Đêm đó, ta do dự mãi, cuối cùng vẫn nhẫn tâm hạ mê dược cho Tiêu Cẩn.
“Ngươi coi như đây là một giấc mộng, tỉnh lại cũng không nên quá cảm động!”
Lưu luyến không rời mà cáo biệt Tiêu Cẩn đang hôn mê bất tỉnh, thừa dịp trăng tối gió cao, ta suốt đêm cải trang, cút ra khỏi kinh thành.
Dọc theo đường đi, ta mang theo lửa giận tràn ngập, vội vàng cuối cùng chạy tới thành bắc trước hừng đông ngày hôm sau.
Một cước đạp đổ chiêu bài của lão già đoán mệnh ở phía bắc thành, hung tợn chất vấn.
“Lão tiên sinh không phải nói ngọc bội hoa văn rồng chỉ có một miengg sao?”
Lão tiên sinh sờ sờ râu, “Là chỉ có một miếng.”
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Hắn chậm rãi nói tiếp.
“… Nhưng lúc đó cô nương đi gấp, không nghe thấy ta nói tiếp.”
“Nói cái gì?”
“Có một khối nhưng có hai chủ nhan”
Tại sao một khối ngọc bội, lại có hai người sở hữu.
Đúng như hệ thống nói.
“Tại sao lại có hai chủ nhân?”
Ta cố gắng moi lý do từ miệng hắn ta.
Lão già liếc ta một cái, sau một lúc lâu, dưới ánh mắt chờ mong của ta chậm rãi nói,
“Không biết.”
Sau khi nhận được câu trả lời kém hệ thống không nhiều lắm, ta mím môi, có chút tức giận.
Lão nhân này rõ ràng biết chút thiên cơ gì đó, lúc ấy lại cố ý nói dối ta đi công lược Tiêu Cẩn, rốt cuộc là ý gì?
“Vậy lúc ấy ta hỏi ngươi ngọc bội ở đâu, ngươi vì sao chỉ nói đế vương sở hữu, một chữ cũng không đề cập tới người khác?”
Không phải là ác ý nói dối sao!
Lão đầu vô tội nhìn ta.
“Đương nhiên là bệ hạ địa vị tôn quý, nói những người khác làm gì. Hơn nữa, ta cũng không nói đế vương độc hữu, là cô nương tự mình hiểu lầm.”
Thái độ rõ ràng không còn một mảnh của hắn quả thực khiến ta tức chết.
Từ nhỏ ta đã lớn lên trong doanh trưởng huấn luyện ký chủ, tự cho là tính tình nóng nảy, đi lên đã muốn túm lấy cổ áo hắn, xoa tay muốn cho hắn một bài học.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau một tiếng uy h.i.ế.p hung tợn làm thân thể ta cứng ngắc – –
“Chu Hằng! Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi!!!”
Ta theo bản năng quay đầu lại, theo âm thanh nhìn lại.
Một đám người bịt mặt áo đen đang đuổi theo một chủ một tớ hướng này chạy tới, so với một đám người khí thế hung hăng phía sau kia, thiếu niên tuấn mỹ phía trước sắc mặt tái nhợt, trong lúc hành động phần lớn dựa vào thuộc hạ bên cạnh, rõ ràng là bộ dáng bệnh cũ tái phát.
Thân có tật, Chu thị ăn mặc, ốm yếu, thiếu niên, thuộc hạ Tước Sương Kiếm……
Đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng tiểu thiếu gia Chu gia – Chu Hằng!
Đối tượng công lược của ta!