Kim Giác Quái Đàm Tập 3: Âm Phụng Hoàn Sào

Chương 2


Mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền ra đón tôi vào nhà.

Trên bàn thắp một ngọn đèn dầu nho nhỏ, phát ra ánh sáng vàng ấm áp, cha tôi với Tiểu Dũng đang ngủ trên kháng.

Thấy những thứ quen thuộc đó, tôi cũng dần an tâm lại.

Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên kể từ khi lên đại học của tôi.

Vốn định vừa nghỉ là về luôn, nhưng giảng viên giới thiệu cho tôi đến nhà máy phân hóa học làm việc mấy ngày, tôi liền viết thư nói cho người nhà biết mình dời ngày về.

Nhưng chuyện trong xưởng đơn giản hơn tôi đoán trước nhiều, thế là sau khi bận rộn xong, tôi đã về sớm ba ngày.

Vốn cho rằng có thể cho người nhà một kinh hỉ, ai ngờ mẹ tôi lại đầy mặt hoảng sợ nhìn tôi.

“Sao con lại về rồi?”

Hóa ra hôm qua mẹ vừa đi bưu điện gửi điện báo cho tôi, bảo tôi nghỉ hè đừng về.

Khi đó viết thư chậm, điện thoại còn là vật quý hiếm, nếu có việc gấp thì thứ đầu tiên nghĩ đến chính là điện báo.

Nhưng lúc mẹ tôi gửi điện báo, tôi đã lên tàu hỏa rồi nên bỏ lỡ mất.

“Sao lại không thể về ạ?” Tôi bèn hỏi.

“Đừng hỏi nữa, sáng sớm mai để cha con đưa con đến huyện thành, ngồi tàu hỏa khẩn cấp quay lại đi.” Mẹ tôi dường như rất sốt ruột.

Nói xong lại thở dài, đoán chừng là xót tiền vé tàu.

Tôi càng nghi ngờ hơn.

Mẹ không nói thêm gì nữa, nấu cho tôi bát mì, còn đặc biệt bỏ thêm trứng gà, bảo tôi mau ăn đi rồi ngủ.

Nhưng tôi càng lo lắng hơn, lúc ăn mì lại hỏi.

“Là trong nhà xảy ra chuyện gì ạ?”

“Trong nhà không có chuyện gì, là chuyện của con ấy.”

Mẹ tôi dường như lo bị thứ gì nghe thấy, nhìn chung quanh một chút, ghé đế trước mặt tôi, thấp giọng hỏi:

“Lúc về có gặp phải gì không?”

Tôi lại nhớ tới ban nãy gặp phải người giấy đưa tang, sợ mẹ lo lắng liền không nói, chỉ hỏi:

“Có thể gặp phải cái gì?”

Hỏi xong mới đột nhiên phản ứng kịp.

Người trong thôn thường ở trong sân cúng Thiên Địa Gia, trừ lúc ăn Tết ra còn đâu sẽ không thắp hương, hôm nay vì sao lại thắp hương chứ?

Thế là tôi nói:

“Là bởi vì có người nửa đêm đưa tang ạ?”

Mẹ tôi lo lắng hỏi:

“Con đụng phải à?”

Lòng tôi lập tức bồn chồn, nói:

“Con nhìn thấy, là nhà ai xảy ra chuyện thế ạ?”

Mẹ tôi vẻ mặt cau có.

“Aiz, ngày nào về không được, cứ nhất định phải hôm nay, thật sự bị đuổi kịp rồi, con đừng có hỏi nữa.”

Ở chỗ chúng tôi, đối với đột tử người, trong thời gian làm tang thì tận lực không được thảo luận đến, nghe nói là nếu người đã khuất nghe thấy được mà không vui, thì dễ chọc phải chuyện không hay.

Ăn xong mì rồi nhưng cảm giác còn đói hơi, mẹ lại làm cho tôi một bát nữa.

Lúc ăn mì, lòng tôi vẫn đang suy nghĩ:

“Người chết là ai nhỉ? Có liên quan gì đến mình?”

Lúc này chợt cảm giác trong miệng không đúng lắm, có gì đó dính dính dính mắc mắc.

Tôi kéo ra một sợi tóc từ bên trong.

Tóc giấu trong sợi mì, càng kéo càng dài, chừng hai thước.

Người nhà chúng tôi không ai có mái tóc dài như vậy.

Thấy sợi tóc đó, tôi tức khắc không còn khẩu vị.

Mẹ tôi thay đổi sắc mặt, nhưng không lên tiếng, chỉ mang sợi tóc đi đổ vào bên ngoài ổ gà, kêu tôi đi ngủ trước, đừng nghĩ gì nữa, sáng sớm mai lên huyện thành bắt tàu hỏa.

Rồi lại thắp hương cho Táo Vương trên đầu kháng với Môn Thần sau ván cửa.

Ta không hỏi nữa, nằm xuống luôn.

Trong lòng còn đang suy nghĩ, người chết rốt cuộc là ai đây?

Chính tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, tại sao mẹ tôi lại sợ chuyện này như thế?

Tôi ngồi xe cả một ngày, lại đi bộ hai mươi dặm liền, sớm đã mệt mỏi vô cùng, dù trong lòng phiền muộn nhưng cũng ngủ thiếp đi rất nhanh.

Mơ mơ màng màng, bỗng cảm giác ngọn đèn dầu trong nhà sáng lên.

Soạt soạt soạt…

Có một người đang ngồi ở dưới ánh đèn, đưa lưng về phía tôi, cúi đầu, không biết đang làm gì.

Tôi nằm trên kháng nhìn thoáng qua.

Cha tôi, mẹ tôi, em trai Tiểu Dũng đều đang ngủ, thế người kia là ai?

Tôi xoay người nhìn lại, người ngồi trước bàn không thấy đâu nữa.

Tôi tưởng mình hoa mắt, nghi là ban nãy mẹ quên tắt đèn thế là đứng dậy xuống kháng.

Tôi lại gần ngọn đèn, phù một tiếng thổi tắt nó.

Trong khoảnh khắc đèn tắt ——

Tôi nhìn thấy một khuôn mặt.

“Hì hì hì hì…”

Không biết là khóc hay cười, mặc dù âm thanh đang cười, nhưng lại bén nhọn chói tai.

Còn chưa đợi tôi nhìn rõ, gương mặt kia đã biến mất.

Trong bóng tối, lòng tôi rợn lên từng trận, nghi ngờ mình hoa mắt nhìn nhầm, tôi hoảng loạn cầm lấy diêm định đốt đèn lên.

Lòng hoảng hốt, tay cũng run bần bật.

Liên tiếp quẹt gãy hai que diêm cũng không thắp được đèn, tôi càng hoảng hơn, đồng thời cầm cả 3 que lên quẹt.

Bừng một tiếng, lửa cháy, tôi vươn người định thắp đèn.

——Phù!

Một hơi thổi tới, diêm lại tắt.

Hơi thở kia vừa lạnh vừa tanh.

Là bị thứ gì đó thổi tắt.

Tay tôi run bần bật, hộp diêm rơi xuống đất.

“Hì hì hì hì…”

Âm thanh kia lại tới.

Lần này nghe rõ rồi, âm thanh ở dưới gầm bàn.

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác như lúc nào cũng có thể phát nổ.

Hai chân tôi cứng đờ ra, đứng trên sàn không nhúc nhích.

Tôi muốn chạy lắm, nhưng thực sự không nhấc nổi chân, muốn nói chuyện, lại sợ đến mức không nói nên lời.

Chẳng qua chỉ là mấy giây thôi, nhưng tôi lại thấy dài dằng dặc, hai tay tôi vịn vào bàn, chầm chậm nhấc chân lên, nhích dần về phía sau.

“Hì hì hì hì…”

Âm thanh dưới bàn lại truyền tới.

Mặc dù trong phòng tối mờ, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ…

Một đôi tay trắng bệch nhỏ dài bỗng nhiên duỗi từ dưới bàn ra, giống hệt như gọng kìm bắt lấy cổ chân tôi, lôi mạnh xuống dưới.

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị đôi tay đó kéo xuống dưới mặt đất, cảm giác sắp rơi xuống một cái hố đen vô tận.

“Aaaaaaa!”

Tôi sợ đến mức hét to, bất chấp tất cả kéo lấy thứ gì có thể với được bên người.

Xoạt một tiếng, tôi chợt tỉnh, phát hiện mình đã ngồi trên mép kháng.

Trời tờ mờ sáng.

Tiểu Dũng mông bóng loáng, che háng, mặt ngơ ra nhìn tôi.

“Anh, anh… làm gì thế?”

Tôi cúi đầu xuống, thấy tay mình đang túm cái quần đùi của Tiểu Dũng.

Khi đó trong nhà rất khó khăn, Tiểu Dũng có một cái quần đùi đã bị giặt đến độ thay đổi cả màu sắc vẫn không dám đổi, vải nát cả ra rồi, tôi vừa kéo, nó đã thành một mảnh vải rách.

Tôi vội ném vải rách xuống đất, nhìn quanh phòng, mọi thứ đều bình thường, lúc này mới biết đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, tôi thở phào một hơi dài, lau mồ hôi trên trán, cười với Tiểu Dũng một cái:

“Cái đó… Anh mua cho em mấy cái quần đùi trong thành rồi, đừng mặc cái này nữa.”

“Lên đại học về mà chỉ mua cho em quần đùi?” Tiểu Dũng có chút khinh bỉ.

“Còn có bánh quy kẹp trong thành nữa, giờ lấy cho em nhé.”

Tôi đứng dậy định xuống giường, nhưng chân chợt mềm nhũn ngã xuống đất.

Tôi chống người muốn đứng dậy, mồ hôi lạnh toàn thân như hẹn trước toàn bộ trào ra.

Tiểu Dũng sợ hết hồn, vội vàng nhảy xuống đỡ tôi.

“Anh, anh làm sao thế?”

Tim tôi đập thình thịch, thở không nổi, trước mắt tối sầm lại, chẳng còn biết gì nữa.

Tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Tôi bị sốt, truyền dịch cũng không có hiệu quả.

Trán nóng sắp bốc khói, hai chân lại lạnh toát như giẫm vào tuyết mùa đông, lạnh đến run bần bật.

Mẹ đun một chậu nước nóng pha cho tôi ngâm chân, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh.

Sau khi được nước ấm dội qua, trên hai cổ chân dần dần hiện ra hai dấu vết màu đen.

Bất kể ai cũng có thể nhìn ra được, đây là dấu vết do tay túm ra.

Chuyện tối hôm qua, không phải ác mộng

Mẹ tôi đột nhiên khóc thành tiếng.

“Cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho Triều Dương nhà chúng ta!”

Vào buổi trưa, mẹ tôi mời lão Lục tới.

Lão Lục là âm dương tiên trong thôn, nghe nói nhà có bản lĩnh gia truyền, hiểu phong thủy phương thuật, có thể trị tà bệnh.

Trước đây ít năm phá tứ cựu, lão Lục đã không còn làm loại chuyện kia nữa, nhưng trong thôn nếu nhà ai gặp phải chuyện tà ám, thì vẫn lén đi tìm ông ấy.

Theo bối phận, tôi phải gọi ông là Lục thúc*.

Lục thúc không nói gì, đầu tiên là muốn thuốc lá.

Mẹ tôi châm hai điếu Quan Sảnh, ông hút thuốc rồi nói:

“Lần này đến phiên Triều Dương rồi.”

Mẹ tôi liền bắt đầu quát lớn trong sân:

“Ngươi chết cũng đã chết rồi! Đã quàn* hai lần rồi, sao lại không chịu đi hả!”

(*Quàn: chôn tạm một thời gian trước khi đưa đi mai táng, theo phong tục thời trước)

Lục thúc đột nhiên đại kinh thất sắc, giống như sợ người khác nghe thấy lời này, vội cản lại:

“Chị dâu, đừng hô nữa, chọc bực nó có thể sẽ càng phiền toán hơn.”

Mẹ tôi tức giận bất bình.

“Chọc bực thì sao hả? Ta còn sợ con yêu tinh hại người này à!”

Tôi bèn hỏi:

“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói ai vậy?”

Mẹ tôi có chút không vui.

“Cô ta tới cũng tới rồi, giờ cũng không sợ nhắc đến nữa, là Thu Ca.”

Tôi sững sờ, nghĩ một hồi mới nhớ ra.

Kim Thu Ca.

Bàn đến thì cô ấy là một cô em họ xa hơn năm đời của tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Ai ngờ được vậy mà chết rồi, nhưng tôi với cô ấy còn chẳng nói chuyện mấy, sao lại phải đến tìm tôi chứ?

Lục thúc lại châm hai điếu thuốc, chậm rãi kể chuyện của Thu Ca cho tôi.

*Vì truyện bối cảnh 1978 xưng hô của người thời đó nửa cổ đại nửa hiện đại nên nhiều cái tôi giữ nguyên như cổ đại nha

*Truyện này cứ ghê ghê ấy hu hu hơn hẳn mấy bộ khác như tui lướt các cmt với đoạn cuối thì khen quá trời, mà hình như lại cua bể đầu tiếp, anh chị em tiếp tục đội mũ vào nha, tôi trước, tôi cũng dịch đến đâu đọc đến đấy thôi đó


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận