Tại Nghĩa Trang Y⛩️
Kim Hạ đi đến nơi để hài cốt của Kim Thần.
Đứng trước di ảnh mà lòng cô thấy hài hước, bởi đáng lẽ cô phải đi tìm nơi chôn cất thân xác kiếp trước mới đúng ai đời lại tìm kẻ hại cô.
Đặt bó qua Cúc Trắng viếng thăm Kim Thần,cô lướt qua hình ai cũng vừa tới thăm Kim Thần.
Kim Hạ thầm nghĩ chắc có lẽ là Vương Nguyên.
– “ Chắc cô cũng sẽ đoán tôi là ai chứ!…Không phải em gái cô nhưng lại là em gái cô.
Quả thực là nực cười phải không ?…Tôi có thể hiểu được vì sao mà tôi có cơ hội được sống lại mà cô thì không.
Chỉ vì tôi từng hứa với Kim Hạ em gái cô rằng sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của cô mà hôm nay tôi mới đến đây để gặp kẻ đã hại chết người khác.
Không phải tôi giúp cô đâu, là cô nợ tôi nên hãy phù hộ độ trì cho tôi không được chết trước khi tìm ra chân tướng sự việc được chứ?!”
Nói xong Kim Hạ quay lưng bước đi khỏi nghĩa trang một cách lạnh lùng mà không hay biết trong góc tường nào đó có đôi mắt đang nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc.
– “ Ta…xi…”
Kim Hạ định tìm taxi để về thì ngó trước ngó sau không thấy bóng dáng chiếc taxi ban đầu đâu.
Cô đang nghĩ sao Taxi lại bỏ lại cô mà không nói gì thì bất ngờ từ đâu lao tới một con xe ôtô Đen lao thẳng về phía cô với tốc độ rất nhanh.
Vì xảy ra bất ngờ mà Kim Hạ không kịp phản xạ mà chỉ chôn chân tại chỗ.
Cô thoáng nhìn thấy ánh mắt đầy oán giận,khuôn mặt cười sắc lạnh của kẻ ngồi trên xe không ai khác là Lam Uyển.
Cô ta hét lên và đạp ga lao thẳng về phía Kim Hạ:
– “ Chết đi….”
Giây đôi mắt Kim Hạ giãn hết cỡ đồng tử như nhớ lại giây phút cô lại phải chết một lần nữa ư.
Kim Hạ vừa nhắm mắt lại đã bị lực đẩy nào đó ôm lấy cô đập mạnh xuống đất lăn tròn khoảng 3 hay 4 vòng gì đó.
Kim Hạ tưởng mình lại đen đủi chết một lần nữa ai ngờ cô bỗng nghe một giọng nói có chút vừa xa lạ vừa gần gũi:
– “ Kim Hạ , em có sao không?”
Kim Hạ khẽ mở mắt nhìn mà thở phào nhẹ nhõm vì cô vẫn chưa chết.
Cô thoáng nhìn người vừa cứu cô bởi người đàn bà độc ác Lam Uyển kia không ai khác là Hứa Triệt.
– “ Hứa Triệt, anh làm gì ở đây vậy?”
Kim Hạ chưa kịp trả lời Hứa Triệt thì một đám áo đen chạy lại tấn công hai người.
Hứa Triệt quyết liệt đánh trả nhưng sức lực một người chỉ quanh năm làm ngôi sao giải trí làm sao đấu lại đám côn đồ này.
– “ Á…Lam Uyển cô điên rồi!”
Vì tránh sự truy đánh đám côn đồ và bảo vệ Hứa Triệt mà Kim Hạ bị chúng đạp một phát vào bụng cô một cái đau điếng.
– “ Phải ! Tôi điên rồi đấy.
Đáng lẽ ra cô phải không còn thấy ánh mặt trời này lâu rồi Kim Hạ”
Lam Uyển giọng điệu đay nghiến hét vào mặt Kim Hạ, tay kia của cô ta cầm lấy tóc sau gáy cô mà giật ngửa ra sau khiến Kim Hạ đau đớn.
– “ Cô nhìn tên đàn ông kia đi.
Thật xấu số khi mà giờ vì cô mà đi đánh cho thừa sống thiếu chết.
Vì cô mà hắn có thể sau này sẽ thành phế vật trong làng giải trí..Há… Há… há…”
Kim Hạ thấy dáng vẻ điên cuồng của Lam Uyển mà cô phải nén đi đau đớn mà cứu Hứa Triệt.
Kim Hạ không thể để anh trở thành phế vật vì cô mà hủy đi tiền đồ, tương lai của mình.
– “ Cô muốn gì Lam Uyển.
Tôi sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của cô miễn sao cô thả Hứa Triệt ra.”
– “ Sao… vì anh ta cô đồng ý mọi yêu cầu của tôi…kể cả tôi muốn mạng chó của cô ư”
Đốp
– “ Hự…tôi không ngờ đường đường Lam Uyển cao cao tại thượng lại sa đọa , bỉ ổi như vậy!”
Kim Hạ bị Lam Uyển tát một cái khá mạnh khiến môi cô tứa máu.
– “ Nói đến độ bỉ ổi sao bằng cô, dùng mọi cách trèo lên giường của Hiên.
Giờ thì đi hẹn hò, tằng tịu với tên đàn ông khác”
Lam Uyển dùng đôi mắt khinh bỉ đưa về phía Kim Hạ mà nói.
– “ Cô điên rồi.
Cô nghĩ đụng tới Hứa Triệt cô sẽ bình an ư.
Anh ta không phải chỉ là một ngôi sao, anh ta là người thừa kế của tập đoàn Hứa thị.
Tôi không hề có quan hệ gì với anh ta cả.
Cô hãy thả anh ta ra đi.”
– “ Tôi thì sợ gì mấy thân phận cao quý của các người.
Anh ta cũng là kẻ có tội anh ta hôm nay cũng phải chôn sống cùng cô.
Đưa đi…”
Lam Uyển ra hiệu cho đám côn đồ mang cô và Hứa Triệt sang một khoảng đất trống khác.
Kim Hạ bị kéo lết đi, bụng cô bị cú đạp vừa rồi khiến cô nhói đau không thôi.
Hứa Triệt bị đánh lê lết máu me đẫm khuôn mặt nằm bất động không còn nói được điều gì.
Kim Hạ vội chạy tới đỡ lấy anh:
– “ Cố gắng lên! Chúng ta không thể chết thế này được!”
Hứa Triệt nghe được lời cô nói chỉ biết nhắm mắt một cái ra tín hiệu.
Hai người bị kéo tới một huyệt không chưa người chôn cất.
Lam Uyển ra tín hiệu cho tên côn đồ đẩy Hứa Triệt xuống huyệt ẩm ướt.
– “ Không …Đừng…Lam Uyển cô rốt cuộc muốn gì đây? Cô…”
Chưa để nói hết câu cô bị Lam Uyển đẩy xuống luôn cùng một huyệt với Hứa Triệt.
Thời khắc này cô thật hối hận khi mà không báo cho Hoàng Hiên rằng cô đã đi đâu.
Cô sợ anh sẽ tìm cô không thấy và đau khổ nếu cô không còn nữa.
Chỉ còn 1 năm nữa mà hiện giờ chắc cô chỉ biết là thời gian sẽ không còn dài như vậy nữa.
.