Tôi đạp xe đến studio Đại Phương.
Vẫn còn rất nhiều người ở trong studio, tôi bước vào tìm kiếm một vòng, nhưng không tìm thấy Tiểu Lôi.
Tôi lại đi hỏi các bạn cùng lớp, hỏi liên tiếp mấy người nhưng không ai trong số họ có ấn tượng gì về Tiểu Lôi cả, trong lòng tôi càng bồn chồn, cuối cùng thì trợ giảng cũng có chút ấn tượng với cô ấy, hỏi tôi:
“Có phải cô gái lần nào tới vẽ cũng ngồi trong góc tường, nghe nhạc mà không nói gì không?”
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống, tôi vội vàng gật đầu:
“Đúng ạ, đúng ạ, gần đây thầy có gặp cô ấy không ạ?”
Trợ giảng bảo mấy ngày rồi không thấy cô ấy đến.
Tôi tính thời gian, kể từ sau khi tôi không học ở studio nữa, Tiểu Lôi cũng không tới.
Tôi nhớ ra rằng Tiểu Lôi đang thuê phòng ở cùng mấy người đồng hương trong khu phố gần đó, nên đã tìm tới mấy người bạn cũng lớp cũng đến từ huyện Ngụy. Họ nghĩ ngợi rồi bảo họ nhớ là cũng chỉ có mấy người như này là đồng hương thôi, nhưng chưa thuê chung phòng bao giờ, họ cũng rất ít khi nói chuyện với cô ấy.
Tôi chạy ra ngoài, tìm đến con đường mình từng đưa Tiểu Lôi về nhà, mỗi lần tôi tạm biệt cô ấy, cô ấy lại bước vào khu này.
Cô ấy không thuê phòng cùng đồng hương, thế thì cô ấy sống ở đâu?
Tôi chợt hối hận, tại sao mỗi lần tiễn cô ấy về tôi lại không tìm lý do để lên phòng cô ấy ngồi nhỉ?
Tôi đi dạo quanh khu phố một vòng, tự hỏi không biết liệu Tiểu Lôi đã rời khỏi đây chưa, nhưng tôi lại có một loại cảm giác mạnh mẽ rằng đây chúng là nơi cô ấy sống.
Tôi tìm lại lần nữa, khi đi qua nhà để xe trong studio, tôi cảm thấy âm khí cực nặng.
Cách cách cách…
Tấm bùa quanh cổ dường như khẽ cử động.
Tôi bước thêm hai bước về phía nhà để xe, tấm bùa càng rung động dữ dội hơn.
Trong nhà để xe có hơn chục chiếc xe đạp, trong góc có hai cái tủ đã hỏng và một chiếc ghế sô pha phủ đầy bụi, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Nhìn cái tủ, lòng tôi bỗng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị.
Tôi bước tới, nhận ra trên tay nắm tủ không có nhiều bụi bặm lắm.
Tôi ngồi xổm trước tủ, do dự một lúc rồi cẩn thận mở cánh cửa tủ ra.
Bên trong chất đống những quyển lịch cũ đã mốc cả lên, tôi lật ra thì thấy dưới đống lịch là một tập tranh cũ có bìa màu xanh đậm.
Trái tim tôi tức khắc nảy lên thình thịch.
Đó là tập tranh của Tiểu Lôi.
Nhưng nó đã cũ hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của tôi, bên trong có rất nhiều bức tranh, màu vẽ đã cũ.
Tôi lấy chiếc đèn pin mà Tiểu Lôi đưa cho mình để quan sát những bức tranh đó.
Mấy bức tranh màu nước tĩnh vật trên đầu thì tôi vẫn còn ấn tượng, đều là chúng tôi ở bên nhau vẽ ra, mấy bức phía sau có phác thảo chân dung, giấy đã ố vàng, còn có không ít vệt nước, tôi cẩn thận xác nhận chữ ký bên dưới.
Có tranh từ năm ngoái, tranh từ năm kia, còn có những bức tranh từ nhiều năm trước, lật đến cuối cùng, vậy mà có cả tranh từ năm 1997.
Tranh của Tiểu Lôi đẹp hơn tôi vẽ rất nhiều, cho dù cô ấy không thi đậu trường mỹ thuật Trung ương, nhưng mỹ thuật Tứ Xuyên, mỹ thuật Lỗ Tấn, hay Nam Kinh gì đó chắc chắn không thành vấn đề, tại sao lại phải học ở đây đến năm năm chứ?
Tôi còn thấy kẹp trong đó có một tập clear bag đựng giấy vẽ, sau khi mở ra, lòng tôi khẽ run lên.
Đó là bản phác thảo chân dung của tôi, nó được bảo quản rất tốt bên trong.
Các bức tranh của cô ấy thường được ký là Lục Tiểu Lôi hoặc Tiểu Lôi, nhưng bức này thì khác, viết là: 10.12.2001, Kim Giác do Tiểu Lôi vẽ.
Nhìn thấy tên tôi đặt cạnh tên cô ấy, lòng tôi có một loại cảm giác ấm áp.
Thời gian đó tôi còn chưa từng làm người mẫu, đây là do cô ấy trộm vẽ ra, cách đi màu khác với bình thường, nét vẽ hơi lộn xộn, nhìn kỹ hơn thì tôi mới phát hiện ra, những nét vẽ này đều là chữ viết cả.
Nó viết: Kim Giác.
Cô ấy viết đi viết lại tên tôi vô số lần, xếp thành tranh chân dung của tôi.
Lòng tôi chợt xúc động.
Nhưng bức tranh tôi nhìn thấy tiếp theo lại như dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân vào người tôi.
Đó là bức chân dung của Vương Diễm, là bức mà Tiểu Lôi đã vẽ trước đây, một chiếc đầu lâu toàn cơ và thịt, không có da, nhưng lần này bên trên có dán tóc.
Nhìn màu tóc cùng hình dạng hơi gợn sóng kia, chỉ liếc mắt cũng nhận ra đó là tóc của Vương Diễm.
Tay tôi run lên, lại có một thứ nhàu nát khác từ bên trong rơi ra, sau khi nhìn rõ nó, tôi tức khắc sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.
Đó là một miếng da lột từ khuôn mặt người, ngoại trừ hai cái lỗ ở mắt ra, những chỗ khác đều hoàn chỉnh cả.
Nhìn nốt ruồi chu sa bên khóe miệng, tôi lập tức nhận ra, là Chu Lâm.
Tôi đã từng thấy rất bức họa các nhân huynh khẩu vị cực kỳ nặng, tự nhận rằng mình cũng to gan lớn mật đấy.
Nhưng lần này tôi lại thực sự sợ hãi.
So với những bóng ma hư ảo hữu hình đó, mảnh da mặt bị lột xuống này mới thực sự khiến tôi cảm nhận được sự khủng khiếp là gì.
Không thể nào tưởng tượng nổi, cô ấy làm sao bình tĩnh và khéo léo lột tấm da mặt này xuống được mà không hề run tay cơ chứ.
Tôi lập tức lao ra ngoài.
Có mấy học sinh trong studio chuẩn bị vào lớp, thấy tôi chạy ra như điên liền đi tới hỏi thăm.
Tôi hơi hoảng loạn, chỉ vào đống đồ trong nhà để xe, hỏi họ chỗ nào có điện thoại, tôi muốn báo cảnh sát.
Mấy nam sinh to gan thấy tò mò, cùng nhau vào nhà xe xem xét, tôi cũng đi theo sau, chỉ vào những thứ bên cạnh cái tủ hỏng cho họ xem.
Đám nam sinh bước đến, nhìn đống tranh trên mặt đất, rồi lại nhìn tôi, không hiểu là ra sao.
Tôi nhích lại gần chỉ vào bức tranh cho họ.
Nhưng nhìn bức tranh trước mặt, tôi chợt sững sờ.
Chúng chỉ là mấy bản phác thảo thông thường.
Tóc, da mặt, tất cả đều đã biến mất.
Tôi nhìn quanh một lần nữa, nhưng không thấy gì cả.
Bạn học thấy tôi toát mồ hôi lạnh, bèn hỏi tôi bị làm sao vậy.
Tôi không biết giải thích ra sao, đành đạp xe rời đi.
…
Tôi đạp xe thẳng về nhà, tâm trạng chán nản đến cùng cực.
“Kim Giác à, anh thật sự là không hiểu gì cả.”
Tôi chợt nhớ đến những gì Tiểu Lôi đã nói với tôi.
Từng yêu đương một lần, mà tôi lại chưa từng biết gì về cô ấy cả.
Tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ đi về phía trước.
Con đường nát này quanh năm thi công, vậy mà lúc nào cũng có ổ gà, đèn đường hai bên thì không bao giờ sáng.
Lúc đó đã tám, chín giờ tối, trên đường ít xe cộ hẳn đi, thỉnh thoảng mới có một cái xe máy chạy vụt qua tôi.
Đang đạp xe thì tôi bỗng thấy trước mặt có người cũng đi xe đạp.
Tóc dài chấm vai, áo khoác đỏ, bóng lưng quen thuộc, đặc biệt là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ kia.
Tôi vội vàng đạp nhanh lên, muốn nhìn rõ phía trước, nhưng tốc độ của người kia dường như bắt đầu tăng lên.
Nhìn theo bóng lưng đạp xe của cô ấy, tôi càng thêm chắc chắn, vội hét lên:
“Tiểu Lôi!”
Người kia không quay đầu lại, đạp xe càng nhanh.
Thật sự là cô ấy!
Tôi nhấc mông khỏi ghế xe, gần như đứng hẳn dậy, ra sức đạp đuổi theo, vừa đuổi vừa hét:
“Tiểu Lôi! Là Tiểu Lôi phải không?”
Người kia vẫn không ngoảnh lại, rẽ thẳng sang đường vành đai phía Nam.
Tôi liều mạng đuổi theo, thấy khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng vẫn còn cách đến hơn mười mét, dù đã đạp xe đến độ hai chân ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ.
Đường rất gập ghềnh, chiếc đèn pin cột trên ghi đông cũng không ngừng lắc lư qua lại.
Tôi bắt đầu hụt hơi, không thể đạp nổi nữa, đành dùng hết sức lực hét lên:
“Tiểu Lôi, mau dừng lại! Anh là Kim Giác đây!”
Chiếc xe va va đập đập suốt quãng đường, bỗng nhiên đột ngột tăng tốc, có một lực lượng nào đó kéo mạnh tôi về phía trước.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra với Trần Vĩ, tôi sợ đến mức hét ra tiếng.
Vù một tiếng ––
Kèm theo tiếng hét thảm thiết của tôi, cả chiếc xe lao ra ngoài, bánh trước đột nhiên lún xuống, phịch một cái, cả tôi và chiếc xe đều bị lật nhào.
Có tiếng chuông leng keng vang lên, trong bóng tối, tôi nhất thời không phân biệt nổi trên dưới, chỉ cảm thấy đầu mình bỗng nhói đau, trời đất đảo lộn trong nháy mắt, thế rồi tôi mất đi tri giác.
Không biết qua bao lâu, trong mơ hồ, tôi cảm thấy gáy mình truyền đến từng trận đau đớn, không thể thở nổi, lại còn rất buồn nôn.
Sau tràng ho sặc sụa, tôi tỉnh dậy.
Tôi đang nằm ngửa trong khu rừng nhỏ bên đường, có một người đang cưỡi lên người tôi, dùng sức ấn mạnh vào ngực tôi.
Đôi tay này hệt như vuốt sắt, sức lực kinh người, tỏa ra từng luồng khí lạnh.
Tôi muốn thoát ra, nhưng thậm chí còn không nhấc nổi tay nên chỉ đành phó mặc người kia đè chặt mình.
Chiếc đèn pin buộc trên xe đạp của tôi vẫn sáng, chiếu vào bên cạnh.
Quanh cổ và đầu của người kia có khói mù bốc lên, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng lại nhận ra chiếc khăn quàng cổ màu đỏ này.
Đây là Tiểu Lôi.
…
Khói đen bốc ngùn ngụt, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ cảm thấy có một mùi tanh hôi xộc đến, máu chảy ròng ròng trên mặt tôi.
Cô ấy há to miệng, cắn về phía tôi.
“Aaaaaaa…”
Dưới sự sợ hãi tột độ, tôi liều mạng giãy giụa, tấm bùa hộ mệnh trên cổ tôi kịch liệt nảy lên, hết lần này đến lần khác đập vào ngực tôi.
Choang một tiếng, tấm bùa đột nhiên phát nổ, bốc lên một trận khói đỏ, phun khắp mặt của Tiểu Lôi ––
“Gào —”
Tiểu Lôi tức khắc gầm lên như một con thú hoang, lăn ra khỏi ngực tôi tránh thoát, ôm lấy mặt lăn qua lộn lại trên bãi cỏ.
Tôi vội vàng ngồi dậy, vừa lăn vừa bò bỏ chạy, cô ấy lại đứng lên, khói đen trên người càng dày đặc hơn, gần như bao trùm hết nửa người trên.
Tiểu Lôi đã không thể xác định được phương hướng, nhưng vẫn duỗi tay ra điên cuồng như muốn bắt lấy thứ gì đó, móng tay cực dài cào vào thân cây, lập tức để lại những dấu vết kinh hoàng.
Tôi sợ đến mức không thể nói ra lời, bịt miệng lại không dám thở.
Xa xa, có hai chùm ánh sáng đung đưa khắp nơi, trên đường có người hô to:
“Kim Giác! Kim Giác!”
Tôi nhận ra đó là giọng của bố, vội vàng muốn hét lên, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng vẫn là:
“A!”
Ba bóng người chạy tới, bố mẹ tôi cầm đèn pin xông lên phía trước, phía sau còn có một người khác, chính là ông Tư nhà tôi.
Biết mình được cứu rồi, tôi vội vàng chạy về phía họ, nhưng chưa được hai bước thì chân tôi đã mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống đất.
Bố mẹ đỡ tôi dậy, ông Tư cảnh giác nhìn xung quanh, hỏi tôi.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì hả?”
Ngực như bị búa bổ, tôi há hốc miệng không nói được lời nào, chỉ biết chỉ tay về phía sau.
Bố mẹ tôi lấy đèn pin soi qua đó, cô ấy đã biến mất, nhưng hình như có tiếng kêu lanh lảnh từ phía xa vọng lại, rồi dần dần biến mất trong làn sương khói mịt mù.