Sheba đứng trong bóng của lều chính chiến đấu chống lại nỗi đau khổ khi cô quan sát Alex và Daisy đang đứng gần vị trí đậu xe, cùng nhau cười. Anh ta nhặt một cọng rơm khô khỏi tóc, và rồi chạm vào mặt cô ta, cái vuốt ve thân mật như thể anh đang vuốt ve ngực cô ta vậy.
Cay đắng len lỏi xuyên trong cô giống như cành nho leo bám, làm tắc nghẹn mọi thứ khác. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi họ nhận được sự thật về món tiền bị lấy trộm, cô không thể chịu được phải chứng kiến niềm hạnh phúc của anh. Số tiền giành được từ khoản chi phí của cô nên anh không có quyền đó.
“Nghỉ ngơi đi, Sheba.”
Cô quay quanh, nhìn thấy Brady đang tới phía sau mình. Kể từ đêm họ chia sẻ cùng nhau, ông khệnh khạng đi lại trong khu đất nơi đoàn xiếc dừng lại như một con gà trống. Cô nửa trông mong ông giấu bàn tay mình dưới nách và ngừng phách lối. Cái dạng người mà Brady Peper đại diện, ông tự quyết định rằng trở thành người tình của cô một lần là được quyền điều khiển cuộc sống của cô.
“Để tôi một mình.”
“Đó là điều cuối cùng em muốn từ tôi.”
Cô ghét cái nhìn thương hại của ông.
“Anh chẳng biết gì cả.”
“Để cậu ta đi, Sheba. Alex là một phần quá khứ của em rồi. Chỉ cần để cậu ta đi.”
“Hình dung anh nói vài thứ kiểu như thế thì anh đúng là nhà vô địch để mọi thứ trôi qua, đúng không?”
“Nếu em đang nói về Heather—”
“Anh biết tôi đang nói về ai.”
Cô liếc mắt về phía xe tải chở voi, nơi Heather đang cố gắng vật lộn với chiếc xe cút kít chất đầy phân, xuyên qua lối đi. Họ đã giao cho cô bé nhiệm vụ tồi tệ nhất, nhiệm vụ mà Daisy đã từng phải nhận. Sheba cho rằng đó là một hình phạt phù hợp, mặc cho Brady không hài lòng. Ông đã thu xếp gửi cô bé trở lại với chị dâu Terry, chỉ ngay khi Terry quay về Wichita từ chuyến thăm mẹ bà ấy.
“Heather là vấn đề của tôi. Thay vì lo lắng cho con bé, sao em không nghĩ đến việc thật tốt cho chúng ta khi ở cùng nhau vào buổi tối.”
“Tốt á? Chúng ta gần như là giết chết nhau!”
“Yeah. Như thế không tuyệt sao?”
Ông cười toét miệng nhớ lại kí ức, còn cô cảm thấy sự ấm áp bị phản bội bên trong. Chuyện đó có tuyệt bởi lẽ: có sự phấn khích, có sự rung động khi cùng lên đỉnh với một người mà hừng hực và đòi hỏi giống như bản thân cô. Cô không thể đợi để được làm tình với ông lần nữa, nên cô chống một bàn tay lên hông, cong môi về phía ông.
“Tôi thích lấy tủy răng hơn.”
“Và, bé con, tôi từng có cái khoan để làm công việc đó.”
Cô gần như mỉm cười, rồi cô nhìn thấy Alex cúi xuống hôn vào chóp mũi Daisy.
Sao cô ghét anh ta đến thế. Cô ghét cả hai người bọn họ. Anh không có quyền nhìn cô ta như vậy.
“Chỉ cần tránh xa lối của tôi, Brady.” Cô đẩy Brady sang bên, sải chân bước đi.
***
Ba ngày sau, Daisy trên đường tới chỗ bầy thú với một bao đồ ăn cô đã mua khi cùng Alex dừng lại cửa hàng tạp hóa. Tater lẽo đẽo theo sau, rồi cả hai dừng lại ngắm nhìn màn nhào lộn Petre. Tolea, đứa con ba tuổi đang tập với mẹ mình, Elena. Vợ của người bay Rumani chỉ nói được một chút tiếng Anh, nên cô ấy và Daisy trao đổi lời chào bằng tiếng Ý, ngôn ngữ mà cả hai đều trôi chảy.
Sau vài phút trò chuyện với Elena, Daisy tiếp tục đi tới nơi bầy thú, cô sẽ có vài phút ở cùng Sinjun.
Nói với cậu ấy đi.
Tao sẽ.
Bây giờ.
Sớm thôi. Quay khỏi lời khiển trách mà cô gần như chắc chắn nhìn thấy trong mắt Sinjun. Gần đây, Alex đã rất hạnh phúc, thực sự như một đứa trẻ, cô không thể phá hỏng nó. Cô biết thật khó cho anh phải điều chỉnh bản thân với ý tưởng về đứa con, nên lựa chọn thời điểm thích hợp là rất quan trọng. Cô mang túi mận khô mình đã mua cho Glenna vào trong lều, chỉ lúc đó cô khám phá ra chuồng nó bị hỏng.
Cô vội vã chạy ra ngoài. Tater bỏ rơi bó cỏ khô, vui vẻ chạy lon ton theo sau cô khi cô theo đường tới chỗ xe tải chở đám thú diễn. Trey đang chợp mắt bên trong, cô khom mình qua cửa sổ mở, lúc lắc tay anh ta.
“Glenna đâu?”
Anh ta đập vào cái mũ rơm kiểu cao bồi bị móp đang treo trên gương chiếu hậu khi giật mình ngồi dậy.
“Huh?”
“Glenna! Chuồng nó bị hỏng rồi.”
Anh ta ngáp. “Vài người đến đưa nó đi sáng nay rồi.”
“Ai?”
“Vài người. Sheba ở cùng với ông ta. Ông ta chất Glenna vào thùng xe tải rồi chở đi.”
Choáng váng, cô thoát khỏi những điều Trey nói, dảo bước quay lại. Sheba đã làm gì?
Cô tìm thấy Alex đang xem xét vết rách của lều chính. “Alex! Glenna đi rồi!”
“Cái gì?”
Cô kể với anh điều mình vừa nhận được, Alex chú ý đến vẻ dứt khoát của cô.
“Đi tìm Sheba nào.”
Bà chủ đoàn xiếc ở trong toa xe đỏ, ngồi bên bàn làm mấy công việc giấy tờ. Cô ấy thả buông tóc, mặc bộ áo liền quần bằng vải côt tông màu đào, với cổ áo dựng lên được thêu họa tiết phong cách Mê hy cô. Daisy đẩy Alex qua bên, tiến lại gần.
“Chị đã làm gì với Glenna?”
Sheba nhìn lên.
“Tại sao cô muốn biết?”
“Vì tôi có nhiệm vụ chăm sóc bầy thú. Nó là một trong những con thú tôi của tôi, và tôi chịu trách nhiệm về nó.”
“Xin lỗi? Một trong những con thú của cô? Tôi không nghĩ thế.”
“Dừng lại đi, Sheba,” Alex đột ngột cắt ngang.
“Con đười ươi đâu?”
“Tôi bán nó.”
“Cô bán nó?” anh hỏi.
“Anh biết Quest Brother sẽ bị chia ra để bán. Không một người mua tiềm năng nào muốn bị làm phiền bởi lũ thú, nên tôi quyết định bán quách nó đi.”
“Cô không nghĩ nên nói với tôi chuyện đó sao?”
“Nó trượt khỏi đầu tôi.”
Cô đứng dậy khỏi bàn, cầm một gói giấy lại tủ kính đựng giấy tờ. Daisy bước về phía Sheba khi cô trượt mở một ngăn tủ.
“Chị bán nó cho ai? Nó đang ở đâu?”
“Tôi không biết tại sao cô lại khó chịu đến vậy. Không phải cô là kẻ thích nói với mọi người rằng lũ thú của chúng ta bị đối xử vô nhân đạo hay sao?”
“Điều đó không có nghĩa tôi muốn Glenna bị chở đi tới cho bất kỳ ai. Tôi muốn biết nó được mang đi đâu.”
“Tới nơi ở mới.” Sheba trượt ngăn tủ đóng lại.
“Ở đâu?”
“Tôi thực sự không thích cảm giác bị kiểm tra chéo.”
Alex đặt bàn tay lên vai Daisy trấn tĩnh.
“Sao em không quay lại với bầy thú và để tôi chăm sóc việc này?”
“Bởi vì em muốn biết nơi nó ở. Và, Alex, có vài điều em muốn nói với người chủ mới về thói quen của nó. Glenna ghét tiếng ồn, nó cũng ghét người lạ đội mũ rộng.”
Cổ họng cô nghẹn lại khi cô nghĩ về việc không bao giờ gặp lại con đười ươi hiền lành. Cô muốn Glenna có một ngôi nhà mới, nhưng cô cũng muốn nói lời chào tạm biệt với nó. Cô nhớ cái cách con đười ươi thích chải lông cho cô rồi tự hỏi, liệu người chăm giữ mới của nó có để cho nó làm như thế không. Không giữ được tinh thần, mắt cô tràn ngập nước.
“Nó thích mận khô. Em phải nói với họ về những quả mận khô.”
Alex khum cánh tay cô
“Làm một danh sách cho tôi, và tôi chắc chắn người chủ mới sẽ nhận được. Đi đi, bây giờ. Tôi cần nói chuyện với Sheba.”
Cô muốn phản đối, rồi nhận ra Alex sẽ có cơ hội tốt hơn để Sheba hợp tác nếu họ được ở riêng. Cô đi về phía cửa, dừng lại đủ lâu ngoái lại bà chủ rạp xiếc.
“Đừng có làm điều gì tương tự thế này lần nữa, cô nghe không? Lần tới, khi cô bán một con thú nào, tôi muốn được biết về ý định đó. Tôi cũng muốn có cơ hội nói chuyện với người chủ mới.”
Sheba nhướng lông mày.
“Tôi không thể tin là cô có đủ nghị lực để yêu cầu tôi cơ đấy.”
“Tôi luôn sẵn sàng tinh thần cho những việc như này. Cô chỉ cần chắc chắn rằng mình đang trả tiền cho sự chuyên cần.”
Daisy quay người bỏ đi, để lại hai người.
Trong một lát, cả Sheba và Alex không ai nói một lời. Anh nghi ngờ lời nhắc nhở của Daisy đã dọa nạt được Sheba, nhưng anh vẫn tự hào vợ mình đã dũng cảm đương đầu với cô. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã từng một lần là người tình của mình rồi chỉ cảm thấy một sự chán ghét.
“Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô luôn luôn mạnh mẽ nhưng không phải người tàn nhẫn.”
“Tôi không biết anh đang phàn nàn về điều gì. Anh ghét bầy thú cũng gần bằng cô ta còn gì.”
“Đừng giả câm giả điếc. Cô muốn làm tổn thương Daisy nên mới chọn cách này. Cô đang dùng cô ấy để trêu ngươi tôi, và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Đừng tự tâng bốc bản thân mình tin rằng anh quan trọng đến thế với tôi.”
“Tôi biết cô, Sheba. Tôi hiểu điều cô nghĩ. Mọi thứ vẫn ổn miễn là mọi người tin Daisy là kẻ trộm, nhưng giờ ai cũng biết sự thật, cô không thể chịu được.”
“Tôi làm điều tôi muốn, Alex. Tôi đã luôn luôn. và tôi cũng sẽ luôn luôn làm thế.”
“Con đười ươi ở đâu?”
“Không phải việc chết tiệt của anh.”
Quét cái nhìn chòng chọc, cô sải bước khỏi nhà xe. Anh từ chối theo sau cô, anh sẽ không trao cho cô sự thỏa thích bằng những câu hỏi một lần nữa. Thay vào đó, anh bước tới điện thoại.
Mất một ngày để xác định người mua bí mật mà Sheba đã bán con đười ươi. Người mua tính cho anh gấp đôi số tiền mà ông ta đã trả cho Sheba mua con thú, nhưng Alex không có ý định phản đối.
Anh mất thêm vài ngày nữa tìm cho Glenna một nơi ở thích hợp, rồi đến ngày thứ tư của tuần tiếp theo, anh có thể nói với Daisy rằng con đười ươi của cô đang trên đường trở thành cư dân mới nhất của một nơi thuận tiện cho loài linh trưởng bậc cao ở Chicago – vườn thú Brookfield, tất nhiên anh không nói với cô về số tiền anh bỏ ra để biến chuyện đó thành sự thật.
Daisy vỡ òa trong nước mắt và nói rằng, anh là người chồng tuyệt vời nhất trên đời.
***
Brady đứng ở cổng sân bay Indianapolis với Heather bên mình, đang đợi lên chuyến bay tới Wichita. Cô bé không nói một lời nào với ông kể từ lúc họ dời khỏi lô trại buổi sáng hôm đó. Ông không thích cảm giác tội lỗi gặm nhấm trong mình. Sheba đã gọi ông bằng bất cứ cái tên nào có trong sách, rồi hôm qua Daisy đã dồn ông lại toa xe chở lương thực, giảng giải cho ông về hành động rối loạn. Họ khiến ông cảm thấy như địa ngục. Chẳng ai trong số họ biết được cảm giác có một đứa trẻ mà mình yêu rất nhiều nhưng chẳng thể làm gì cho nó. Ông chăm chú nhìn xuống con gái mình.
“Con hãy săn sóc bác Terry, con nghe ta chứ? Ta sẽ gọi cho con hàng tuần. Nếu cần tiền hãy nói với ta, và ta không muốn con hẹn hò đâu đấy.”
Cô bé mở to mắt nhìn thẳng, ba lô nắm chặt trong tay. Trông cô bé thật xinh xắn, dễ thương và nhẹ nhàng, điều đó làm tim ông đau buốt. Ông muốn bảo vệ cô con gái bé bỏng của mình khỏi mọi điều xấu xa, giữ cô bé được an toàn và khiến cô bé hạnh phúc. Ông sẽ trao cả đời mình cho cô bé.
“Ta sẽ gửi vé máy bay cho con vào dịp lễ giáng sinh để con có thể bay xuống Florida cùng chúng ta,” ông thô kệch nói. “Có thể ta và con sẽ tới công viên Disney World hay cái gì đó. Ta cược rằng con sẽ thích.”
Cô bé quay lại ông, cằm run run.
“Con không quan tâm nếu có từng gặp lại cha lần nữa.”
Cái gì đó thật kinh khủng đang cứa đứt ruột gan ông.
“Con không có ý đó.”
“Con ước cha không phải cha con.”
“Heather…”
“Con không yêu cha. Con đã không yêu cha.”
Lau khô mắt, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, cô bé nhìn thẳng vào ông.
“Con yêu mẹ, không phải cha.”
“Đừng nói vậy, con yêu.”
“Cha nên hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là cha không phải cảm thấy tồi tệ về việc không yêu con.”
“Ai nói ta không yêu con chứ? Chết tiệt, có phải bọn con trai nói với con thế không?”
“Cha nói với con.”
“Ta không hề nói thế. Con đang nói về cái quái gì đấy.”
“Cha nói với con bằng cả triệu cách.” Cô bé chuyển ba lô lên một bên vai.
“Con xin lỗi về chuyện xảy ra với món tiền, nhưng con đã nói với cha tất cả. Con phải lên máy bay bây giờ. Đừng bận tâm gọi điện cho con. Con sẽ quá bận rộn với việc học ở trường để có thể nói chuyện với cha.”
Quay đi, cô chìa vé máy bay cho nhân viên kiểm soát rồi biến mất trong lối đi của cầu hàng không.
Ông đã làm gì? Cô bé có ý gì khi cho rằng ông đã nói với cô cả triệu cách rằng ông không yêu cô? Lạy Chúa, đức mẹ Mary và thánh Josehp, ông cảm thấy chếnh choáng. Tất cả những gì ông muốn là dành điều tốt nhất cho cô. Thế gian đầy rẫy khó khăn, và con đúng là đứa trẻ khó nuôi dạy, hay hóa ra bọn họ là một đoàn người lang thang vô giá trị. Nhưng ông không bao giờ muốn điều này.
Ông biết rồi đến lúc ông không thể để cô bé đi. Sheba và Daisy đã đúng suốt thời gian qua. Ông đẩy qua bên nhân viên kiểm soát vé, la hét xuống cầu hàng không.
“Heather Pepper, con hãy quay lại đây ngay phút này!”
Nhân viên an ninh bước lại phía trước ông. “Thưa ngài, tôi có thể giúp gì không?”
Những hành khách trực tiếp đứng giữa ông và Heather đều quay lại nhìn xem điều gì đang huyên náo, trừ Heather tiếp tục đi. “Hãy quay lại đây! Con nghe ta chứ?”
“Thưa ngài, tôi sẽ phải gọi bảo vệ. Nếu có vấn đề—”
“Anh cứ đi mà gọi họ. Đó là con gái tôi, và tôi muốn nó quay lại.”
Heather gần chạm tới cửa máy bay đúng lúc ông đuổi kịp cô.
“Không phải con gái ta nói với ta như thế! Tuyệt nhiên không!”
Ông kéo cô bé sang một bên, trao cô một phần sự quan tâm của mình mà cô xứng đáng được nhận.
“Nếu con nghĩ mình đang trốn tới chỗ bác Terry với một kiểu thái độ như thế thì con nhầm rồi. Hãy mang cái mông con trở lại đoàn xiếc, quý cô,và ta hy vọng con thích việc dọn dẹp cho mấy con bò vì đó là những việc con sẽ làm khi chúng ta quay về Florida.”
Cô nhìm ông chăm chú, đôi mắt mở rộng trông giống những cái kẹo xanh bạc hà.
“Con có thể ở lại?”
“Chết tiệt đúng là con đang ở lại. Ta không muốn nghe một lời vô lễ nào khác nữa.”
Giọng ông vỡ òa. “Ta là cha con, và con tốt hơn hãy yêu ta như cách ta yêu con, hoặc con sẽ lấy làm hối tiếc đấy.”
Điều tiếp theo mà ông biết, ông ôm chầm lấy cô vào lòng và cô cũng ôm lại ông. Tất cả đám người leo xuống cầu hàng không đều phải cố gắng để đi qua, bằng cách thúc túi xách hoặc va li vào hai người, nhưng ông không bận tâm. Ông đang giữ chặt cô con gái mà ông yêu đến tuyệt vọng, và ông sẽ không bao giờ để cô bé rời đi nữa.
***
Đó là buổi tối thứ hai, buổi trình diễn hiếm khi được nghỉ, Alex và Daisy ra ngoài hẹn hò. Âm nhạc dặt dìu lan tỏa trong không gian phòng khách lờ mờ sáng của nhà hàng sang trọng của trung tâm thương mại Indianpolis, nơi họ đặt một bàn tiệc ở góc phòng.
Giờ đây không còn lo lắng về Glenna, cô cảm thấy như thể trượt bỏ một gánh nặng khỏi vai mình. Thêm vào trong niềm hạnh phúc của cô, một thực tế là, ngày hôm nay Brady đã quay về từ sân bay cùng với Heather. Ông đã xù lên như lông nhím khi Daisy hỏi ông có chuyện gì, rồi cô chú ý thấy ông giữ Heather ở bên suốt cả ngày. Còn Heather chưa bao giờ trông hạnh phúc như thế cả mùa hè này.
Theo vài cách, Daisy cho rằng nhiều phần của hai tuần đã trôi qua là thời gian đẹp nhất trong đời cô. Alex quá mềm lòng và trìu mến đến nỗi dường như anh đúng là con người như vậy. Cô quyết tâm kể với anh về đứa bé vào tối nay, mặc dù cô còn chưa biết phải nói thế nào.
Anh mỉm cười với cô, anh trông quá đẹp trai khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Phần lớn nam giới khổ người to đều mặc comle không đẹp nhưng anh là một ngoại lệ.
“Tối nay em thật đẹp.”
“Em chỉ e mình quên cách mặc váy.”
Lần này, cô không thấy bắt buộc phải nói với anh mẹ cô sẽ đẹp thế nào, có lẽ bởi vì dáng vẻ bên ngoài không còn quan trọng với cô như trước đây nữa. Đã nhiều ngày cô mặc quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt mộc không cần trang điểm để che đi vết bầm, vì thế tối nay cô thấy khá quyến rũ.
“Tôi gửi em lời đảm bảo cá nhân rằng em không quên điều gì cả.”
Cô mỉm cười. Dành cho buổi ăn tối bên ngoài, cô mặc bộ trang phục đẹp duy nhất mình có, một cái áo ba lỗ bằng lụa sa tanh màu ngà và chiếc váy ngắn cùng chất liệu. Cô dùng một cái khăn màu vàng họa tiết cổ thắt quanh eo hai vòng, rồi để hai đầu tua đung đưa. Đồ trang sức của cô chỉ gồm chiếc nhẫn cưới và đôi khuyên tai.Vì không muốn lãng phí tiền cho việc cắt tóc, tóc cô đã dài hơn nó đã từng trong một năm. Sau vài tuần buộc túm đuôi ngựa, nó có cảm giác vô cùng kích thích khi chải trên cổ và bồng bềnh trên vai cô.
Bồi bàn đến và phục vụ món salad. Mỗi người một xuất gồm quả atiso, đậu lột vỏ, dưa chuột nguyên vỏ và quả mâm xôi trộn với dấm, cùng với pho mát feta bóp vụn
(pho mát làm từ hỗn hợp sữa dê và cừu, người Hy lạp hay dùng.)
Khi bồi bàn rời khỏi, Daisy thì thầm.
“Có lẽ chúng ta nên gọi món salad bình dân. Món này đắt kinh khủng.”
Alex dường như thích thú bởi sự quan tâm của cô.
“Thậm chí thỉnh thoảng người nghèo cũng phải được tự thưởng.”
“Em biết, nhưng—”
“Đừng lo lắng về chuyện này, em yêu. Tôi sẽ cân đối nó trong khoản thu chi của chúng ta mà.”
Cô bí mật quyết định lên kế hoạch cho vài bữa ăn ít tốn kém trong những tuần tới và sẽ thực hiện nó. Tuy Alex không đề cập nhiều về tiền nong, cô không tin một giáo sư của một trường đại học nhỏ lại kiếm được nhiều.
“Em có chắc mình không muốn một chút rượu vang chứ?”
“Không, thế này là ổn rồi.”
Khi nhâm nhi vài ngụm sô đa, cô miễn cưỡng tránh nhìn vào chỗ rượu vang lấp lánh trong cốc của anh. Anh gọi một trong những chai rượu đắt tiền nhất trong thực đơn, và cô sẽ thích được cùng nhâm nhi nó, nhưng cô không có lựa chọn nào khác với đứa bé này.
Họ thực sự không nên lãng phí tiền kiểu này với đứa trẻ ngày một lớn lên. Ngay khi họ kết thúc chuyến lưu diễn, cô sẽ tìm một công việc, chăm chỉ làm cho đến lúc cô sinh để cô có thể giúp trả tất cả chi phí phát sinh. Cách đây bốn tháng, cô không bao giờ có thể tưởng tượng một chuyện như thế, còn giờ đây, ý tưởng về công việc vất vả không khiến cô thấy phiền hà. Cô nhận ra mình yêu thích con người mà mình đang trở thành.
“Ăn đi. Tôi thích ngắm đôi môi em khi cái dĩa ở trong miệng em.”
Giọng anh trầm, cho đến khi tăng lên ngang nhiên thành quyến rũ. “Nó nhắc tôi về tất cả những thứ khác em làm với miệng của em.”
Màu sắc lan tỏa khắp má cô. Cô chú ý trở lại món salad, rồi mỗi miếng cô ăn, cô cảm nhận ánh mắt anh đang dõi nhìn. Những hình ảnh dâm đãng bắt đầu lóe sáng qua đầu cô.
“Anh sẽ dừng lại chứ!” Cô thả phịch dĩa xuống đầy giận giữ.
Anh vuốt ve cuống lá trên ly rượu vang của mình bằng những ngón tay thuôn dài, khỏe mạnh, rồi chạy ngón cái lên vành ly.
“Dừng cái gì?”
“Quyến rũ em!”
“Tôi cho rằng em thích được quyến rũ”
“Không khi mà em đang ăn vận đầy đủ ngồi giữa một nhà hàng.”
“Tôi thấy điều em chỉ ra. Tôi có thể nói em đang mặc áo lót bên dưới cái áo ba lỗ. Em có mặc quần lót chứ?”
“Tất nhiên em có.”
“Gì nữa nào?”
“Không. Em đi xăng đan, nên không thể mặc quần bó ống được.”
“Tốt. Giờ, đây là điều tôi muốn em làm. Đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Trượt bỏ mọi đồ lót của em, để vào trong túi xách. Rồi quay lại đây với tôi.”
Hơi nóng đào xới trong cái hốc bí mật nhất của cơ thể cô. “Em rất chắc chắn là sẽ không.”
“Em có biết chuyện gì xảy ra vào lần cuối cùng một người nhà Petroff thách thức một người nhà Romanov không?”
“Em nghĩ mình đang tìm ra điều đó.”
“Cô ta bị mất đầu.”
“Em biết.”
“Không phải chỉ có một cái đầu đâu. Em có mười giây.”
Vẫn giữ vẻ mặt không chấp thuận, mạch cô bắt đầu đập mạnh, phản ứng lại trò láu cá của anh.
“Đây là một mệnh lệnh hoàng gia?”
“Em hãy đánh cược với cái mông nhỏ, ngọt ngào của mình, nó đúng là thế.”
Những lời của anh là sự cưng nựng ham muốn đến nỗi gần như khiến cô buông thả, rồi cô chế ngự bản thân, mím chặt môi đứng lên khỏi bàn ăn với thái độ không thật sự sẵn sàng. “Anh, ngài, là một tên bạo chúa, một kẻ chuyên chế.”
Cô thoát khỏi phòng ăn với tiếng cười khàn khàn trong yết hầu của anh.
Năm phút sau, cô quay trở lại, vội vã tiến đến bàn ăn của họ. Mặc cho ánh sáng chỉ mờ ảo, cô cảm thấy chắc chắn mọi người trong phòng có thể nhận ra, cô hoàn toàn chẳng có gì bên dưới mảnh vải lụa sa tanh mỏng. Alex công khai quan sát cô khi cô tới gần. Có một sự kiêu ngạo trong dáng điệu của anh, điều đó chứng tỏ anh đúng là một Ramanove từ đầu đến chân.
Khi cô ngồi xuống bên cạnh, anh quàng tay mình ngang vai cô, rà ngón tay cái dọc theo xương đòn của cô.
“Tôi định bắt em mở túi xách, chỉ cho tôi thấy đồ lót của em để tôi chắc chắn em đã làm theo yêu cầu của tôi, nhưng hóa ra điều đó là không cần thiết.”
“Anh có thể nhìn thấy hết, đúng không?” Cô đánh mắt nhìn ngó xung quanh. “Giờ mọi người đều biết em trần truồng bên dưới bộ đồ này, và tất cả sự bệnh hoạn này là lỗi của anh. Em không nên để anh lôi em vào chuyện này.”
Anh trượt tay vào dưới tóc cô, siết chặt sau cổ cô.
“Trừ khi tôi xóa bỏ, em không có lựa chọn nào. Nó là một mệnh lệch hoàng gia, nhớ chứ?”
Anh đang kéo mối quan hệ của cô theo ba cách từ hôm chủ nhật, và cô đang tận hưởng từng giây phút. Cô trừng mắt với anh, giữ anh tiếp tục.
“Em không trả lời mệnh lệch hoàng gia.”
Anh nghiêng người lại gần, mơn trớn dái tai cô bằng đôi môi mình.
“Với một sự nhiệt tình của những ngón tay tôi, em yêu, tôi có thể đưa em tới vọng lâu đấy. Em có chắc không muốn xem xét lại?”
Cô giữ lại câu trả lời bởi sự xuất hiện của người bồi bàn. Anh ta thu dọn những thứ còn lại của món salad trong khi cô nhìn đi chỗ khác. Rồi anh ta đặt thực đơn món chính trước mặt họ. Alex gọi món cá hồi đen còn cô chọn mì ống. Món mì ống sợi dài của cô thơm mùi thảo mộc và béo ngậy với tôm ngọt, trộn lẫn với một loại rau tươi phù hợp. Khi ăn thử, cô cố gắng quên đi tình trạng gần khỏa thân của mình, nhưng Alex không để cô yên.
“Daisy?”
“Hmm?”
“Tôi không muốn làm em căng thẳng, nhưng…”
Anh lật nhẹ tấm khăn phủ trên giỏ đựng những cuộn bánh ấm nóng, quan sát kỹ bên trong. Mỗi cuộn bánh đều giống hệt nhau, cô thấy chẳng có lý do gì để anh phải mất nhiều thời giờ lựa chọn, trừ khi anh cố tình giữ cô hồi hộp.
“Gì thế?” Cô yêu cầu. “Nói cho em?”
Anh bẻ một cuộn bánh, từ từ phết bơ lên.
“Nếu em không hoàn toàn thỏa mãn tôi tối nay…” Anh nhìn sang cô, mắt anh lấp đầy sự thương tiếc giả tạo. “Tôi e, tôi phải trao cho em người đàn ông trong tôi.”
“Cái gì!” Cô gần như nhảy ra khỏi đệm ghế.
“Chỉ cần một chút khêu gợi để truyền cảm hứng cho em.” Với một nụ cười nham hiểm, anh cắn ngập hàm răng trắng, khỏe vào miếng bánh.
Ai có thể tưởng tượng người đàn ông phức tạp, nghiêm khắc này lại là một người tình giàu trí tưởng tượng đến thế? Cô quyết định cả hai có thể chơi trò nghịch ngợm của anh, nên cô mỉm cười ngọt ngào.
“Em hiểu, thưa bệ hạ. Em quá lo sợ tầm quan trọng hoàng gia của ngài, để mơ ước, chỉ khiến ngài thất vọng thôi.”
Một bên lông mày của anh nhướn lên ranh ma khi anh xiên một con tôm từ đĩa cô, đưa lên môi cô. “Mở nó ra cho tôi, em yêu.”
Cô mất thời gian mút con tôm vào miệng, rồi cô chạy những ngón chân lên phía trong bắp chân của anh. Cô thầm biết ơn ánh sáng mờ ảo và sự ẩn khuất của bàn ăn đã giữ họ tránh khỏi ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh. Cô hài lòng với cảm giác cơ bắp chân anh co chặt lại, và cô biết anh gần như không thờ với nó như những gì khuôn mặt anh giả vờ.
“Em có bắt chéo chân không?” anh hỏi.
“Vâng.”
“Hạ chân xuống.”
Cô gần như nghẹt thở.
“Và giữ cho chúng một chút thoải mái tối nay.”
Đồ ăn của cô bỗng dưng mất hết mùi vị, và tất cả cô có thể nghĩ là rời khỏi nhà hàng, ngã vào giường cùng với anh.
Cô tách đôi chân ra khoảng vài inche. Anh chạm vào đầu gối cô dưới tấm vải phủ bàn, giọng anh nghe không còn bình tĩnh và vững chắc như lúc trước.
“Rất tốt. Em biết phải thực hiện mệnh lệch thế nào.” Anh đưa bàn tay vào bên dưới lớp váy của cô, rồi trượt dọc lên phía trong đùi cô.
Hành động tuyệt đối táo bạo của anh đã cướp mất hơi thở của cô, ngay tại giây phút đó cô cảm thấy rất giống một cô gái nô lệ đang đáp ứng sự ve vãn của một người đàn ông, người sẽ trở thành Nga hoàng. Sự phóng túng khiến cô trở nên mềm yếu với ham muốn.
Mặc dù, không ai trong số họ công khai trao nhau dấu hiệu khẩn trương, họ kết thúc bữa ăn nhanh chóng, cả hai đều từ chối cà phê hay món tráng miệng.Họ nhanh chóng trên đường quay về nhà xe.
Anh không hề nói với cô cho đến khi họ vào trong nhà xe, anh liệng chìa khóa lên trên máy tính và quay lại với cô.
“Em có đủ trò chơi cho tối nay chưa, em yêu?”
Sự vuốt ve của vải lụa lên làn da trần, và sự tán tỉnh, khám phá công khai của họ đã đặt sự ức chế của cô sang một bên, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút ngu ngốc khi hạ mắt xuống và cố gắng trông dễ bảo.
“Bất cứ điều gì thưa bệ hạ.”
Anh mỉm cười. “Cởi đồ cho tôi.”
Cô cởi bỏ bộ com lê và cà vạt, cởi khuy áo sơ mi, rồi ấn môi mình vào ngực anh. Đám lông mượt mà cù vào môi cô, còn anh nổi da gà. Cô chạm mạnh hơn vào núm vú màu nâu bằng lưỡi của mình. Ngón tay cô như thể vụng về khi nó dò dẫm tới khóa dây lưng, cuối cùng cô cũng cởi được nó, cô bắt đầu mở khóa quần anh.
“Cởi quần áo của em trước đã,” anh nói “rồi đưa tôi cái khăn.”
Bàn tay cô run rẩy khi tháo bỏ cái khăn màu vàng họa tiết cổ điển khỏi eo, đưa nó cho anh. Cô tháo đôi khuyên tai, đá đi đôi xăng đan. Với một cử động trơn tru, cô kéo cái áo ba lỗ qua đầu, hé lộ bầu ngực của mình. Cái móc gài khóa váy bên dưới nhường chỗ cho ngón tay cô, rồi mảnh lụa mong manh cũng trượt qua hông cô rơi xuống. Cô bước ra khỏi nó, đứng khỏa thân trước mặt chồng mình.
Anh chạy một bàn tay lên cơ thể cô, từ vai đến ngực, từ xương sườn đến bắp đùi, như thể anh đang đánh dấu tài sản của mình. Cử chỉ này đã gửi đến một sự ấm áp êm ái, lan tràn xuyên trong cô, rồi đốt cháy cô cho đến khi cô gần như không thể đứng nổi. Thỏa mãn, anh tháo cái khăn vàng và để các đầu tua của nó chảy từ từ giữa những ngón tay mình.
Có một không khí dâm đãng đầy đe dọa trong điệu bộ này của anh, nên cô không thể dứt mắt mình khỏi mảnh vải mỏng manh. Anh sẽ làm gì với nó đây?
Cô cố thở trong tiếng huýt gió khi anh thắt cái khăn quanh cổ, để phần thân khăn thả rơi trên ngực cô. Siết chặt đầu tua khăn trong tay, anh từ từ kéo nó, đầu tiền là một bên, rồi đến bên còn lại. Sau và trước. Những sợi chỉ vàng của mảnh lụa mài qua núm vú cô như cái cạo nhẹ của móng tay. Kích thích, ấm áp và đầy đặn, tràn ngập vùng thắt lưng cô.
Mắt anh tối lại thành màu rượu brandy lâu năm. “Em thuộc về ai?”
“Anh,” cô thì thầm.
Anh gật đầu. “Chỉ cần em đã hiểu.”
Cô kết thúc việc cởi đồ cho anh. Khi anh khỏa thân, cô trượt lòng bàn tay lên bắp đùi anh, cảm thấy từng tế bào da và cơ bắp anh. Anh đầy mê hoặc đến lộng lẫy. Ngực cô trở nên nặng nề, cô muốn tiến xa hơn, rồi cô đầu hàng sự kìm kẹp của trí tưởng tượng.
“Giờ, anh muốn gì từ em?” cô hỏi.
Quai hàm anh nghiến chặt, và anh phát ra một âm thanh trầm sâu trong cổ họng khi anh ép xuống vai cô. “Cái này.”
Trái tim cô phồng lên. Cô làm theo mệnh lệnh im lặng của anh, yêu anh như cô từng muốn.
Thời gian mất hết mọi ý nghĩa. Mặc cho tư thế chịu khuất phục của mình, cô chưa bao giờ cảm thấy quyền lực hơn thế. Âm thanh vui sướng không thể phát ra của anh càng thúc đẩy sự phấn khích trong cô. Trong lúc đó, bàn tay anh vò rối tóc cô, đã chỉ cô thấy những gì anh cần mà không dùng đến từ ngữ.
Cô cảm nhận từng cơ bắp căng thẳng, cứng nhắc của anh bên dưới lòng bàn tay mình, và cả những giọt mồ hôi lấp lánh đang hình thành trên làn da anh. Không lời cảnh báo, anh kéo cô đứng lên đôi chân rồi cùng cô ngã xuống giường.
Anh ngửa đầu ra sau chỉ đủ để nhìn vào đôi mắt cô.
“Thực hiện tốt lắm, tôi sẽ để em phục vụ tôi lần nữa.”
Ồ, của tôi. Anh hẳn phải cảm nhận được sự rùng mình của cô bởi trong ánh mắt thu hẹp của anh lấp lánh sự hài lòng. Cô mở rộng chân mình.
“Không nhanh thế đâu” anh chiếm lấy dái tai cô bằng hàm răng của mình, cắn nó nhẹ nhàng. “Đầu tiên, tôi muốn trừng phạt em.”
“Trừng phạt em?” Cô bướng bỉnh, nghĩ về sợi roi da được cất bên dưới giường, chỉ ngay dưới hông họ.
“Em kích thích tôi nhưng em không kết thúc việc em đã bắt đầu.”
“Đó bởi vì anh—”
“Đủ rồi.” Một lần nữa, anh ngửa ra sau nhìn vào cô với đầy vẻ ngạo mạn thừa hưởng từ dòng họ Romanov. Cô để bản thân thư giãn. Anh sẽ không bao giờ làm đau cô đâu.
“Khi tôi muốn có ý kiến của em, người phụ nữ bé nhỏ, tôi sẽ hỏi. Cho đến lúc đó, em nên khôn ngoan mà cất giữ cái lưỡi của mình. Người đàn ông Cô Dắc trong tôi đã một thời gian dài không có phụ nữ.”
Cô trao anh một cái liếc xéo để nói với anh rằng anh đang đẩy sự việc đi xa. Một góc môi anh nhếch lên, nhưng anh không mỉm cười. Thay vào đó, anh sụp đầu xuống chải lưỡi mình dọc theo bên trong đùi cô.
“Chỉ có một hình phạt phù hợp với một nô lệ, kẻ không chịu giữ yên lặng. Sự công kích dâm đãng bằng lưỡi.”
Trần nhà xoay vòng khi anh chở tới mối đe dọa của mình, đưa cô tới vương quốc của khoái cảm nóng bỏng và sự ngây ngất cổ xưa. Cơ thể anh trở nên trơn láng đầy mồ hôi và cơ vai anh săn lại bên dưới bàn tay cô, anh vẫn không dừng lại. Chỉ khi cô cầu xin, cuối cùng anh mới đẩy tới lối vào ngọt ngào mà cô muốn đến tuyệt vọng.
Anh đẩy vào sâu và chính xác, tất cả điều nghịch ngợm tan biến khỏi mắt anh.
“Tôi muốn được yêu em lúc này.” anh thì thầm.
Mắt cô nhức nhối, ngập đầy nước khi cô nghe anh nói những từ mà bấy lâu nay cô khao khát. Cô bấu lấy cơ thể anh, họ cùng nhau chìm vào nhịp điệu vượt thời gian cũng như chính nhịp đập của trái tim họ. Họ chuyển động như một, cô cảm thấy tình yêu của anh lấp đầy cơ thể, dâng tràn trong tim, và khỏa lấp cả tâm hồn mình.
Họ cùng nhau quay cuồng, đàn ông và phụ nữ, trái đất và bầu trời, tất cả các yếu tố tạo nên sự hội tụ trong sự ghép đôi hoàn hảo.
Khi nó qua đi, cô cảm thấy một sự hân hoan mình chưa từng trải nghiệm trước đây, và một điều chắc chắn rằng mọi việc giữa họ sẽ ổn thỏa. Tôi muốn yêu em, anh đã nói thế. Không, tôi muốn làm tình với em, nhưng tôi muốn yêu em. Anh đã nói thế. Anh không thể yêu cô hoàn toàn hơn cho dù anh có nói những lời đó cả trăm lần.
Cô nhìn qua gối tới anh. Anh nằm đối mặt với cô, đôi mắt anh nhắm hờ nửa thức nửa ngủ. Với tay qua, cô vuốt ve xương gò má anh, và anh quay đầu hôn vào lòng bàn tay cô. Cô cọ xát ngón cái dọc theo xương quai hàm anh, thưởng thức sự thô nhám nhẹ nhàng cọ vào da tay. “Cảm ơn anh.”
“Tôi cũng là người nên cảm ơn em.”
“Em hy vọng điều đó có nghĩa là anh sẽ không trao em người đàn ông Cô Dắc trong anh?”
“Tôi không muốn chia sẻ em với bất kỳ người nào khác.”
Trò chơi tình dục mà họ đã chơi khiến cô quyên mất lời hứa rằng cô phải nói anh biết về đứa trẻ. Bây giờ.
“Anh không đề cập một chút gì về việc ly dị trong một thời gian rồi.”
Ngay lập tức anh cảnh giác rồi uốn cong lưng. “Nó không còn trong tâm trí tôi.”
Cô chán nản bởi sự thu mình lại của anh, cô biết chuyện này sẽ khó khăn, cô tiếp tục đẩy tới anh nhẹ nhàng nhất có thể.
“Em rất mừng. Nó chẳng phải điều tốt đẹp gì để mà nghĩ tới.”
Anh chăm chú nhìn cô, vẻ bồn chồn ẩn sâu trong đôi mắt anh.
“Tôi biết điều em muốn tôi nói, nhưng tôi chưa thể. Chỉ cần cho tôi thêm ít thời gian, được chứ?”
Với trái tim nghẹn trong cổ họng, cô gật đầu.
Anh trông dễ thay đổi như con thú hoang dã được mang tới quá gần nền văn minh
“Chỉ cần cùng nhau làm chuyện này mỗi ngày từ giờ.”
Cô hiểu rằng điều tồi tệ nhất mình có thể làm là khiến anh chịu cảm giác bị mắc kẹt. Trên thực tế, việc anh vẫn không nhấn mạnh cuộc hôn nhân của họ sẽ kết thúc trong hơn hai tháng nữa đã trao cô một sự tự tin để chờ đợi thêm một chút thời gian nữa.
“Tất nhiên chúng ta có thể mà.”
Anh đẩy người lên dựa vào chiếc gối dựng ở đầu giường.
“Em biết mình là điều tốt nhất từng đến với tôi, đúng không?”
“Em chắc chắn biết.”
Anh cười khúc khích, sự căng thẳng dường như biến mất. Cô cuộn bụng lại, chống mình lên khuỷu tay, khuấy đảo đám lông trên ngực anh bằng đầu ngón tay.
“Catharine không phải một người nhà Romanove vĩ đại?”
“Ừ.”
“Em đọc thấy rằng bà ấy tràn đầy sức sống tự nhiên.”
“Bà ấy có một chuỗi dài những người tình.”
“Và rất nhiều sức lực” Cô nghiêng người về phía anh, kẹp một phần cơ ngực anh bằng răng của mình. Anh nhảy dựng lên, vì thế cô cắn tiếp.
“Ouch!” Anh bắt lấy cằm cô đẩy về phía khác.
“Chính xác cái gì đang diễn ra trong bộ óc bé nhỏ lầm lạc của em vậy?”
“Em chỉ đang tưởng tượng ra tất cả những người đàn ông phải chịu cúi mình trước Catherine vĩ đại.”
“Uh, huh.”
“Buộc phải phục vụ bà ấy. Chịu quy phục bà ấy.”
“Uh-oh.”
Cô rà lưỡi mình dọc cơ thể anh.
“Đến lượt anh trở lại làm nô lệ, người đàn ông to lớn.”
Trong một lát, anh trông hoảng hốt, rồi anh thở dài, thư giãn cơ thể tới từng ngón chân.
“Tôi nghĩ mình chỉ chết và được lên thiên đường thôi.”