Ký Chủ Công Lược Nhầm Người Rồi - A Chiết

Chương 29


29

Trong nháy mắt, dường như thiên địa vạn vật đều hóa thành hư vô, ở một mảnh hư không, ta chỉ có thể nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Tịch Không đại sư chậm rãi vang lên bên tai ta: 

“Ngươi có biết trước khi ngươi tấn công đại điện, bệ hạ đã sớm dự đoán được tất cả. Khi đó bệ hạ từng triệu kiến ta, hỏi ta trên đời này có thật sự có người không thuộc về thế giới này hay không, hoặc là, người có thật sự có kiếp sau hay không?”

Ta hô hấp căng thẳng, lại nghe thấy thanh âm của mình bình tĩnh như vậy, nhẹ nhàng như vậy. 

Ta hỏi đại sư: “Đại sư lúc đó trả lời như thế nào?”

Đại sư nói: “Ta nói, có. Đều có.”

“Sau đó bệ hạ lại hỏi ta, như thế nào có kiếp sau.”

“Bệ hạ nói hắn có một người ngưỡng mộ trong lòng, đời này yêu mà không được, hắn tự biết đã không có khả năng, chỉ cầu kiếp sau, nàng có thể cho hắn một cơ hội. Vì vậy ta sinh lòng thương hại, phá hư giới luật Phật môn…”

“Mấy ngày trước, bệ hạ lại tới hỏi ta, như thế nào mới có thể lưu lại một người không thuộc về thế giới này.”

“Ta nói, trở thành khí vận chi tử mới của thế giới này. Khiến thế giới lâm vào tình trạng sắp sụp đổ, tìm đường sống trong cõi chết.”

“Nương nương, hôm nay ta nói với người những lời này, vốn không nên có tư tâm, nhưng hôm nay bệ hạ dự định đuổi tận g.i.ế.c tuyệt tất cả những người biết được việc này, ta sắp tọa hóa, không có khả năng đem chuyện hoang đường như vậy tiết lộ nửa phần, kính xin nương nương cứu mấy vị tiểu đệ tử không hề biết chuyện của ta, coi như là tích đức cho bệ hạ.”

Ta không biết mình đã ra khỏi căn phòng nhỏ này bằng cách nào, chỉ là khi định thần lại, người đã đi ra khỏi căn phòng đó.

Lúc này mặt trời lặn ở Tây Sơn, xa xa mặt trời lặn màu cam nhìn càng ấm áp, đẹp như một bức tranh.

Ta ngơ ngác nhìn hoàng hôn, chợt hình như cảm thấy điều gì đó nên nheo mắt nhìn về phía trước

. Ở phía xa con đường cung điện có tường đỏ, dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ, có một bóng người cao lớn lặng lẽ đứng, khuôn mặt góc cạnh ẩn trong ánh sáng dịu dàng, toàn thân tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. 

Sau khi nhận ra người đó là ai, nước mắt ta trào ra, ta không kiềm chế được nữa, nhấc váy chạy nhanh về phía hắn.

Gió rít bên tai, thổi tung mớ tóc rối trên thái dương và thổi tung chiếc váy dài của ta. 

Mọi ký ức trong quá khứ dường như đang nhảy múa theo gió, những mảnh vỡ trôi trong tia nắng bé nhỏ. 

Cuối cùng ta đã hiểu tại sao Mặt dây chuyền ngọc hình rồng lại có hai chủ nhân. 

Bởi vì ở kiếp trước, người cuối cùng sở hữu nó chính là Chu Hằng. 

Nước mắt ta rơi xuống và theo gió bay vào không khí.

Mà đời này, là Tiêu Cẩn đời trước cầu tẫn Thần Phật, cam nguyện buông bỏ hết thảy, không tiếc c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của ta, mới đổi lấy sống lại một lần.

Nước mắt giống như mở cửa ngăn không được, ta không quan tâm chạy về phía nam tử tuấn dật dang rộng hai tay về phía ta, giống như lần đầu gặp gỡ giống như con bướm nhào vào trong lòng hắn.

Hắn cũng mỉm cười đón lấy ta như lần đầu gặp mặt, trong lòng tràn đầy đều là ta.

Từ nay về sau, trong mắt ta không còn nhìn thấy người khác.

Cuộc đời này, có hắn, là đủ rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận