Ký Chủ Công Lược Nhầm Người Rồi - A Chiết

Chương 8


8

Đỡ Chu Hằng vào ở khách điếm thành bắc, thuộc hạ rất hiểu chuyện gọi đại phu tới.

Đại phu dừng lại bắt mạch hồi lâu nói: “Công tử đây là một đường bôn ba, dẫn đến bệnh cũ tái phát. Uống thuốc này tạm thời có chuyển biến tốt.”

Sau khi tiễn đại phu, thuộc hạ liền tự phát đi ra ngoài sắc thuốc.

Ta suy nghĩ dù sao hiện tại Chu Hằng cũng hôn mê bất tỉnh, không có độ hảo cảm, không bằng đi dạo trên đường.

Có lẽ còn có thể đào được một trân bảo hiếm có, mang về làm đặc sản tặng cho các chị em ở trại huấn luyện ký chủ xa xôi của ta.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên ta chấp hành nhiệm vụ cổ đại.

Trước kia khi công lược cái gì mà bá đạo tổng tài, giáo thảo học thần, tôi cũng thường xuyên cực kỳ hâm mộ những tiểu tỷ muội có thể chấp hành nhiệm vụ cổ đại, dù sao so với xa hoa trụy lạc hiện đại, ta biết rõ mình là một người thích cổ kính hơn.

Thế nhưng chủ thần cũng không cho ta cơ hội, thậm chí ý đồ dùng một đống lớn lý do lấy cớ qua loa tắc trách ta.

“Ngươi không thể đi, ngươi đi chỉ sợ sẽ gặp trúng mục tiêu.”

Hừ, lúc nào túc chủ trại huấn luyện chúng ta cũng có kỹ năng tiên đoán tương lai này, ta làm sao tin.

Khẳng định lại là lấy cớ, ta mới không tin.

Về sau có lần ta vì nghiệm chứng lời nói này, một mình trộm pháp bảo mộng cảnh của Chủ Thần. ý đồ thông qua mộng cảnh của người cổ đại nào đó đi tới thế giới này.

Tuy rằng cuối cùng thành công vào giấc mộng của một hài đồng, hài đồng trong mộng kia bị ta dỗ dành một giấc mộng vô ưu vô lự.

Ta cùng hắn du sơn ngoạn thủy, gần như nhìn khắp non sông.

Mượn giấc mộng hắn sáng lập, ta rốt cục nhìn thấy cảnh sắc tú lệ của thế giới này.

Nhưng rốt cuộc thời gian có hạn, không đợi ta xem đủ, đã bị chủ thần phát hiện, mạnh mẽ thoát ly mộng cảnh, phạt trừ một vạn điểm tích lũy, từ nay về sau không có tình huống đặc biệt không được đến Tấn triều.

Điều này làm ta tức muốn chết, lúc còn sống chưa từng tức giận bất bình như vậy, chỉ là vậy thì sao, sau khi tức giận ta vẫn thành thật đi chấp hành nhiệm vụ.

Ai bảo ta trộm pháp bảo mộng cảnh là ta sai, cho chuyện xảy ra có nguyên nhân, cũng phải thành thật nhận phạt.

Nếu không là sau này có một tiểu tỷ muội nhất thời có việc, còn không tới phiên ta thay nàng chấp hành tuyến cổ đại đâu.

Nghĩ đến đây, ta thở dài, “Cũng không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào.”

Nghĩ đến trước khi ly biệt hắn dường như có cảm giác, cố nén nước mắt đảo quanh hốc mắt không cho nó rơi xuống, n.g.ự.c ta nhói lên, tựa hồ lại cảm giác được lực đạo của đôi tay nho nhỏ kia vẫn luôn nắm chặt ống tay áo ta, dùng sức như vậy, lại lộ ra cẩn thận từng li từng tí.

Nhiều năm không gặp, phỏng chừng bây giờ hắn còn đang giận ta.

Dù sao ta đã đồng ý về sau đều cùng hắn chơi, sau đó lại đột nhiên không từ mà biệt.

Có lẽ ta đứng trước quầy mặt nạ quá lâu, ngay cả ông chủ cũng không nhịn được hỏi tôi một câu.

“Cô nương, mua mặt nạ sao? Có phải không tìm được cái nào thích hợp không? Không sao, mặt nạ hổ thịnh hành nhất gần đây, cô nhất định thích.”

Ông chủ lấy mặt nạ hổ ra, nhiệt tình nhét vào tay ta. 

Trong lúc ngây người, chợt thấy một đội cẩm y vệ trên đường phố phía trước cưỡi ngựa mà đến, thủ lĩnh cẩm y vệ Trầm Kiêu sắc mặt âm trầm, một bức họa trong tay bị gió thổi bay lên – – chính là hình ảnh của ta!

Ta sợ hãi, vội thuận thế đeo mặt nạ hổ trong tay lên, cùng đội ngũ Cẩm Y Vệ sát vai mà qua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận