Kim Hạ trong cơn mê man cô cảm nhận thấy bàn tay cô thật ấm áp.
Như có ai đó đang sưởi ấm lấy bàn tay cô vậy! Cô khẽ mở mắt nhìn chưa rõ xung quanh là nơi nào.
Chỉ nghe tiếng âm thanh của mấy máy đo lường trong bệnh viện đang hoạt động.
” Bệnh viện!!! “
Kim Hạ như chợt nhớ ra điều gì đó liền ngồi bật dậy:
-” Bệnh viện ư! Á!!!”
-” Tiểu Hạ! Em tỉnh rồi sao? Em sao vậy?”
Hoàng Hiên bên cạnh cô cả đêm vừa chợp mắt đã nghe tiếng kêu của Kim Hạ làm anh bừng tỉnh.
Kim Hạ có chút nhức đầu.
Cô lên đưa tay lên đỡ đầu rồi nói tiếp:
-” Em thấy nhức đầu quá! Hiên à, anh đã ở bên cạnh em suốt đêm sao?”
-” Tiểu Hạ, em nằm xuống nghỉ chút đi.
Để anh gọi bác sĩ nhé! Em muốn ăn gì không?” Hoàng Hiên ân cần hỏi cô.
-” Em chưa muốn ăn! Hiên à, anh có thể đưa em về nhà được không? Thực sự em không muốn ở bệnh viện chút nào?”
-” Được, được! Để bác sĩ kiểm tra em thế nào rồi chúng ta sẽ về có được không em?”
Kim Hạ chút nữa bị thôi miên bởi lời nói ấm áp ấy của Hoàng Hiên mà chợt nhớ tới vấn đề của cô.
Cô đang thiếu một trái tim mà! Cô không để bị mổ xẻ lý do thêm nữa.
-” Không…! ” Kim Hạ liền hét lên.
Hoàng Hiên có chút nghi ngờ.
Bởi hôm qua anh còn bán tính bán nghi lời bác sĩ nói.
Giờ thì thái độ của cô khiến anh có phần nghi hoặc.
-” Ý em là…!em đã khỏe hơn rồi! Không cần kiểm tra gì đâu anh.
Anh có thể đưa em xuất viện được không?”.
-” Thôi được rồi! Em chờ anh làm thủ tục xuất viện nhé! Chỉ là anh chưa kịp báo cho gia đình em biết.
Nên…”
Chưa dứt lời Kim Hạ liền nói:
-” Không cần, Hiên à! Anh đừng nói! Cứ xem như em chưa có chuyện gì xảy ra.
Để em tự gọi cho họ! Báo họ là em đi chơi đâu đó vài hôm cũng được.
Em không muốn ba và anh em lo lắng thêm nữa.”
-” Được, vậy tùy ý em!”
Nói rồi Hoàng Hiên đi ra khỏi phòng để làm thủ tục xuất viện cho cô.
Hoàng Hiên đưa Kim Hạ về biệt thự riêng của mình.
Ở đây khá yên tĩnh, kín đáo, không dễ bị bám đuôi bởi mấy kẻ săn tin như ở căn hộ chung cư của anh.
Khu biệt thự khá rộng rãi, thấp thoáng vài người giúp việc đang tỉa tót cây hoa ở khuôn viên.
Kim Hạ bước vào cửa biệt thự có chút ngập ngừng.
Có vài đôi mắt đang nhìn cô như kiểu họ tò mò cô về chuyện gì đó.
Hoàng Hiên đỡ cô ngồi vào ghế phòng khách và gọi người chuẩn bị phòng cho cô nghỉ ngơi.
-” Tiểu Hạ à! Em hãy ở đây tĩnh dưỡng nhé! Cần gì thì cứ gọi cô Trần đây giúp em có được không!? ” Hoàng Hiên vừa nói vừa dơ tay giới thiệu một cô người làm dáng dấp đã trung tuổi bên cạnh.
-” Chào cô Trần, cháu là Kim Hạ! Cháu sau này đành phải phiền cô giúp đỡ rồi!” Kim Hạ lễ phép chào cô Trần.
-” Không phiền, không phiền! Hạ tiểu thư có gì sau này cứ phân phó! Dễ gì mà ông chủ nhà chúng tôi mang một cô gái về nhà!” Cô Trần vui vẻ đáp.
-” Ồ! Không lẽ cháu là người khai trương đầu tiên ư, cô Trần!” Kim Hạ cười nói có chút trêu chọc Hoàng Hiên.
-” Em ấy à! Nghỉ ngơi đi!” Hoàng Hiên nói rồi chọc mũi Kim Hạ một cái.
Người làm trong nhà thấy vậy cũng cười tủm tỉm theo sự đáng yêu hai người.
Không ai dám lên tiếng cả nhưng ai cũng biết là họ đã có bà chủ rồi.
Tại công ty Hoàng Thị lúc này.
-” Thiên Vũ, rốt cuộc cô và Kim Hạ đã xảy ra chuyện gì?” Vương Nguyên đang ngồi chất vấn với thái độ rất tức giận.
-” Chuyện đã xảy ra rồi bây giờ anh truy xét cũng có ý nghĩa gì!” Thiên Vũ cô hờ hững đáp trả.
Dù gì cô cũng đang là con át chủ bài của Công ty.
Chẳng lẽ vì chuyện này mà có thể làm khó được cô!
-” Được, cô có thể không nói.
Thiên Vũ à, cho dù hiện tại cô còn giá trị cho công ty này.
Nhưng không phải chuyện gì cô cũng có thể tùy ý mà thể hiện đâu.
Nhìn đi! Cô đang làm gì đây!” Vương Nguyên đưa cho cô đoạn video quay được của một người nào đó.
-” Cô có thấy gì không? Người này đã đăng lên khắp diễn đàn! Cô không biết hiện giờ công ty đang giải quyết đống hỗn loạn cô gây ra sao?” Vương Nguyên chỉ tay về phía Thiên Vũ nói.
-” Bây giờ tôi phải làm gì?” Thiên Vũ có chút lo sợ đáp.
-” Giờ cô nên giải thích và xin lỗi với Kim Hạ và Fan đi! Tránh gây thiệt hại cho công ty!”
-” Tại sao tôi phải xin lỗi cả Kim Hạ!? ” Thiên Vũ có phần tức giận hét lên.
-” Đừng trả treo, hãy làm như tôi đã nói.
Điều đó sẽ tốt cho cô!” Vương Nguyên đập bàn liếc nhìn Thiên Vũ mà nói, giọng điệu đầy khó chịu.
-” Anh…!!!” Thiên Vũ giật mình không nói được gì thêm.
-” Cô đi được rồi!” Vương Nguyên lạnh lùng nói rồi quay mặt đi làm tiếp công việc của anh.
Thiên Vũ đi ra khỏi phòng làm việc với điệu bộ đằng đằng sát khí.
Bao ánh mắt đang chỉa về phía cô như kiểu đang cười hả hê đời cô lắm.
Thiên Vũ nắm tay thật chặt đầy tức tối bước vào nhà vệ sinh cô bỗng hét lên:
-” Á…! Mẹ kiếp! Kim Hạ, Con khốn! Không phải tại cô tôi có thể bị đối xử như vậy sao!? Cô hãy chờ đó!”.