cô ta chính là muốn làm cho Trầm Tương tức chết.
Nhưng mà, hiện tại Lâm Tịch Nguyệt không quản được nhiều như vậy.
Cô ta muốn Trầm Tương chết!
Lập tức chết!
Bên kia, Hắc Tử vừa mở miệng ra là đòi mười triệu.
Lâm Tịch Nguyệt hoảng sợ: “Hắc tử! Anh cũng chém giá cao quá rồi đấy?”
Hắc Tử lại hắc hắc cười gian: “Tôi biết người cô muốn xử lý là ai, tôi không chỉ giúp cô xử lý cô ta sạch sẽ, tôi còn giúp cô làm cho cô ta vô cùng thống khổ, như thế mới giải được nổi hận trong lòng cô không phải sao? Hơn nữa nếu như cô muốn, cô có thể tận mắt nhìn tôi tra tấn cô ta. Cô nói giá tiền này, có đáng hay không?”
Lâm Tịch Nguyệt không suy nghĩ mà đồng ý ngay tại chỗ: “Được!Mười triệu thì mười triệu!”
Tuy rằng con số này đối với Lâm gia mà nói là một con số không nhỏ, nhưng Lâm Tịch Nguyệt vừa nghĩ tới tương lai không xa cô ta sẽ gả cho Phó Thiếu Khâm, sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của Phó gia, Lâm Tịch Nguyệt đã cảm thấy mười triệu căn bản không tính là gì.
Bàn bạc với Hắc Tử xong, Lâm Tịch Nguyệt một mình cười lạnh: “Trầm Tương! Mọi thứ vốn nên thuộc về cô, đều là của tôi, của tôi! Mà cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô nên xuống địa ngục, đi chết đi!”
Lâm Tịch Nguyệt ác độc ngoái đầu nhìn lại nhà hàng Y Vân Trung, sau đó nhanh chóng rời đi, bên nhà hàng Y Vân Trung, Trầm Tương vừa vặn đẩy xe lăn của Hạ Thục Mẫn đi ra.
“Mẹ, hôm nay mẹ có thể về nhà ở không?” Trầm Tương hỏi.
Biết rõ điều này là không thể nào, nhưng Trầm Tương vẫn phải hỏi.
Bệnh của Hạ Thục Mẫn nặng như vậy, cho dù là tới tham gia hôn lễ cũng có nhân viên y tế đi cùng, hơn nữa bác sĩ chỉ cho phép bà đi ra ngoài ba giờ, ba giờ sau, lập tức phải trở về phòng bệnh.
Hạ Thục Mẫn mỉm cười lắc đầu: “Nha đầu ngốc, hôm nay là ngày đại hôn của con và Thiếu Khâm, phải trải qua thế giới hai người mới đúng, mẹ sao có thể làm bóng đèn chứ? Mẹ có nhân viên y tế về bệnh viện là được rồi, con và Thiếu Khâm trực tiếp về nhà đi.”
“Vâng mẹ.” Trầm Tương đưa mắt nhìn Hạ Thục Mẫn lên xe, đưa mắt nhìn xe rời xa, quay người lại thì chẳng biết Phó Thiếu Khâm đã đi đâu.
Trầm Tương không khỏi cô đơn cười.
Cuối cùng cũng chỉ là một cuộc giao dịch.
Hắn là vì tận hiếu đạo.
Mà cô, là vì một tia ấm áp của dì Hạ.
Mặc dù Phó Thiếu Khâm hiểu lầm cô thế nào, tàn nhẫn thế nào, lãnh đạm thế nào, cô cũng nhất định sẽ cùng Hạ Thục Mẫn đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.
Trầm Tương kéo lê váy cưới dài xuyên qua đại sảnh đi vào phòng thay đồ, một đám nhân viên phục vụ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Trầm Tương vọt tới phòng hóa trang, nhưng không nhìn thấy bộ quần áo cô thay ra đâu.
Một nhân viên phục vụ đi tới hỏi cô: “Cô dâu, cô đang tìm gì vậy?”
“Tôi… bộ quần áo kia của tôi đâu?” Trầm Tương hỏi.
“Hả?”
“Là cái váy đen, áo sơ mi trắng, hơi bẩn đấy……”
“Cái kia à? Chúng tôi tưởng là rác, vứt đi rồi.”
Trầm Tương: “……”
Không có bộ y phục bình thường kia, bảo cô làm sao ra ngoài, làm sao đi xe buýt?
Chẳng lẽ mặc áo cưới và giày cao gót thủy tinh đi xe buýt sao?
Lấy di động ra gọi cho Phó Thiếu Khâm, Phó Thiếu Khâm không nghe điện thoại.
Trầm Tương mặc áo cưới, một mình ngồi trong đại sảnh không biết nên đi nơi nào.
Một giờ trước bản thân cô còn là cô dâu xinh đẹp được người khác ngưỡng mộ, mà bây giờ cô có gì khác Lâm Tịch Nguyệt đều trở thành trò cười cho người khác.
Cô cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Phó Thiếu Khâm: Anh không định để tôi về nhà anh sao? Xin hãy cho biết.
Phó Thiếu Khâm không trả lời tin nhắn.
Trầm Tương ước chừng ở trong khách sạn đợi hai giờ.
Trời đã khuya, xem ra cô thật sự phải mặc áo cưới, ngồi xe buýt về nhà Phó Thiếu Khâm rồi. Đang muốn đứng dậy, một giọng nói lễ phép hô: “Trầm tiểu thư, Phó thiếu gia có việc đi trước, tôi phụ trách đưa cô về.”
Thấy trợ lý Nghiêm Khoan của Phó Thiếu Khâm đến, Trầm Tương như trút được gánh nặng: “Ừ.”
Trở lại nhà, phòng khách yên tĩnh, có lẽ Phó Thiếu Khâm đã ngủ.
Trầm Tương đang muốn trở về phòng ngủ của mình dự định đem áo cưới thay ra, bỗng nhiên cô đưa mắt thấy chiếc vòng tay màu xanh ngọc biết được Hạ Thục Mẫn đeo lên lúc trưa.
Cái vòng tay này hẳn là giá trị xa xỉ nhỉ? Trầm Tương sẽ không ngây thơ cho rằng Phó Thiếu Khâm sẽ tặng chiếc vòng tay này cho cô. Cô tháo vòng tay xuống, đứng ngoài cửa phòng ngủ của Phó Thiếu Khâm gõ cửa, bên trong không có tiếng động.
Cô lại gõ một cái, cửa từ từ mở ra.
Trầm Tương đẩy cửa nhìn một chút, Phó Thiếu Khâm cũng không ở trong phòng ngủ. . Truyện Việt Nam
Hóa ra hắn vẫn chưa về.
Trầm Tương đoán, lúc này Phó Thiếu Khâm đang ở Lâm gia an ủi Lâm Tịch Nguyệt? Vốn định xoay người lui ra, Trầm Tương lại cảm thấy một cái vòng tay giá trị xa xỉ hẳn là mau chóng trả lại cho hắn cất kỹ mới được, cô liền đi tới đặt vòng tay lên tủ đầu giường Phó Thiếu Khâm, lúc xoay người trở lại cạnh cửa muốn đi ra ngoài, Trầm Tương mới phát hiện cửa không mở ra được.
Cô loay hoay một hồi.
Nghiêng đầu nghiên cứu khóa cửa ở đâu, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy. Cánh cửa này không khác gì với các cánh cửa bình thường khác, tay nắm cửa cũng không có khóa bí mật, nhưng sao lại không mở ra được? Cô dùng sức đẩy, dùng sức kéo, dùng sức ấn tay nắm cửa xuống, kết quả đều vô ích. Một lúc lâu, thân thể cô đã đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn mở không ra. Cô đành phải quay lại tủ đầu giường Phó Thiếu Khâm, muốn mở ngăn kéo ra xem có chìa khóa hay thẻ cửa gì đó hay không, kết quả ngay khi cô mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo đột nhiên bắn ra một con dao găm sáng loáng, đâm thẳng vào cô. “A……” Trầm Tương bị dọa quá sợ hãi. Nhưng không có chuyện nguy hiểm nào xảy ra tiếp theo, thanh đao kia chỉ vừa chạm vào người Trầm Tương liền tự động thu trở về. Dao găm cắm trên vách tường, phía trên còn có một hàng chữ. Trầm Tương cẩn thận mới phát hiện trên đó viết: Cái này chỉ để dọa ngươi mà thôi, nếu như còn dám động vào bất cứ vật gìtrong phòng này, ngươi sẽ bị loạn đao chém chết. Trầm Tương bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đứng cũng đứng không vững. Trong lúc chưa hoàn hồn muốn ngồi xuống giường bình tĩnh lại, tay thiếu chút nữa sờ đến chăn, lại bị dọa rút trở về.
Cô cái gì cũng không dám đụng vào, chỉ núp ở góc tường cạnh cửa.
Cô nghĩ rằng cô sắp xong đời rồi.
Mặc dù ám khí trong phòng Phó Thiếu Khâm không có chém chết cô, nhưng Phó Thiếu Khâm trở về cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
Cô cứ như vậy hai tay ôm đầu gối rụt ở góc tường, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đêm khuya Phó Thiếu Khâm mới trở về, vừa đi tới ngoài cửa phòng ngủ liền phát hiện có người động vào cửa phòng hắn, Phó Thiếu Khâm cảnh giác đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người phụ nữ đang cuộn mình trong góc.