Bầu không khí trong kho trở nên u ám, Thiên Y có được thông tin mong muốn cũng không rảnh cùng mấy người này tâm sự, cô phải đi tìm vũ khí mới được.
Lượn quanh một vòng tòa nhà, như dự kiến, vũ khí nhiều nhất chính là… súng.
Haha, đương nhiên rồi.
Thiên Y nhặt lên một khẩu súng nhìn có vẻ xịn sò, dường như nó đã được lắp ráp hoàn chỉnh.
“SK417, khẩu đó khá tốt đấy.”
Thiên Y quay đầu, ngay lập tức liền nhìn thấy Trương Phù đang cười cười nhìn cô.
Trương Phù nhìn qua khoảng tầm hơn 30 tuổi, dáng người to lớn, rất có cảm giác áp bức.
Hắn tiến tới bên cạnh cô, vô cùng thành thục mà lắp ráp hoàn chỉnh một khẩu súng khác được đặt bên trong rương, sau đó ném cho cô một nắm đạn.
“Nặng khoảng 4kg, tốc độ bắn khá tốt, đạn cũng tương đối chính xác.”
Sau đó lại ném thêm cho cô một nắm phụ kiện.
“Nếu em gái muốn dùng cái đó thì nên lắp thêm ống giảm thanh, lũ Zombie ngoài kia thính lắm. An toàn hơn thì lắp thêm ống ngắm, cũng tiện quan sát từ xa nữa. Tay cầm này có thể phần nào giảm độ giật của súng, xử lý lũ xác sống chắc cũng không thành vấn đề.”
…À…
Thiên Y nhìn nắm đạn, lại nhìn thêm đám phụ kiện kèm theo, sau đó nhìn khẩu súng nặng nề cô đang ôm trong tay.
Hiểu.
…mới là lạ.
Trương Phù xử lý xong khẩu súng của hắn, nhìn thấy cô nhóc bên cạnh không không động đậy, lúc này mới đột nhiên nhớ ra là hắn chỉ đang nói chuyện với một đứa trẻ còn chưa trưởng thành.
Hắn vỗ đầu một cái, Trương Huệ lúc nào cũng mắng hắn là khi nói chuyện luôn mặc kệ đối phương là ai, lúc nào cũng đối xử ngang hàng, cho nên rất nhiều hậu bối đều sợ hắn.
Hắn từng làm việc trong một công ty vũ khí, lại là cựu lính đánh thuê, còn cô nhóc này nhìn nhỏ tuổi như vậy, một con gà có khi còn không dám giết, làm sao mà biết được mấy thứ này chứ! Hắn đúng là lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, lại còn nói chuyện với cô bé như nói chuyện với đồng nghiệp nữa chứ!
“A….xin lỗi, em hẳn là chưa tiếp xúc với thứ này bao giờ….”
Lời còn chưa dứt, cô gái nhỏ bên cạnh hắn liền chậm rì rì lắp phụ kiện vào trong súng.
Tốc độ rất chậm, không tính đến việc em gái xác định vị trí cho phụ kiện còn hơi trúc trắc, nhưng không cần đến chỉ dẫn của hắn, toàn bộ đều được lắp vào một cách chính xác.
Thiên Y thông qua cửa sổ nhìn xuống đám Zombie đang đi đi lại lại trước kho vũ khí, hơi cúi người, lấy thành cửa sổ làm bệ đỡ, một loạt đạn lao ra, trong chốc lát, cả đám xác sống trước cửa liền ngã xuống.
Cô vứt khẩu súng qua một bên, lấy ra từ rương bên cạnh một nắm lựu đạn, nhét vào trong ba lô, sau đó xoay người đi xuống tầng.
Đồ cổ quả nhiên là đồ cổ, sát thương kém, độ giật mạnh, đạn lại còn bị kẹt.
Cô mới không thèm chơi cái thứ này!
Trương Phù trợn trừng mắt nhìn đám xác sống nằm ngay đơ dưới tầng: ….
Đột nhiên có cảm giác gặp lại thầy giáo dạy bắn súng của hắn lúc trước.
Thiên Y đi xuống tầng, tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó lấy ra giấy bút hí hoáy chi chép.
Game tận thế có lẽ nên chuyển bối cảnh sang thời đại cao cấp một chút, súng ống của thế giới này có chút phức tạp.
Hay là thêm vào dị năng nguyên tố nước lửa đất các loại cho thêm phần gay cấn nhỉ? Trong tiểu thuyết toàn ghi vậy mà.
“Trời sắp tối rồi, chúng ta có lẽ phải ở lại đây qua đêm, em gái nên ăn gì đi.”
Trương Huệ đem lương khô chìa ra trước mặt Thiên Y, cô bé có vẻ không dễ nói chuyện với người lạ, lại đi một mình, chắc là bị lạc đoàn rồi.
Cô vừa thấy anh trai Trương Phù của mình đi theo cô bé lên tầng, chắc không phải dọa cô bé sợ rồi chứ? Lúc anh ấy quay lại nhìn cô bé có chút kì lạ.
Thiên Y ngước mắt nhìn Trương Huệ 2 giây, sau đó một nụ cười ngọt ngào đột nhiên nở trên môi cô.
Đi giải cứu thế giới thì phải có đàn em chứ nhỉ.
Kết quả là, khi Hệ Thống một lần nữa online, đột nhiên nhìn thấy quanh ký chủ có nhiều thêm không chỉ một người.
Hình như còn nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ như ký chủ đã cùng đám người này nhập bọn rồi.
Cái người siêu mạnh trong phòng thí nghiệm thì lại không thấy đâu nữa.
Nó lại vừa bỏ lỡ cái gì?
Hệ Thống câm nín hỏi trời xanh.
Thiên Y cùng đám người này nói chuyện rất hăng say, cảm thấy bọn họ khá có triển vọng.
Trương Phù từng là lính đánh thuê, A Lực là vận động viên chuyên nghiệp, Trương Huệ và Tiểu Minh là đồng nghiệp ở một bệnh viện ở gần đây.
Muốn hỗ trợ có hỗ trợ, muốn tấn công có tấn công, kinh nghiệm về thế giới này có thừa, đi cùng bọn họ trái lại không phải ý kiến tồi.
Hơn nữa, ở thời mạt thế mọi thứ đều khan hiếm như vậy lại có thể vui vẻ chia sẻ lượng đồ ăn ít ỏi của bọn họ cho cô, loại nhân phẩm này không phải ở đâu cũng thấy được.
“Chúng ta trang bị đầy đủ, nếu may mắn thì sáng mai có thể di chuyển khỏi đây, nghe nói thành phố C đang xây dựng căn cứ, có lẽ sẽ thu nhận chúng ta.” A Lực một bên nói, một bên kiểm tra lại phụ kiện và súng ống.
“Phải chi quân đội quay lại cứu chúng ta thì tốt rồi.” Tiểu Minh thở dài.
Thiên Y nhìn đám người này, rơi vào trầm tư, cô có nên nói cho bọn họ biết về phòng thí nghiệm bí mật của quân đội không nhỉ?
Cô còn chưa suy nghĩ xong, tiếng máy bay đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của nhóm người bọn họ.
“Máy bay? Linh như vậy sao, chẳng lẽ là quân đội đến cứu chúng ta rồi? Mọi người, mau lên sân thượng!!!” Trương Phù hô hào, cả đám người liền vội vàng thu thập đồ chạy lên sân thượng của tòa nhà.
Thiên Y dửng dưng thu thập đồ, cũng không ngay lập tức đi theo bọn họ, mà mở rương vũ khí lấy ra một khẩu súng bắn tỉa, Trương Phù nói khẩu AWM này dùng rất tốt.
Ôi mẹ ơi, nặng quá.
Thiên Y hết hơi bê được súng lên được một nửa cầu thang, đột nhiên liền thấy nhóm người Trương Phù chạy như điên xuống chỗ cô.
“Chạy mau, bọn họ thả bom!!!”
Vừa dứt lời, đất trời liền rung chuyển.