Người trong thôn thường đi ngủ sớm, trên đường không có ai.
Tôi lảo đảo đi trên đường.
Lời của Hiểu Văn và Thu Ca không ngừng chồng chéo bên tai tôi:
“Cậu đã hại cô ấy!”
“Cùng đi nha ——”
“Cậu đã hại cô ấy!”
“Cùng đi nha!”
Tôi tự tát cho mình một bạt tai.
Một trận gió lạnh thổi qua, dạ dày tôi bỗng cuồn cuộn, vịn vào tường nôn ra.
Nôn thốc nôn tháo, nước mắt cũng chảy xuống, vừa nôn vừa khóc.
Mắt nổ đom đóm, cảm giác đầu óc cũng choáng váng.
Trong thoáng chốc, chợt cảm thấy tiếng bước chân sau lưng dần tăng nhiều.
Soạt soạt soạt…
Đứng dậy xong, đột nhiên phát hiện trên đường toàn là người, ẩn ẩn hiện hiện.
Hai đội người thổi sáo đánh trống đang đi ngang qua tôi.
Người giấy, ngựa giấy.
Người giấy đều mặc áo đỏ, đội nón đỏ, cầm chiêng trống kèn giấy thổi đánh rất náo nhiệt.
Y y nha nha thanh âm từng trận từng trận quanh quẩn bên tai tôi.
Tôi vốn đang say, hoảng hốt nhìn cảnh tượng đó, càng thêm choáng váng.
Trong lúc đứng không vững, chợt có hai người giấy dìu tôi lên ngựa.
Tuy là ngựa giấy, nhưng ngồi rất vững, đi cũng nhanh.
Đám người giấy chạy hai bên tôi, liều mạng gõ chiêng đánh trống, dùng hết sức thổi kèn, mặt phồng cả lên như cóc.
Nhà cửa hai bên, cây cối, hệt như một cơn gió, nhanh chóng lao vụt qua hai bên tôi.
“Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”
Tôi ngồi trên ngựa giấy hét lên.
Bên cạnh có người giấy nhích lại gần, cái miệng đỏ chót liên tục đóng mở.
“Việc vui đấy!”
“Việc vui đấy!”
Nháy mắt, tôi phát hiện mình đã thay sang một bộ lễ phục giấy, trước ngực mang hoa giấy, trên đầu mang mũ giấy, đi vào trước một tòa nhà lớn.
Trước cổng viện có hai con sư tử đá lớn, cao to khí phái.
Hai người trái phải đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng tiến vào cổng viện.
Trong nội viện treo đầy đèn lồ ng đỏ sậm.
Có một người toàn thân mặc bộ váy cưới đỏ, đầu đội khăn voan, đứng dưới ánh trăng.
Chủ trì vừa thấy tôi tới, vội nghênh vào trong, nói muốn bái thiên địa.
Một đám người ở bên cạnh chúc mừng tôi.
“Ông trời tác hợp!”
“Trai tài gái sắc!”
Chẳng biết tại sao, một cảm giác vui sướng kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng.
Tựa như lúc tôi thi đậu đại học, mọi người đến chúc rượu tôi vậy.
Tôi cũng cười ha hả theo, tiến lên, chuẩn bị bái đường.
Tân phòng trang trí rất đạp, cổ hương cổ sắc, còn treo rất nhiều tranh chữ.
Tôi đột nhiên có chút thích cái viện này, cảm thấy ở đây cũng không tệ.
Lúc ngẩng đầu, bỗng trông thấy tấm biển treo chính giữa đại đường viết mấy chữ to: Tây Phương Chính Lộ.
…
Lòng tôi chợt hoảng, vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng lại bị hai người giấy bên cạnh túm chặt.
Người chung quanh cũng đi theo hò reo:
“Tân lang quan vội vào động phòng đấy!”
Tôi lại nhìn chữ trên tấm biển, nó đã biến thành Long Phượng Trình Tường.
Nhưng tôi cảm giác được chung quanh không đúng lắm, dùng sức giãy dụa.
“Không được không được! Khai giảng tôi phải đi rồi, không thể thành thân được!”
Tân nương lượn lờ đi tới nép vào bên cạnh tôi, nói khẽ:
“Không sao cả, chúng ta đã nói rồi mà…”
Vừa nói, tân nương vừa nắm lấy hai góc của khăn voan.
Mười móng tay cô ta đã lật cả lên, trên tay còn có dấu mực nước, máu tí tách dọc theo khẽ hở móng tay rơi xuống.
“… Cùng đi nha ——”
Khăn voan khảm châu báu thêu tơ vàng vừa nhấc, tôi lại một lần nữa thấy được Thu Ca.
Nhưng hoàn toàn không phải là bộ dạng trong trí nhớ của tôi.
Sắc mặt cô ấy tái nhợt, tóc tai rối bời, con mắt trợn ngược lên, nhe răng nói với tôi:
“Cùng đi nha!”
Không chờ tôi kịp phản ứng, Thu Ca đã dùng khăn voan đỏ phủ lên đầu tôi.
Chỉ cảm thấy tứ phía chợt tối thui, tôi đã bị cô ấy ôm chặt, bên tai quanh quẩn tiếng cười đầy thê lương của Thu Ca.
“Ya ha ha ha ha cùng đi nha —— đi vào thành! Lên đại học!”
Khăn voan đỏ càng ngày càng siết chặt, tôi dần dần không thở nổi.
Lúc sắp ngất đi, tôi giãy mạnh, bỗng phát hiện mình đang đứng trước loạn táng cương ngoài thôn.
Trong bãi cỏ hoang vu, mơ hồ nhìn thấy vài nấm mồ, bên trên còn đặt vòng hoa và người giấy rách nát, sau khi bị mưa xối, chúng đã tàn khuyết không đủ.
Chiếc khăn voan đỏ ban nãy chỉ là một tấm vải rách, tỏa ra mùi hôi thối từ tử thi.
Tôi quăng vải rách đi, chạy thục mạng vào thôn.
Kinh hồn chưa định nằm trên kháng rồi, tôi mới thở phì phò từng trận.
Vì sao lại thế chứ?
Cảm giác từ sau khi mình về thôn cứ không đúng lắm, hệt như bị thứ gì để mắt tới vậy, nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Tiểu Dũng đưa lưng về phía tôi, đang ngủ ngon lành.
Cha và mẹ tôi cũng đang ngủ.
Thế là tôi nghĩ, đợi mai lại nói những việc này với họ.
Cộc cộc cộc…
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Càng lúc càng lớn hơn.
Tôi lấy hết dũng khí, hỏi:
“Ai thế?”
Bên ngoài không có tiếng đáp.
Chỉ là vẫn gõ cửa.
Cộc cộc cộc…
Âm thanh dần lớn hơn.
Không chỉ có tiếng đập cửa, còn có thể cảm giác được ngoài sân càng ngày càng tụ tập nhiều thứ.
Tôi hơi sợ, bèn đi lay Tiểu Dũng.
Tiểu Dũng lại không hề nhúc nhích.
Tôi vừa chạm vào, lạnh ngắt, sợ tới mức tôi vội đốt đèn lên.
Trên giường, Tiểu Dũng, cha tôi, mẹ tôi.
Ba người đều đang nằm thẳng tắp, quần áo mặc vô cùng chỉnh tề.
Là áo liệm.
…
“Cha, mẹ, Tiểu Dũng!”
Tôi sợ đến mức gần như bật khóc.
Ba người họ vẫn bất động.
Bên ngoài tiếng đập cửa càng nặng nề hơn.
Cộc cộc cộc…
Cộc cộc cộc…
“Cùng đi nha!”
“Cùng đi nha!”
“Cùng đi nha!”
Càng ngày càng có nhiều tay đập lên cánh cửa, cửa sổ, bên ngoài tường.
Trên nóc nhà cũng có thứ gì đập đánh.
Cả căn phòng dường như đang chấn động.
Trên giường, cha tôi, mẹ tôi, Tiểu Dũng cũng chấn động theo.
Toàn thân họ run rẩy, miệng lẩm bẩm bắt đầu phát ra tiếng, chỉ là đã không phải giọng nói ngày xưa của họ.
“Cùng đi nha!”
“Cùng đi nha!”
“Cùng đi nha!”
Trên xà nhà không biết lúc nào lặng yên rủ xuống một sợi dây thừng, trên sợi dây buộc một cái vòng.
Tròn xoe, dừng ngay trước mắt tôi.
Xuyên qua dây thừng, tôi nhìn thấy buổi tiệc lên đại học hôm ấy.
Người trong thôn lần lượt chúc rượu tôi, cha tôi uống say rồi đang khoác lác với những người khác, nói mộ tổ bốc lên khói xanh, đời đời ra Trạng Nguyên.
Tiểu Dũng cúi đầu chỉ lo ăn, mẹ tôi thì như nở hoa trong bụng.
Hiểu Văn uống quá chén, Thu Ca cũng uống nhiều, họ đều đến chúc rượu tôi.
Ba người chúng tôi cùng lấy thư thông báo trúng tuyển ra.
Hiểu Văn thi đậu, Thu Ca cũng thi đậu, các anh chị em khác cũng đều thi đậu.
Mọi người đều vào thành phố đi học đại học.
Hiểu Văn và Thu Ca khoác ba lô, bảy tám người khác đi theo sau, cùng ra khỏi thôn, rạng đông ửng hồng rọi vào người chúng tôi.
Thu Ca quay đầu nhìn thấy tôi, vẫy tay gọi.
“Anh à, cùng đi nha.”
Cười đến phá lệ ngọt ngào.
Tôi cất bước tiến lên, theo họ cùng đi.
Cùng đi thôi.
Đi vào thành phố.
Sau khi tốt nghiệp có công việc nhà nước phân cho, có căn hộ đơn vị chia, rồi kết hôn, rồi sinh con, sống những ngày tháng như người thành phố.
Có chợ bán thức ăn, có bách hóa cao ốc, có tiệm sách Tân Hoa, có công viên, có rạp chiếu phim.
Muốn mua gì, muốn ăn gì, muốn chơi gì, đều có cả.
Mặc trang phục thịnh hành nhất, 9 giờ đi 5 giờ về, ngã bệnh có bảo hiểm y tế, về hưu cũng có tiền lương.
Không cần đi sớm về tối, không cần ăn gió nằm sương, không cần chỉ muốn khám bệnh thôi cũng phải chạy vào trong thành.
Tốt biết bao nhiêu.
Tốt biết bao nhiêu.
Từng đợt hạnh phúc mê muội ào tới, tôi cảm giác mình như muốn ngủ thiếp đi luôn.
Chợt, tôi nghe thấy tiếng gà gáy.
Tôi mở to mắt, phát hiện mình nửa quỳ trước cửa từ đường.
Ngoại trừ lúc ăn Tết và làm tang sự, ngày thường từ đường đều không mở cửa, chỉ dùng một sợi xích sắt khóa lại.
Cổ tôi đang kẹt vào sợi xích khóa cửa.
Xích sắt rất lạnh, cấn đến mức cổ và cằm của tôi đều rất đau, vì thiếu dưỡng khí, toàn thân đã không còn sức lực.
Tiếng gáy hết trận này đến trận khác truyền đến.
Tôi xoay người lại, cổ thoát ra khỏi sợi xích, cả người bủn rủn ngồi bệt xuống đất.
Chỉ khẽ động, chỗ nào cũng đau, y như đã bị người ta quần ẩu một trận vậy.
…
*Chú thích bối cảnh là những năm 70, lúc này mới mở lại kỳ thi đại học, sinh viên rất hiếm và quý đến mức gần như chắc chắn đỗ đại học là đổi đời luôn ấy