“Đại hiệp đêm khuya ghé thăm bổn cung vẫn là muốn cướp tiền hay cướp sắc?” Trong bóng tối, Thiên Y giọng nói không nhanh không chậm, toàn lực chú ý đều dừng lại trên thanh kiếm đang kề cổ mình.
Ừm, đêm khuya thanh vắng liền có một nam nhân vận hắc y không có vẻ muốn đem cô đi, bằng không cô thật sự cho mình là nữ chính ngôn tình, tùy tiện nói vài câu ông trời liền ngay lập tức phái xuống một mỹ nam như hoa như ngọc, trọng thương sắp chết xuất hiện cần đến sự giúp đỡ của cô. Sau đó chật vật một hồi liền ra một tình tiết máu chó nào đấy, hoàng hậu như cô cuối cùng hồng hạnh xuất tường, cùng người tình bỏ trốn.
Đáng tiếc, cô không ngửi thấy mùi máu, xem ra người sau lưng cô đến một vết xước cũng không có, tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.
“Đừng nhiều lời.”
Giọng nói không phân rõ nam nữ, cũng không phải giọng thật, xem ra người này đã cố tình biến tấu đi, là sợ bị nhận ra sao? Sát thủ của thời đại này quả nhiên là chuyên con mẹ nó nghiệp. Bổn cung tặng ngươi hẳn 2 like.
Thiên Y trong lòng hồ ngôn loạn ngữ một phen, vì tùy tiện ngồi trong phòng liền có thể gặp đến tình tiết kịch kinh điển mà trầm trồ, cô cuối cùng nên theo kịch bản mà làm liệt nữ trung trinh không chịu thỏa hiệp, hay là tuân theo tự nhiên, hô đại hiệp tha mạng? Hẳn là không thể giết hắn, cô thân phận là Hoàng Hậu, nếu bị phát hiện xác chết trong phòng, dù là thích khách, cũng khó mà giải thích. Mảnh vỡ chưa tìm được, vẫn là không nên tùy ý tự chủ trương. Hơn nữa…vừa rồi mới để ý, thứ kề cổ cô là cán kiếm, không phải lưỡi kiếm. Tên này ngay từ đầu đã không có ý định giết người, vậy đến đây làm gì, trộm bảo vật sao?
[Ký chủ, tên này mùi rất nồng.]
Ta thấy hắn đâu có mùi gì?
Là mũi cô kém sao?
[Không phải, là mùi của Mảnh Vỡ.]
Ồ, là Vỏ Bọc sao?
Cô chưa đi tìm, mà đã đem mình dâng đến họng rồi?
[Không phải, Mảnh vỡ không ở bên trong hắn. Hẳn là thứ đó đã nhập vào đồ vật hắn thường xuyên mang trên người, nên mùi mới có thể nồng như vậy.]
“Hiểu rồi.” Nghĩa là cô không thể mất dấu tên này được.
“Hử?” Có lẽ là nghe thấy câu nói đột ngột của Thiên Y, hắc y nhân theo phản xạ trả lời, chỉ thấy xương sườn đột nhiên đau nhói, cổ tay bị chế trụ, sau đó đất trời đột nhiên đảo lộn.
Hắn lúc này mới nhận ra phản ứng lại, nhanh chóng muốn ổn định thân mình, nhưng đối phương dường như nhận ra được ý đồ của hắn, *Bịch* một tiếng, hắn ngã xuống giường, còn thân thể của đối phương thì đè lên hắn.
Một mùi hương ngọt ngào theo không khí luồn vào trong mũi, vài sợi tóc của đối phương rủ xuống mặt và cổ khiến hắn ngứa ngáy, trong đêm tối, đôi mắt của đối phương phá lệ phát sáng, mi mắt cong cong, hắn rõ ràng có thể tưởng tượng được, người trước mặt hắn đang mỉm cười.
Khuôn mặt đối phương càng lúc càng gần hắn, đến khi hắn cảm tưởng có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của đối phương qua lớp màn che mặt, nàng ta đột nhiên dừng lại, giọng nói như tiếng chuông chậm rãi tiến vào trong tai hắn.
“Ngươi…có tín vật không?”
Sau đó…
Không có sau đó.
Thích khách náo loạn Hoàng Cung, trong giây phút gay cấn, đội vệ binh đã đi đến trước cửa cung Hoàng Hậu.
Thiên Y không còn cách nào khác phải để lại thích khách bị trói hai tay vào đầu giường nhìn qua vô cùng kích thích, ra ngoài để ‘đón tiếp’ đội vệ binh kia.
Cho đến khi cô quay lại, trên giường đã không một bóng người.
Cô vì việc này mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
[Hắn chạy rồi.]
“Ta biết. Nhưng ta sẽ tìm được hắn.” Thiên Y đưa mắt nhìn sợi dây lưng bị xé đứt, khóe môi câu lên một nụ cười tà ác.
Có thể vào được trong cung, bị vệ binh phát hiện mà trên người không có lấy một vết xước, hơn nữa vừa rồi bên ngoài nhiều người như vậy lại có thể thoát ra mà không bị phát hiện, có nghĩa là với đường đi nước bước trong cung này, hắn vô cùng rõ ràng. Hơn nữa…còn không có ý định giết người.
Hoặc ít nhất, bởi vì cô là Hoàng Hậu, hắn không thể giết cô.
Nếu như hắn đến để tìm đồ, thì hắn sẽ quay lại, bằng không…hẳn là người trong cung rồi nhỉ?
[Còn nữa ký chủ.]
“Gì?”
[Từ tín vật…không phải là dùng như vậy đâu.]
—————————-
Ở một nơi nào đó:
“Chủ tử, dây lưng của người đâu?” A thị vệ hỏi.
“…Xé rồi.” Thật là bất cmn cẩn.