Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 25


Nhìn thấy nàng nhắc tới ăn thì nuốt nước miếng, bộ dáng quê mùa, trong lòng Trịnh ma ma có chút ghét bỏ, chỉ cảm thấy tướng mạo tốt như vậy ở trên người nàng đúng là quá đáng tiếc. Nhưng nghĩ tuổi nàng còn nhỏ, còn có thời gian dạy dỗ, trên mặt mới cười cười, “Cái này còn phải hỏi sao? Đừng nói là tổ yến hay bạc, chờ ngươi làm đầu bảng, sẽ rất nhiều người vì ngươi mà vung tiền như rác, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn cái gì có cái đó, ngày tháng sung sướиɠ miễn bàn.”

Mắt Lương Y Đồng sáng rực lên, vội vàng gật đầu, “Ta làm đầu bảng, nếu ma ma có thể giúp ta trở thành đầu bảng, về sau ta sẽ đối xử tốt với ma ma. Ai nha, ta đói quá, một chút sức lực cũng không đó, ma ma mau cho ta ăn đi, chờ ta ăn có sức rồi, ngươi muốn ta làm gì ta cũng làm.”

Nàng nói xong lại nghĩ, cười cười: “Nếu có thể thêm thịt thì càng tốt, ta đã rất lâu không ăn thịt.”

Trịnh ma ma lắc lắc đầu, sau khi rời đi thì nói với tú bà: “Nha đầu kia ta vừa gặp rồi, xác thật là rất xinh đẹp, nhưng hơi ngốc, còn tham ăn, cũng không biết là mình bị hạ nhuyễn cốt tán, còn tưởng là đói không có sức, nói với ta là muốn ăn thịt, ăn no rồi thì muốn làm gì cũng được.”

Trong thanh lâu có rất nhiều kiểu nữ tử. Lúc mới đến, có kẻ coi trọng trinh tiết, đòi chết đòi sống, cũng có người vì người nhà mà khuất phục, cũng có người vì sống không nổi mà chủ động bán mình, Lương Y Đồng như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Tú bà nói: “Quan sát thêm một đêm đi, lát nữa nhuyễn cốt tán hết tác dụng thì lại cho nàng dùng mị dược, miễn cho nàng ta tâm cơ quá sâu, giả bộ để chạy trốn. Nếu như nàng ta không có tâm tư chạy trốn thì để ngươi dạy nàng ta, đây là một hạt giống tốt, ngươi cứ dạy, dù có ngốc thì với tư sắc này cũng có thể nắm chặt vị trí đầu bảng.”

Trịnh ma ma không am hiểu quản lý cô nương, nhưng rất tin tưởng vào tú bà nên đồng ý.

Cơm chiều tuy không có thịt nhưng cũng đủ no, Lương Y Đồng ăn xong thì cười nói: “Ăn no rồi, quả nhiên là có sức lực, ma ma, ta phải học cái gì, ngươi mau dạy ta đi, chúng ta sớm học thì sớm có tổ yến, à không, sớm học thì sớm được làm đầu bảng.”

Trịnh ma ma nói có lệ: “Ngươi vừa mới tới, cứ thích ứng thêm một chút, đi thôi, ta dẫn ngươi đến hậu viện, làm quen chỗ ở.”

Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Trịnh ma ma ra ngoài. Khi hai người đi ra thì thấy một ma ma đang kéo một cô nương trẻ tuổi, trực tiếp ấn đầu người nọ vào lu nước, cô nương kia thật vất cả giãy giụa giành lấy hơi thở, lại lần nữa bị ấn vào, nàng ta nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng, sau khi bị thả ra thì không ngừng ho.

Lương Y Đồng sợ hãi nhìn qua, Trịnh ma ma thừa cơ nói: “Đây là giáo huấn dành cho người không hiểu chuyện, không nghe lời thì kết cục chính là như vậy, bị ấn đầu vào lu nước vẫn còn nhẹ đó, nơi này có rất nhiều biện pháp trị người, còn có thể dùng kim đâm thủng bàn chân ngươi.”

Lương Y Đồng vội vàng chân thành tỏ thái độ, “Ma ma yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời.”

Ở hậu viện có vài cô nương mới tới, trước cửa nguyên bản có hai người canh gác, thấy Trịnh ma ma đưa mắt ra hiệu thì hai người trực tiếp rời đi, bởi vậy hiện tại không có ai trông coi. Nhưng mấy cô nương trong viện không dám đào tẩu, bao gồm cả vị vừa mới bị ấn đầu vào lu nước kia.

Đoán được có người canh gác cách đó không xa, Lương Y Đồng không hành động thiếu suy nghĩ, buổi tối liền thành thật mà ngủ một giấc, cho đến khi Trịnh ma ma tới gọi thì mới dậy. Thấy nàng ngủ ngoan như vậy, Trịnh ma ma yên tâm, cũng không biết nên cảm khái nàng vô tâm hay là không có đầu óc.

Ăn sáng xong, thấy thời gian còn sớm, Trịnh ma ma dẫn nàng đến khu cho khách nhìn một chút. Từ khi Lương Y Đồng tới nơi này đã cẩn thận để ý hoàn cảnh chung quanh, khi đi ngang qua lầu hai, quả nhiên thấy một cái hồ thông qua cửa sổ.

Trước kia nàng từng tới Hoài An phố, toàn bộ con phố này đều ở ven sông, Túy Sinh lâu ở ngay khu này. Lúc này, thấy Túy Sinh lâu thực sự ở ven sông, trong lòng nàng mơ hồ có tính toán, chỉ tiếc, khung cửa sổ được nhìn từ hành lang này, chỉ có thể nhìn, nếu thực sự muốn nhảy thì chỉ sợ phải xuống tay từ mấy cô nương.

Khu này không có nhiều phòng lắm, phỏng chừng là chỗ ở của mấy vị cô nương tư sắc nổi bật. Trịnh ma ma dẫn Lương Y Đồng đi gặp hoa khôi ở đây, muốn cho nàng quan sát dáng vẻ của những người này.

Vị hoa khôi này tên là Oánh Oánh, vừa mới ngủ dậy, trên người nàng ta chỉ khoác một chiếc khăn lụa mỏng, da thịt trắng tuyết ẩn hiện, nhìn cực kỳ quyến rũ.

Nhìn thấy các nàng, Oánh Oánh cô nương liền che miệng cười một tiếng, “Hôm qua nghe nói Trịnh ma ma mang người mới tới, tiểu cô nương này đúng là xinh đẹp, khó trách có thể làm ma ma rời núi.”

Ngũ quan của nàng ta so ra thì không tinh xảo bằng Lương Y Đồng, nhưng nhất cử nhất động lại vô cùng kiều mị, khi mở miệng lại càng nũng nịu, khác với Trịnh Hiểu Nhã, Oánh Oánh rất giống một hồ ly tinh am hiểu nhân tâm.

Lương Y Đồng ngây ngốc nhìn nàng ta, không hề dời mắt đi chỗ khác, “Tỷ tỷ thật đẹp, khó trách lại đứng đầu bảng, làn da của tỷ tốt như vậy, khẳng định là ngày ngày được ăn tổ yến phải không?”

Thấy nàng khi nhắc đến tổ yến thì bộ dáng cực kỳ tham ăn, Oánh Oánh cô nương che miệng cười cười, đi tới véo nhẹ mũi Lương Y Đồng, nói: “Tiểu cô nương này cũng thật thú vị.”

Nàng ta khẽ cười một tiếng, ở bên tai nàng nói: “Đứng đầu bảng không những có thể ngày ngày ăn tổ yến, muội còn có thể ăn những nam nhân tuấn tú, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có rất nhiều cái tốt.”

Nghe nàng ta nhắc đến nam nhân, trong đầu Lương Y Đồng dần dần hiện ra thân ảnh của Dự Vương. Nàng chưa từng thấy có người nào tuấn mỹ như hắn, cũng không biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới l*иg ngực rắn chắc của hắn, tim Lương Y Đồng đập nhanh hơn.

Nàng vội vàng ngừng lại mấy suy nghĩ linh tinh, bất động thanh sắc liếc ra ngoài cửa sổ, cũng may là bây giờ trời nóng, Oánh Oánh cô nương đi ngủ không có đóng cửa sổ, từ góc độ này có thể nhìn thấy mặt nước lấp lánh.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có xô xát, dường như là có rất nhiều người xông vào lầu một, Trịnh ma ma nhướng mi, nói với Oánh Oánh: “Ngươi trông chừng nàng ta, ta đi xuống nhìn thử.”

Oánh Oánh mỉm cười gật đầu. Lương Y Đồng không biết người bên ngoài là ai, cũng sợ tùy tiện cầu cứu sẽ biến khéo thành vụng, liền chủ động giao lưu với Oánh Oánh, hỏi nàng ta lấy lòng nam nhân như thế nào.

Lương Y Đồng vừa nói vừa chủ động cầm ấm nước lên muốn rót nước cho nàng ta, tranh thủ lúc Oánh Oánh không phòng bị thì cầm cả ấm nước tạt về phía nàng ta. Oánh Oánh sợ tới mức hét lên một tiếng, sợ nước nóng văng lên người mình, liên tục lui về sau vài bước.

Lương Y Đồng tạt nước xong thì nhanh chóng chạy tới cửa sổ, Oánh Oánh vừa phản ứng lại, muốn đi bắt nàng thì nàng đã tới bên cửa sổ.

Lương Y Đồng xuôi theo dòng nước mà nhảy xuống, ngay giây phút nhảy xuống kia nàng mới nghe được thanh âm phá cửa, Trịnh ma ma khóc nức nở nói: “Vị cô nương đó đang ở chỗ này, mọi người hạ thủ lưu tình.”

Lúc này, Lương Y Đồng vẫn chưa biết mình bị hạ mị dược.

Mị dược do Túy Sinh lâu đặc chế là một loại độc dược, dược tính có điểm tương đồng với xuân dược, cái khác chính là, mỗi lần vận động quá mạnh thì độc tính sẽ phát huy tác dụng.

Sau khi độc tính phát huy tác dụng, sẽ giống như bị kiến gặm nhấm da thịt, cả người đều trở nên bủn rủn vô lực, còn cực kỳ khát vọng được nam nhân vuốt ve, nếu bên cạnh không có nam nhân, ý thức sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ, thậm chí còn có ý niệm tự hại mình, chỉ có thể uống thuốc giải mới hết.

Túy Sinh lâu vẫn luôn dùng biện pháp này để khống chế các nữ tử, đã có rất nhiều người chạy thoát, nhưng vì không chịu nổi loại tra tấn này mà quay lại thanh lâu.

Khi nhảy xuống nước, Lương Y Đồng vẫn chưa nhận thấy có gì không đúng, chỉ sợ Oánh Oánh sẽ đuổi theo nên dùng tốc độ rất nhanh mà bơi đi. Nhưng mà không biết vì sao, mới vừa bơi đến nửa đường, nàng liền cảm nhận được sức lực trong người dần biến mất. Lương Y Đồng có chút hoảng sợ mà phát hiện, thân thể của nàng xảy ra vấn đề.

Lúc này thân thể không chỉ bủn rủn vô lực, còn có loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Không sử dụng nổi sức lực, cả người không chịu khống chế mà rơi xuống, dù biết bơi lại không dám giãy giụa, nỗ lực để mình lơ lửng trên mặt nước, nhưng thân thể vẫn từ từ chìm xuống.

Lúc đầu nàng còn có thể nín thở, nhưng càng về sau thì càng hoảng loạn. Khi ý thức dần dần mơ hồ, nàng cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo nàng. Khi hoàn toàn mất đi ý thức, đôi môi ấm áp của nam nhân áp lên môi nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận