Ta nhíu mày: “Người ăn ngũ cốc tạp lương, nào có ai chẳng ốm đau bệnh tật, hầu gia đừng nói như vậy.”
Tôn Bân nói: “Nàng thật là quá đơn thuần, may mà Cảnh nhi hướng về nàng, nếu không nàng đã bị nàng ta tính kế c.h.ế.t rồi.”
…!Lời này ta không biết đáp lại thế nào.
Ban đầu, có lẽ hai phụ tử bọn họ muốn giấu nhẹm chuyện xấu trong nhà.
Nhưng thái y giỏi nhất trong cung thay phiên nhau đến khám, đều kết luận rằng Hoắc thị do lao lực thành bệnh, nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Một ngày hai ngày thì không sao, thời gian dài, Tôn Bân mất hết kiên nhẫn.
Nếu đây thật sự là thủ đoạn của Hoặc thị, mượn hoàng hậu để đả áp hai phụ tử bọn họ, thì quả thật là rất thành công.
Hắn từ một kẻ tác oai tác quái trong nhà, biến thành phải kẹp đuôi mà sống.
Có một đêm, hắn đến chỗ ta, uống rượu say khướt, rồi nói với ta: “Còn nói là tiểu thư khuê các dòng dõi trâm anh thế phiệt gì đó, mà thủ đoạn lại hèn hạ như vậy!”
Ta rót rượu cho hắn.
Rồi cười trừ cho qua chuyện.
Kết quả hắn ngồi chưa được bao lâu, thì Trương mama bên cạnh Hoắc thị đã đến.
Bà ấy quỳ xuống trước mặt Tôn Bân, nói: “Hầu gia, phu nhân nguy rồi, xin ngài đi xem một chút!”
Tôn Bân mất kiên nhẫn nói: “Nguy rồi thì cứ đi tìm thái y! Ta đâu có biết xem bệnh!”
Trương mama căm hận nhìn ta.
Ta cười xòa, lúng túng nói: Chuyện này đâu liên quan gì đến ta.
Nhưng Trương mama cũng không dám nói gì ta, chỉ có thể cầu xin Tôn Bân: “Hầu gia, phu nhân tuy có ngàn điều không phải, nhưng chung quy cũng là phu thê…”
Tôn Bân lạnh lùng nói: “Phu thê, ta cũng hầu hạ nàng ta bao nhiêu ngày rồi, nàng ta còn muốn thế nào nữa!”
Miệng thì oán trách, nhưng người của hoàng hậu vẫn còn đó, hắn vẫn phải đi.
Hôm nay thật trùng hợp, trời đổ tuyết lớn.
Người thường thân thể vốn yếu đuối, nếu bệnh tật ốm đau lại càng khó lòng chịu đựng nổi mùa đông.
Ta xách đèn lồng đi đến cửa, ngẩng đầu nhìn về phía sân của Hoắc thị.
Tử khí bao phủ trên Thục Hòa viện đã kém xa lúc trước, lúc sáng lúc tối, phảng phất như sắp tắt ngóm.
Hoắc thị xem ra thật sự nguy kịch rồi.
Không biết có thể vượt qua đêm nay hay không.
Phải biết rằng, mệnh cách của Tôn Bân không tốt, là cục diện thập ác đại bại, khắc phụ khắc mẫu khắc thê khắc tử.
Chỉ có duy nhất một điều tốt, đó là mệnh hắn có quý thê.
Cho nên lúc sa cơ thất thế có Nguyễn thị tận tâm chăm sóc, lúc khôi phục lại có Hoắc thị, một quý nữ khuê các hạ mình.
Hiện nay toàn bộ hầu phủ đều nhờ vào khí vận của Hoắc thị.
Nếu nàng ấy không chịu nổi, vậy ta…
Đang nghĩ ngợi, Tôn Cảnh bỗng nhiên đến, một đường mắng chửi ầm ĩ, cách xa cũng có thể nghe thấy.
Ta cúi đầu nhìn nó.
Nhất thời ta không kịp thu lại ánh mắt muốn ăn thịt người..