Lần theo tín hiệu định vị thì Kim Hạ được mang đến một khu trường bỏ hoang.
Khi cảnh sát đến cũng đã muộn vì bất ngờ bên kia đã ngửi được mùi cớm nên đã di rời sang địa điểm khác.
-” Khốn kiếp! Tao tìm được chúng mày tao sẽ lột da chúng mày!” Hoàng Hiên tức giận hét to.
-” Hoàng Tổng! Anh còn định vị được cô Hạ nữa.
không?” Cảnh sát Trương hỏi.
-” Mất rồi!” Hoàng Hiên như đang hóa điên.
Kể từ lúc mất dấu vết, truy tìm Kim Hạ như đi vào ngõ cụt.
Mọi người như điên cuồng điều tra mọi ngóc ngách.
-” Hoàng tổng! Vừa phát hiện ra một chiếc điện thoại đã hư tại hiện trường! Anh xem có phải của cô Hạ không?” Cảnh sát Trương nói.
-” Phải rồi! Đây là điện thoại của cô ấy!” Hoàng Hiên có chút thất vọng đáp.
-” Trong căn phòng này chúng tôi có phát hiện một số vết máu.
Dấu tích để lại này có lẽ của nhiều nạn nhân khác nữa.
Có lẽ đám buôn người ắt hẳn có dùng bạo lực với họ.”
-” Vậy các anh định tính thế nào đây? Chỉ ở đấy mà nói suông sao! Nếu các anh không tìm ra được cô ấy thì các anh cũng không có lợi ích gì đâu.” Sắc mặt Hoàng Hiên trở nên lạnh lùng nói.
-” Chúng tôi hiểu sự lo lắng của anh.
Chúng tôi cũng đã theo đám buôn người này từ lâu.
Theo như tín hiệu ngầm mà chúng tôi cài vào thì đã có chút manh mối.
Nên sẽ nhanh thôi, chúng tôi sẽ bắt chúng!”
-” Được! Tôi sẽ cùng đi với các anh!”
-” Nhưng việc này có chút nguy…!hiểm…”
-” Không sao.
Chúng ta đi thôi!” Hoàng Hiên cắt ngang câu của Cảnh sát Trương rồi bước lên xe đi cùng bắt đầu truy bắt.
Tại khu ăn chơi bậc nhất thành phố S Star Club.
Kim Hạ và một vài cô gái khác cũng bị bắt mang tới đây.
Số lượng nạn nhân có chút thay đổi ắt hẳn đám người đó đã đưa họ bán sang biên giới nước C rồi.
Cũng may cho cô vẫn còn trong nước ắt hẳn Hoàng Hiên sẽ nghĩ cách tìm ra được cô.
-” Đi vào đây nhanh lên mấy em!” Tên Đại ca nói to.
-” Lần này hàng tốt hơn lần trước đấy! Nhất là cô gái kia!” Một mụ đàn bà Tú bà chợt vếch hàm như chỉa về phía cô.
-” Cô ta hơi cứng đầu đấy!”
-” Đã vào đây thì có cứng đến mấy cũng phải quỳ gối mà xin tha thôi! Nên tốt nhất các cô nên biết điều!”.
Mụ Tú bà sảng giọng lớn tiếng nói.
Bà ta không quên lướt nhìn Kim Hạ một lượt.
-” Đưa chúng nó đi tắm rửa, thay đồ đi!”.
Tú bà ra lệnh cho tên đàn em đưa Kim Hạ và các cô gái đi.
Để lại sau lưng còn Tú bà và Đại ca trao đổi mua bán, tiền bạc.
Kim Hạ bước đi có phần chậm rãi.
Cô phải nhớ từng chi tiết đường đi để nếu cô có cơ hội cô còn có thể chạy thoát đám người này.
Chúng đưa các cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay những bộ đồ có chút sexy, có chút lộ liễu quá đà.
Nhưng cô thì không! Dưới ánh sắt tinh ranh của mụ tú bà, Kim Hạ có chút lo sợ.
Từ đầu tiên bước vào bà ta dùng một ánh mắt không mấy tốt đẹp hướng về phía cô.
-” Cô ta sao vậy? Sao còn tắm rửa, thay đồ?” Mụ tú bà chợt dúm tóc nói với một tên đàn em đứng bên.
-” Cô ta…cô ta không chịu.
Cứ đòi gặp được chị!” Tên đàn em ấp úng nói trong run rẩy.
-” Ồ! Để cô ta lại! Dẫn những người khác đi tiếp tục công việc đi!” Tú bà vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho đám người còn lại đi khỏi phòng
Mụ tú bà ngồi xuống chiếc ghế rồi vắt chân để lên mặt bàn hướng đối diện với cô liền nói:
-” Nghe nói muốn gặp tôi! Có chuyện gì nói mau đi! Tốn thời gian!”.
-” Bà là ai? Các người rốt cuộc đưa tôi đi đâu?
-” Ta là La Sát, Chủ nhân của khu Star Club này!”
-” Có lẽ bà không biết gì về tôi.
Nhưng nếu bà chịu thả tôi ra tôi sẽ cho bà số tiền gấp đôi của đám buôn người đưa cho bà vừa rồi!” Kim Hạ vẻ mặt lạnh lùng nói.
-” Ồ! Gấp đôi ư, nghe thật hấp dẫn đấy nhỉ! Nhưng mà Kim Hạ tiểu thư à, tôi đành khiến cô phải thất vọng rồi! Thứ tôi cần ở cô không chỉ là tiền đâu!”
-” Bà từ đầu đã biết về tôi! Nói đi rốt cuộc kẻ nào sai khiến bà làm vậy với tôi!”.
Kim Hạ hét to nói.
La Sát bỗng đứng dậy tiến về phía Kim Hạ tát cho cô một cái đau điếng người.
Kim Hạ có chút loạng choạng nhưng rồi lấy lại cân bằng đứng vững trở lại mà liếc mắt nhìn lại La Sát.
-” Ở đây không ai được phép ra lệnh hay hét vào mặt La Sát này.
Hiểu chưa!!!” La Sát khẽ đánh nhẹ vào má Kim Hạ mấy cái.
” Cô đắc tội với ai tôi không cần biết, chỉ biết cô giờ là kẻ bị vứt bỏ rồi nên an phận chút đi.
Nếu không…!đừng có trách…!”.
La Sát nói rồi lặng lẽ quay đi.
Kim Hạ lúc này mặt tái nhợt vì sợ hãi, vì mệt mỏi, vì đau đớn và vì bị tổn thương.
-” Bị vứt bỏ sao! Bà nói dối, không ai có thể vứt bỏ tôi lần này nữa!”.
Kim Hạ ngã khụy ngồi xuống nền nhà mà lẩm nhẩm.
Mọi kí ức đau buồn như tràn về trong tâm trí cô.
Nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt đầy thương tích của cô.
Không lẽ số phận của cô kiếp này cũng chịu sự bỏ rơi sao! Không thể! Ba và anh trai cô sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.
Hoàng Hiên cũng sẽ không vứt bỏ cô dễ dàng như vậy! Cô phải mạnh mẽ lên không thể để bọn chúng làm nhụt đi ý chí cô được.
-” Các người muốn chơi sao? Được, tôi sẽ chơi với các người tới cùng!” Kim Hạ gạt nước mắt đi để lại còn ánh mắt sắc lẹm khẽ liếc nhìn đám người ngoài kia đang cười nói mà tự vấn an chính mình.