Ba ngày sau, trong cung bắt đầu tổ chức hôn lễ.
Trong ngự thư phòng, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Tiêu Cẩn gần đây tựa hồ tâm tình không tệ, khóe mắt đuôi lông mày đều nhu hòa hơn rất nhiều.
Ta hữu ý vô ý thử thăm dò vài lần, không hỏi ra nguyên do, liền lười đi hỏi.
Sau khi cho lui người hầu, Tiêu Cẩn chuyên tâm phê duyệt tấu chương, ta ngồi ở trong lòng hắn, nhu thuận cầm một tay hắn đến thưởng thức.
Tiêu Cẩn không chỉ xinh đẹp, ngay cả tay cũng tinh xảo, khớp xương rõ ràng lộ ra lực đạo, chỉ nhìn đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Đang lúc ta dương dương đắc ý ngồi ở trên đùi hắn, nhàm chán đến ngáp liên tục, trong không khí đột nhiên vang lên một âm thanh máy móc lạnh như băng —
“Công lược thất bại.”
Ta thình lình rùng mình một cái, theo bản năng liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn một cái, thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn như thả lỏng, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, như không phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế là tôi cố gắng đè nén cơn sóng to gió lớn trong lòng, ra vẻ buồn ngủ, nhắm mắt dưỡng thần, kì thực trong lòng mắng to.
“Ngươi có phải lầm rồi không, làm sao có thể thất bại được!?”
Không để ý tới ta tức giận bất bình, hệ thống thần bí biến mất hơn nửa năm mặt không chút thay đổi hướng ta ném một quả b.o.m lớn – –