Kim Giấu Trong Bọc

Chương 3


11.

Đêm đó, Giang Dị không ở lại cùng Hà Mạn mà là cùng tôi về nhà.

Sự việc này khiến Hà Mạn rất tức giận.

Ở công ty, cô ta đập vỡ cốc của tôi nói: “Thẩm Niệm Sơ, cô dựa vào đâu mà không cho Giang Dị gặp tôi? Người ở bên anh ấy khi anh ấy suy sụp tinh thần là tôi, người thay anh ấy uống rượu cũng là tôi, người nấu ăn cho anh ấy vẫn là tôi! Người anh ấy thích chính là tôi, cô không có quyền ngăn cản anh ấy!”

Tôi gửi giá chiếc cốc cho cô ta nhẹ nhàng nói: “Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy”.

Hà Mạn bị nghẹn lại, cuối cùng mặt đỏ bừng khàn khàn hét lên: “Sẽ có lúc cô phải khóc!”

“Tôi đang đợi đây”

Sau đó Hà Mạn giống như một kẻ điên.

Giang Dị từ chối gặp cô ta, cô ta liền theo anh ấy từ công ty xuống đến tầng dưới của khu dân cư để chờ đợi.

Cô ta đứng ngay dưới ban công nhà tôi, kiên trì không bỏ gửi tin nhắn cho Giang Dị: “Giang Dị, anh có thể xuống gặp em được không?”

“Giang Dị, em chỉ là thích anh thôi, em có sai ư?”

“Giang Dị, dưới này thật lạnh, em rất nhớ anh…”

Cô ta mặt dày đi theo Giang Dị một tháng trời, Giang Dị chưa bao giờ gặp mặt cô ta một mình.

Giang Dị lấy lòng tìm tôi tranh công: “Sơ Sơ, những gì anh hứa với em anh đều làm được rồi, anh không có gặp mặt cô ấy!”

Tôi nhìn anh ấy, không nói gì.

Buổi tối gió nổi lên, trời bắt đầu mưa nhẹ.

Tôi tan làm về nhà, tình cờ nhìn thấy Giang Dị đang vội vã từ ban công chạy vào phòng khách.

Khi nhìn thấy tôi, anh ấy dừng lại hoảng loạn giải thích: “Trời đang mưa, anh ra ban công xem có quần áo nào để thu không.”

Từ ban công nhìn xuống có thể nhìn thấy Hà Mạn.

Tôi không vạch trần điều đó.

Càng về sau mưa càng nặng hạt.

Tôi nằm xuống, Giang Dị vào phòng tắm đi tắm.

Vẫn có tin nhắn hiện lên trên điện thoại của anh ấy:

“Giang Dị, trời đang sấm sét, em sợ quá, anh có thể xuống với em được không?”

“Giang Dị, hôm nay là sinh nhật của em, em muốn cùng anh trải qua nó.”

“Giang Dị, em sẽ không rời đi cho đến khi đợi được anh.”

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, tôi đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại.

Phía bên kia giường lún xuống.

Ngoài cửa sổ nổi lên giông bão, sấm sét dữ dội.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy Giang Dị nhẹ nhàng gọi tên tôi: “Sơ Sơ, em ngủ rồi à?”

Tôi nhắm mắt lại, không trả lời.

Sau đó anh ấy nhẹ nhàng vén chăn lên, đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi cũng bình tĩnh đứng dậy đi ra ban công.

Hà Mạn thực sự là một kẻ điên không cần mạng.

Cô ta không tránh mưa to mà đứng dưới ánh đèn đường, người ướt sũng.

Giang Dị dần dần xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Hà Mạn cũng nhìn thấy anh ấy.

Cô ta chạy thẳng về phía anh ấy, không nói một lời, vòng tay qua cổ anh rồi hôn lên.

Giang Dị ban đầu chỉ để cô ta hôn, nhưng cuối cùng anh ấy cũng vòng tay qua eo cô ta và hôn sâu hơn.

Vào một đêm mưa, dưới ánh đèn đường, hai người họ hôn nhau.

Thật lãng mạn.

Tôi bình tĩnh quan sát.

Giang Dị cả đêm đều không có trở về.

Cả đêm tôi cũng không ngủ.

He Man đầu tiên đăng lên WeChat lúc 1 giờ sáng:

“Mặc dù hơi muộn chút, nhưng chỉ cần anh ở bên vĩnh viễn không bao giờ là muộn. Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc anh vĩnh viễn vui vẻ.”

Hình ảnh kèm theo cho thấy cô ta cùng một bàn tay khác cầm dao cắt bánh.

Hai đôi tay đều đeo dây bình an đỏ.

Tôi ấn like.

5 giờ sáng, Hà Mạn trực tiếp gửi ảnh cho tôi.

Ảnh bán khỏa thân của cô ta cùng Giang Dị đang ngủ trên giường và ôm nhau.

Phần thân dưới được đắp chăn.

Hà Mạn: “Ai nói tôi không thể có được anh ấy?”

Ban đầu tôi nghĩ mình có thể bình tĩnh giải quyết nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong bụng.

Tôi lao vào phòng tắm nôn ói.

Thật bẩn.

Sau khi nôn mửa, tôi gửi tin nhắn cho bạn thân Diệp Thanh: “Có thể thu lưới rồi!”

12.

Tôi đang ở nhà Diệp Thanh, cô ấy là người duy nhất biết tôi sắp làm gì.

Khoảng thời gian này cần sự giúp đỡ của cô ấy Giang Dị không nghi ngờ.

Giang Dị đứng ở ngoài cửa: “Cô thể cho tôi vào trong cùng Sơ Sơ giải thích không?”

“Đêm qua anh chỉ muốn xuống đưa ô cho Hà Mạn. Không ngờ cô ấy trực tiếp hôn anh, bảo anh đưa cô ấy về nhà. Sau đó, cô ấy cứ khuyến khích anh uống rượu, uống xong anhcũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Anh không cố ý ngủ với Hà Mạn. Sơ Sơ em có thể ra ngoài gặp anh không?”.

Tôi đã trực tiếp gửi cho anh ấy bức ảnh mà Hà Mạn gửi cho tôi sáng nay.

Anh ấy giống như điên rồi gọi cho tôi.

Tôi không hề trả lời bất kỳ cuộc gọi nào.

Sau khi đợi xem kịch đủ rồi, tôi ra ngoài gặp anh ấy.

“Ly hôn đi, Giang Dị.” Tôi nói thẳng.

Giang Dị lắc đầu mà không hề suy nghĩ: “Không thể nào, Sơ Sơ, anh sẽ không ly hôn với em.”

“Tin anh đi, anh không thích Hà Mạn. Tối qua anh ở cùng cô ấy chỉ là ngoài ý muốn.”

Phản ứng của anh ấy có thể đoán trước được.

Tôi hiểu rõ Giang Dị.

Anh ấy sẽ chỉ cảm thấy tội lỗi hết lần này đến lần khác nhưng sẽ không thay đổi chứ đừng nói đến việc thừa nhận sự không chung thủy của mình trong một mối quan hệ.

Vì thế việc anh ấy đồng ý ly hôn là điều không thể.

Nhưng không sao cả, ly hôn không phải là mục đích của tôi ở bước này.

Tôi nói: “Lần trước anh đã thề sẽ không bao giờ gặp lại Hà Mạn một mình nữa, nhưng tối qua anh đã làm gì?”

“Nửa đêm tỉnh dậy, em không thấy anh đâu, còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì.”

“Em gọi điện liên tục cho anh nhưng anh lại tắt máy, em cả đêm lo lắng cho anh đến mức không ngủ được, còn anh thì sao?”

“Anh ngủ bên cạnh Hà Mạn!”

“Giang Dị, anh lừa em ba lần rồi, anh làm em làm sao có thể tin được anh nữa?”

Giang Dị nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân: “Sơ Sơ, xin hãy tin tưởng anh lần nữa. Ngoại trừ việc ly hôn, anh có thể làm bất cứ điều gì em yêu cầu.”

Tôi cụp mắt xuống, không trả lời.

Diệp Thanh ngầm ném ra thỏa thuận tài sản hôn nhân, dùng giọng nói ép buộc anh ấy: “Nói cái quỷ gì cũng vô ích, toàn là nói suông, trrừ khi anh ký vào bản thỏa thuận này, nếu không tôi sẽ không để Sơ Sơ quay về với anh.”

Bản thỏa thuận tài sản chung trong hôn nhân này liệt kê rõ ràng quyền sở hữu tài sản của tôi và Giang Dị sau khi ly hôn.

Nếu tôi và Giang Dị ly hôn, tất cả tài sản và cổ phần của chúng tôi sẽ chỉ thuộc về tôi.

Theo cách nói thông thường, nếu ly hôn, Giang Dị sẽ mình không rời nhà.

Lúc này Giang Dị rất muốn giữ lại tôi, đồng thời vì cảm giác tội lỗi nên cũng muốn bồi thường cho tôi.

Anh ấy cho rằng chỉ cần không ly hôn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

Chỉ cần không ly hôn thì thỏa thuận này sẽ không bao giờ có hiệu lực.

Anh ấy cảm thấy mình sẽ không bao giờ ly hôn.

Vì vậy đã ký thỏa thuận mà không hề do dự.

13.

Về phần Hà Mạn, hôm nay ở công ty cô ta liền xuân phong đắc ý, cười đến mang tai.

Vừa đến phòng trà, cô ta đã đi theo tôi rồi khoe: “Ảnh không đẹp lắm, cô xem thử lại đi”.

“Tôi đã nói, Giang Dị hiện tại thích chính là tôi, cô dùng hôn nhân để ép giữ anh ấy lại cũng vô dụng thôi, mau chóng ly hôn đi.”

Tôi quay lại nhìn cô ta: “Sao cô biết tôi chưa từng đề cập đến chuyện ly hôn?”

Tôi phát ra một bản ghi âm.

…”Ly hôn đi, Giang Dị.”

…”Sơ Sơ, xin hãy tin tưởng anh lần nữa. Ngoại trừ việc ly hôn, anh có thể làm bất cứ điều gì em yêu cầu.”

Tôi nói: “Tôi đã đề cập rồi, nhưng không có biện pháp, Giang Dị cầu xin tôi, không nguyện ý ly hôn!”.

Nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt Hà Mạn tái nhợt, toàn thân cứng đờ.

“Như tôi đã nói, nếu cô có khả năng, liền đến cướp.”

Tất nhiên, tôi cũng sẽ chuyền dao.

Và đó là một con dao rất sắc.

Vì vậy, trước khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng trà, tôi lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc: “Bác sĩ Lư phải không? Tôi có thể hẹn gặp bác sĩ để phẫu thuật tử cung vào tháng tới không… Vâng, sau ngần ấy năm, tôi vẫn chưa có thai.”

Ánh mắt Hà Mạn lập tức thay đổi.

Hà Mạn cũng yên tĩnh gần một tháng.

Tháng này cô ta đi làm đúng giờ, không dây dưa với tôi hay tìm Giang Dị.

Giang Dị sau ngày hôm đó trở nên thành thật hơn, ngoài đi làm những việc cần thiết ra, anh ấy hầu như luôn ở bên cạnh tôi.

Như thể đang cố gắng chứng minh điều gì đó.

Chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình ngây người.

Hơn một tháng sau, Hà Mạn đột nhiên trang điểm lại, mang giày cao gót đến công ty.

Cô ta đến gặp tôi rồinói: “Cô vẫn nghĩ tôi không thể cướp được anh ấy à?”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

Cô ta nói: “Tôi có thai rồi, là của Giang Dị.”

14.

Đêm đó, Giang Dị không có trở về nhà.

15.

Ngày hôm sau, Giang Dị vẫn không trở về nhà.

16.

Ngày thứ ba, Giang Dị trở lại.

Cằm anh ấy mọc đầy râu, cả khuôn mặt trông hốc hác, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời.

Giống như ánh mắt khi tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.

Tuy nhiên, điều anh ấy nói với tôi bây giờ là “Sơ Sơ, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi nhấp một ngụm sữa “Em có thể biết lý do được không?”

Anh ấy nói: “Hà Mạn có thai rồi.”

“Em không thể có con, đã nhiều năm như vậy chúng ta đều không có con. Nhưng anh là con trai, anh muốn có một đứa con nối dõi tông đường.”

“Vì vậy tất cả tài sản thuộc về em anh đều chấp nhận, hãy coi đó là sự đền bù của anh cho em.”

Tôi cúi đầu giấu đi mọi cảm xúc trong mắt nói: “…Được.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận