Hôm nay ngày cô về thăm nhà sau từ khi cô bỏ nhà theo đuổi tình yêu Hứa Triệt.
Cô cũng không biết vì sao thân chủ này lại yêu thích vị thanh mai trúc mã ấy đến mức không lựa sức lực tham gia vào làng giải trí.
Đã ba ngày hay khi công ty thông báo trượt vòng thi.
Lần đầu tiên cô ngửi được mùi thất bại.
Cô tạm chia tay Bích Dao về thành phố A.
Chẳng biết lần này trở về sẽ như thế nào khi đối diện với họ cô lại không phải con gái của họ.
Bước chân xuống xe taxi cô đã gặp người quản gia có vẻ đã sống lâu năm đứng trước một căn biệt thự đầy xa hoa.
Phải nói không ngoa gia thế thân chủ này quá là không phải dạng tầm thường.
-” Nhị tiểu thư đã về! Lão gia đang đợi người bên trong.”
Lão quản gia hơi cúi đầu chào và dẫn cô vào trong nhà.
Kim Hạ bước theo chân ông vào trong, nhìn xung quanh có vẻ khá nhiều người làm họ cũng cúi chào cô cho phải phép.
-” Chào Nhị tiểu thư….”.
Quản gia Lý đưa mắt nhìn cô bảo cô ngồi đợi để ông lên thông báo Ba cô.
Đang ngồi thơ thẩn vì sự xa hoa trong căn phòng bất ngờ có vài tiếng chào của người làm.
-” Thành đại thiếu gia! Hạ tiểu thư đã về!”
Chưa kịp ngó ra nhìn thì bất ngờ một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, pha chút lãng tử đúng kiểu công tử bột.
Nhan sắc có vài tựa giống cô đi vào.
Chưa kịp nói thì anh ta cười tươi tay liền ôm lấy cô nói:
-” Hạ à, cuối cùng em đã chịu về rồi.
Em có biết Ba và anh rất là nhớ và lo lắng cho em không? Đứa em gái vô tâm này.
Làm anh đi tim em mãi.”
Không biết kiểu gì nhưng chắc đây là anh trai Kim Hạ.
Sau một hồi hỏi han anh liền kéo cô xuống ghế ngồi.
Trên tầng trên lúc này đồng thời cũng có tiếng ho nhẹ bước xuống.
-” Ba! Kim Hạ đã về rồi này Ba”.
Kim Thành vui mừng nói cho Kim Khang.
Vẻ mặt ông nhìn rạng rỡ bước nhanh xuống lại gần Kim Hạ mà nói:
-” Đứa con gái này! Giờ mới trở về.
Không biết thương Ba nó gì cả”.
-” Ba, con…xin lỗi!”
-” Không sao, về là tốt rồi”
Không phải vì ông quan rộng hay không mà bao năm tin tức của Kim Hạ ông đều biết.
Ông thấy xót xa cho đứa con gái nhỏ này của ông từ bé đã mất mẹ.
Sau đó mất đi chị gái song sinh cô lại trở nên rụt rè hơn.
Ông thông báo cho người làm dọn đồ ăn để cả nhà ông đoàn tụ.
Lần này ông nhất quyết giữ chặt con gái ông bên cạnh không để ai còn ức hiếp nữa.
Kim Hạ thấy rõ sự vui vẻ và hạnh phúc của ông mà cũng ấm áp theo.
———————–
-” Hiên cậu cho gọi mình có chuyện gì?” Vương Nguyên vẻ mặt tò mò hỏi Hoàng Hiên.
Vì lần đầu thấy Hoàng Hiên nhờ anh ta làm gì đó.
Thường thì toàn cho trợ lý làm.
-” Cậu đưa cho mình hồ sơ lý lịch của Kim Hạ cho mình!” Hoàng Hiên vẫn cắm mặt nhìn đống tài liệu đang chờ xử lý.
-” Chỉ vậy thôi sao???”
-” Chứ cậu nghĩ là có chuyện gì!??”
-” Tại sao cậu lại tìm lý lịch cô ta làm gì.
Thực ra cô ta cũng xuất thân bình thường chỉ là có phần nhan sắc.
Không lẽ cậu….!có ý….!với cô ta”
Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn lấy Hoàng Hiên nói.
-” Thế cậu có làm được không sao nhiều lời vậy!” Lúc này Hoàng Hiên mới ngẩng mặt nhìn Vương Nguyên trả lời.
-” Ừ …!thì cũng được thôi.
Chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng mình chỉ thắc mắc sao cậu lại quan tâm tới cô ta làm gì thôi!”
-” Có phải cậu rảnh quá không Quản lý Vương.
Nếu như rảnh quá cậu…”
-” Thôi…thôi..
mình không có rảnh.
Để mình gửi ngay cho cậu.
oke.
Bye “
Chưa kịp để Hoàng Hiên nói hết anh ta đã chạy mất dép đi.
Vì anh ta biết Hoàng Hiên lại giở trò gì ngay sau đó vậy nên anh ta phắn ngay còn kịp.
Sau khi xem qua hồ sơ của Kim Hạ.
Hoàng Hiên liền cho gọi trợ lý riêng của mình đi tìm hiểu thêm về nơi cô ở.
Lúc này Hoàng Hiên có vẻ hơi chút lăn tăn khó hiểu.
Vài hôm trước anh có nhận được thiệp mời của Kim Thị đến dự party.
Nghe nói là bữa tiệc sinh nhật con gái út của ông.
Nghe nói 3 năm nay ông không tổ chức sinh nhật vây mà năm ông ta lại tổ chức.
Hoàng Hiên vẻ mặt cũng không lấy làm tò mò chỉ đơn giản là chỉ bỗng thắc mắc vậy thôi.
————————-
” Reng…….reng……”
-” Alo!!!”
-” Bích Dao à, là mình Kim Hạ đây! Dạo này cậu thế nào có khỏe không?”.
-” Kim Hạ à! Mình vẩn ổn.
Cậu về thăm gia đình thế nào rồi.
Mọi chuyện tốt cả chứ???” Bích Dao vẻ mặt vui mừng hớn hở hỏi.
-” Mình rất tốt! Chỉ là mình rất là nhớ cậu.hihi”
Kim Hạ cũng vui vẻ trả lời.
Từ khi Bích Dao được vào công ty chính thức bỗng dưng bận rộn hơn.
Nên cô cũng không dám gọi cho Bích Dao.
Chẳng là dạo này thấy cô có vẻ nổi tiếng hơn mà sắp đến sinh nhật của cô.
Chỉ có một người bạn duy nhất nên cô muốn mời Bích Dao tới trò chuyện.
-” Bích Dao, hai hôm nữa là tới sinh nhật mình.
Cậu biết rồi đấy mình có mỗi cậu là bạn nên cậu nhớ hãy tới tham dự nha!”
-” Thật không!?”
-” Thật đấy..”
-” Vậy thì chắc chắn rồi mình sẽ tới đúng hẹn nha!”
-” Oke! Chốt kèo rồi nhé!”
…
-” Bích Dao chuẩn bị quay hình nào!”
Nghe thấy tiếng gọi của quản lý Bích Dao cũng tạm biệt cô rồi cúp máy.
Có chút hụt hẫng vì chưa được trò chuyện lâu nhưng nghĩ 2 hôm nữa được gặp cô bạn của mình cô lại thấy có động lực.