Rất may, Trương Phù biết lái trực thăng.
Cất cánh không bao lâu, trời đất rung chuyển, cả một ngọn núi cứ thế liền trở thành bình địa.
Trương Huệ từ cửa kính ghế lái phụ nhìn xuống cơn địa chấn phía dưới, trái tim như đang treo trên dây rốt cuộc cũng yên tâm rơi xuống.
“Chỉ thiếu một chút nữa…” bọn họ liền bị chôn vùi cùng ngọn núi đó rồi.
Cả một đêm không ngủ, lại còn bị thương, Tiểu Minh và A Lực vừa cảm thấy chút an toàn liền lăn ra ngủ như chết.
Tử Lam… có lẽ là lần đầu được “bay”, hắn đang trông rất hào hứng, mặt dán sát vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
“Giờ chúng ta đi đâu?” Trương Phù rất tri kỉ trưng cầu ý kiến của mọi người trong nhóm.
“Hẳn là… không thể đến căn cứ quân đội rồi, chúng ta biết nhiều như vậy, còn giết cả quân nhân…” Trương Huệ chần chừ nói.
A Lực: ….z..z…z..
Tiểu Minh: …Khò..Khò…
Thiên Y: “…Hai người kia rất đồng tình với ý kiến của chị.”
“Chúng ta có thể thử tìm những trại tị nạn tư nhân xem.” Trương Phù ở trên ghế lái nói. “Tôi có mang theo radio, chúng ta tạm thời ở lại đâu đó một thời gian, dù thì với lượng thức ăn và vũ khí hiện tại chúng ta cũng không lo lắng chết đói.”
Thiên Y không trả lời, mắt dán vào tư liệu thu thập được từ tên lính kia.
Trong nước có 2 căn cứ quân đội lớn nhất, một là ở thủ đô F, hai là thành phố B.
Thành phố B đã bị xác sống xâm lấn, vậy không nghi ngờ gì nữa, những nhân vật máu mặt đều đã chạy hết về căn cứ ở thủ đô F.
Còn lại thì tập hợp xây một căn cứ tạm thời ở thành phố C, Quân Dực hiện là người đứng đầu căn cứ này, đồng thời cũng là người ra lệnh cho đám người kia.
Thiên Y cũng từ ký ức của nguyên chủ mà suy ra được một vài thông tin tương đối hữu dụng, nếu không có gì thay đổi, đám người thường như cô hiện tại nhất định không đủ điều kiện gia nhập căn cứ.
Người có thể gia nhập hội nhóm của Quân Dực chỉ có 2 loại: dị năng giả và quân nhân.
Đương nhiên là một dị năng giả có thể đem theo người bình thường, nhiều nhất 3, không dị tật và có khả năng lao động.
Quân nhân? Vậy thì dựa theo quân hàm mà tính.
Chính bởi vì chỉ tuyển chọn những cá thể xuất sắc nhất, căn cứ của Quân Dực mới có thể trở thành một trong những căn cứ mạnh nhất sau mười năm ròng rã.
Chiếu theo quy luật tự nhiên, mạnh sẽ ăn thịt yếu, cơ chế tự đào thải này vẫn luôn chính xác hàng trăm triệu năm qua.
Thiên Y đưa mắt nhìn bàn tay non mềm của cơ thể này, lại sờ sờ bắp tay bèo nhèo của mình, không kìm được phát ra tiếng thở dài.
Yếu.
Không nghi ngờ gì nữa, cô hiện tại là sinh vật hạ đẳng đứng bét chuỗi thức ăn.
Ôi, đau lòng quá.
“Nghe nói thành phố D bị ảnh hưởng bởi thiên thạch nhiều nhất, chúng ta qua đó đi.”
Câu nói của Thiên Y thành công làm Trương Huệ và Trương Phù giật mình ngoái đầu lại.
“Em nói gì vậy!!! Thành phố D bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nghĩa là lượng Zombie và quái đột biến cũng nhiều nhất! Mọi người tránh nơi đó còn không kịp, chúng ta đâm đầu vào làm cái gì chứ!!!”
Đến đó chẳng phải đồng nghĩa với chết sao!
“Dựa vào năng lực của mấy người hiện tại, không tới 3 tháng nữa, mấy người cũng bị Zombie xé xác.”
Thiên Y chớp đôi mắt to, khuôn mặt đầy lý tưởng cách mạng nhìn về bầu trời xa xăm.
“Đi, tôi đưa mấy người đi thăng cấp.”
—————-
—-Mạt thế ngày thứ 57—-
Mặc dù là buổi sáng, nhưng thành phố D vẫn luôn chìm vào một bầu không khí u ám. Mây đen phủ đầy trời, báo hiệu một cơn giông tố sắp kéo đến. Không khí tràn ngập mùi tử thi ẩm ướt, xa xa là tiếng kêu the thé của những đàn chim ăn xác chết.
Những lúc này, cuộc chiến sinh tồn giữa con người và xác sống trở nên cam go hơn bao giờ hết.
“Mẹ kiếp, cứ thế này chúng ta sẽ không bao giờ thoát được khỏi thành phố!”
Một người đàn ông cơ bắp vừa không ngừng dùng rìu chặt lũ Zombie vừa chửi thề, nhiều lần muốn mở ra một con đường, nhưng lũ xác sống dưới điều kiện thời tiết kéo đến nhiều hơn mọi khi, một con ngã xuống liền ngay lập tức có con khác thế chỗ, nếu tình hình này cứ tiếp diễn, sớm muộn nhóm người không còn bao nhiêu của bọn họ cũng bị chôn vùi trong đám Zombie này.
“Rút mau!”
Chàng trai trẻ tuổi trong nhóm hét lên, những người khác nghe thấy liền tăng tốc chém giết, nhóm người vừa giết vừa lùi vào một con hẻm, sau đó thành công trốn vào một tòa chung cư xuống cấp.
Nhóm người vội vã gia cố cánh cửa, từ bên ngoài truyền vào tiếng Zombie gầm thét, cánh cửa này căn bản cũng không chịu nổi quá một tiếng.
“Mẹ kiếp, chúng ta đã kẹt ở đây bốn ngày rồi! Sớm muộn lũ xác sống chó chết cũng xé xác chúng ta như đã làm với mấy người khác vậy!”
Gã đàn ông cơ bắp bực tức đá vào bàn, tạo lên một tiếng “Ầm” khó nghe.
“Bình tĩnh nào! Anh đang khiến lũ Zombie nghe thấy đấy.” Một người khác nhẹ giọng quát.
“Có cái đéo gì khác nhau? Chúng nó cũng sắp vào đây đến nơi rồi.” Gã cơ bắp hừ một tiếng khinh thường.
“Tôi không thể chết được! Vợ con tôi còn đang ở căn cứ…” Tiếng nấc nghẹn ngào của một người khác vang lên.
“Mọi người bình tĩnh! Chúng ta chia ra các tầng, tìm xem có gì hữu dụng, sau đó thử xem có cách nào thoát ra không đã.”
Hạo Dương khó khăn trấn an mọi người, hiện tại quan trọng nhất là phải đoàn kết, nội bộ không thể cứ tan rã như vậy được.
Hắn theo lối thoát hiểm chạy lên tầng thượng, từ phía trên nhìn xuống, xung quanh tòa nhà Zombie dày đặc, xem ra không có cách nào thoát ra từ đường mặt đất.
Nhìn lên trời, mây đen che kín,có vẻ sắp tới sẽ là một trận mưa lớn.
Rồi hắn nhìn thấy một vật thể lạ.
Thứ đó bay lơ lửng trên trời, nhìn xuống lũ Zombie, sau đó nhìn hắn.
Hạo Dương biết thứ này là gì.
Drone.
Rồi, chiếc drone đột nhiên kêu inh ỏi, vang vọng cả góc phố.
———————–
*Cho các bạn không biết drone là gì