Bữa tiệc hôm nay thật khiến người như Kim Hạ bỗng thấy chạnh lòng.
Kiếp trước cô đâu nghĩ tới sẽ có một ngày cô bước vào cánh cửa hào môn, tiểu thư nhà quyền thế.
Thế mà ông trời cũng chẳng cho cô một niềm vui trọn vẹn.
Lồng ngực trống rỗng giờ đây cô cũng chẳng thể cảm nhận được cảm xúc là vui mừng hay đau khổ.
-” Kim Hạ à! Cậu đang nghĩ gì vậy?” Bích Dao gặng hỏi nhưng thấy Kim Hạ cứ thơ thẫn mãi không đáp liền lo lắng.
-” Có phải cậu gặp chuyện không vui sao?” Bích Dao nhìn Kim Hạ với tâm trạng bồn chồn.
-” Mình không sao! Chỉ là nghĩ lại chút chuyện cũ ấy mà” Kim Hạ liền xoa dịu đi sự lo lắng trong đôi mắt Bích Dao.
-” À!…!Bích Dao này! Cậu có biết gì về con người Hứa Triệt không?” Kim Hạ sực nhớ nên hỏi Bích Dao.
-” Cái này thì mình cũng không rõ anh ta nữa!? Chỉ là mình nghe nói anh ta rất khó gần và chút bí ẩn.
Không hiểu sao lại kết đôi được với Thiên Vũ nữa?!” Bích Dao nói với ánh mắt nghi hoặc.
-” Mà thôi hôm nay sinh nhật cậu mà.
Hỏi nhiều chuyện người khác làm gì!?! Bích Dao cười tươi nói.
-” Ukm! Kệ nhỉ! Hôm nay kệ đi chúng mình cứ vui vẻ trước đã.
hiihi” Kim Hạ cũng không muốn nghĩ tới nữa.
Cạch…Cạch…!Cạch!!!
Tiếng gõ cửa bên ngoài cùng tiếng nói vọng vào của cô giúp việc:
-” Hạ tiểu thư ơi! Ông chủ gọi cô ạ!”
-” Vâng ! Cháu sẽ sang ngay !” Kim Hạ liền đáp.
Tạm xa Bích Dao, Kim Hạ liền bước đi tới nơi Kim Khang đang đứng ngay cạnh một người đàn ông đang quay lưng về phía cô.
Cô bỗng thấy bóng lưng lẫn thân hình ấy có chút gì đó quen thuộc như từng gặp ở đâu đó.
-” Kim Hạ chào hỏi chút đi con! Đây là vị khách đặc biệt mà ta mời đến đây.
Chào hỏi chút đi con!” Kim Khang nhếch mày nở một nụ cười bé với cô con gái bé bỏng.
-” Xin chào! Tôi là Kim Hạ rất hân hạnh được gặp ngài!” Kim Hạ có chút ngượng khi bị Kim Khang bắt làm quen ai đấy.
Bỗng chốc người đó quay lại và nói với giọng như đã quen biết cô từ lâu không có chút gì là kinh ngạc:
-” Hạ tiểu thư chúng ta thật có duyên nhỉ! Rất hân hạnh được gặp lại cô!”.
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Kim Hạ cũng bỗng chốc lạnh lùng và cứng đờ vì bất ngờ.
” Hoàng Hiên, anh ta làm cái quái gì ở đây vậy.
Có phải anh ta đã biết trước thân phận thật của mình không?” Kim Hạ nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng có là gì khi cô bỗng lấy lại bình tĩnh mà tiếp cái bắt tay của Hoàng Hiên.
-” Hai người đã biết nhau rồi ư?!?” Kim Khang tò mò hỏi hai người.
Bỗng.
-” Đúng/ Không!” không hẹn mà hai người lại đồng thanh nói.
-” Không/Đúng!” hai người lại nhìn nhau nói cùng lúc lần nữa.
” Ec…Cái quái gì vậy!” Kim Hạ nghĩ bụng sao tên này ngu vậy.
Kim Khang có chút bật cười liền nói thêm vào để chữa ngượng cho đôi bên.
-” Thôi thì cho dù quen hay không thì bây giờ quen biết là được rồi phải không!?!”
-” Kim tổng à! Thực sự thì tôi cũng không biết ông còn một người con gái xinh đẹp như vậy nữa đấy!”
Hoàng Hiên đáp.
-” Cám ơn, Hoàng tổng đã khen!” Kim Hạ tiếp lời.
-” Tôi đây cũng không xinh đẹp mấy cũng chỉ là thêm chút váy áo, phấn son, giày cao gót thôi mà!” Kim Hạ có chút xỉa xói.
Hoàng Hiên bật cười nhẹ nhưng rồi lấy lại sự lạnh lùng nói:
-” Hạ tiểu thư khiêm tốn rồi!”
Hai người cứ mãi nói xoáy nhau mà không để ý bốn con mắt đang nhìn chằm chặp vào họ từ góc tiệc bên kia.
Phía bên kia là ánh mắt của Thiên Vũ và Hứa Triệt đang nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc và đầy sự ghen tị.
Hai người họ liền tiến gần chỗ Kim Hạ và Hoàng Hiên đang đứng.
Thiên Vũ và Hứa Triệt liền chào hỏi Sếp Tổng của mình.
-” Chào Hoàng tổng! Em không biết rằng hôm nay anh cũng đến tham dự bữa tiệc này nên không đến chào hỏi sớm hơn! ” Thiên Vũ lễ phép chào hỏi nhưng cũng không quên đẩy đưa đôi mắt.
-” Không sao!” Hoàng Hiên lạnh lùng đáp lại làm Thiên Vũ cũng thêm ngượng ngùng hơn.
Thấy vậy Hứa Triệt cũng tiếp lời chào sếp:
-” Sếp à! Xưa nay em thấy có bao giờ sếp tham dự những buổi tiệc tùng như này đâu.
Em toàn thấy anh Vương Nguyên đi thôi mà!”
-” Ý cậu là tôi không được phép đi tiệc ư!?” Hoàng Hiên nhướng mày đáp trả.
-” Không không , ý em là đây là lần đầu em thấy anh xuất hiện công khai như vậy chắc hẳn sự kiện này rất quan trọng với anh!” Hứa Triệt cười cười nói như muốn xoáy sâu vào tâm tư Hoàng Hiên vậy.
Kim Hạ bỗng thấy lạnh sống lưng khi mà đứng cạnh hai người này mất.
Lúc này bốn con mắt nhìn nhau cứ phải gọi là tóe lửa.
-” Thôi nào, hôm nay chúng ta đều đến tham dự buổi tiệc mà không nên làm mất hứng nhau chứ!” Kim Hạ bỗng lên tiếng để xoa dịu bớt bầu không khí có hơi ngột ngạt lúc này.
Có lẽ hai người có gì đó khúc mắc chăng mà thấy không hợp nhau lắm.
– ” Kim Hạ à! Sao cô lại thấp thoáng ở đây vậy! Tôi tưởng người như cô không cao lắm thì ít nhất nhân phẩm cũng tự trọng chút.
Sao còn đến đây thấy sang bắt quàng làm họ vậy!?” Thiên Vũ bỗng dưng chuyển sang Kim Hạ mỉa móc cô.
-” Thực ra…”
Kim Hạ lấy tay chặn đường nói tiếp của Hứa Triệt:
-” Thực ra thì tôi cũng bị ép quá mới phải tới chỗ này thôi.
Còn không tôi cũng không muốn đứng cùng hạng người chỉ được cái mã mà nói ra câu nào không ngửi được câu ấy như cô”.
Kim Hạ vừa nói vừa dơ ngón tay trò chỉa từng cái về phía ngực Thiên Vũ khiến Thiên Vũ lùi bước suýt té ngã.
-” Cô!”
Thiên Vũ ngượng ngùng không nói nên lời liền quay sang Hứa Triệt cầu cứu nhưng cũng không khá khẩm hơn là mấy vì anh ta cũng rõ con người cô là loại người như nào rồi.
Thiên Vũ tức giận bỏ đi để lại Kim Hạ đang đứng khoanh tay cười thầm rất đắc ý.
Phía bên kia Hoàng Hiên cũng bỗng chốc nhếch môi cười dáng vẻ đanh đá ấy của cô.
Đúng là không có chút gì là một tiểu thư quyền thế cả.
Cứ như phường chợ búa vậy.
Không hiểu sao trong lòng anh lại thấy cô có chút quen thuộc khiến tâm trạng anh dễ chịu vậy.
.