Mỗi lần gặp Tiêu Ngôn, Thiên Y trong lòng đều phải niệm hết 15 lần Tam Tự Kinh.
Kim chủ không thể gϊếŧ, kim chủ không thể gϊếŧ, kim chủ không thể gϊếŧ.
“Vẫn là nên gϊếŧ quách hắn đi thôi.”
Thiên Y bình tĩnh bôi thuốc mỡ lên cổ, vết hằn đỏ tím nhìn qua có chút chướng mắt “Không thì tìm người phế luôn hai cái tay hư đó của hắn, lần nào gặp cũng động tay động chân, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Giọng cô có chút the thé, không nghi ngờ gì nữa, cú bóp cổ ngày hôm ấy đã làm tổn thương dây thanh quản của Thiên Y.
[Vận mệnh của nguyên chủ thế giới này đã như vậy, không gặp Tiêu Ngôn thì sẽ gặp kẻ tương tự mà thôi, có chạy cũng không thoát, meow.] Hệ Thống nghịch nghịch cục len trên giường, đúng lý hợp tình nói.
[Hơn nữa, chẳng phải hắn cũng đã đền cho cô một đống quà rồi đó sao, còn cả căn chung cư mới nữa, ký chủ có giỏi thì tìm cái đùi vàng nào giàu hơn hắn xem.]
Thiên Y không thể phản bác, tư bản quá đáng sợ, cô cũng không chống cự được.
Ầy, nhớ năm đó bà đây cũng là một đại tư bản vung tiền như rác, ôi, thời oanh liệt nay còn đâu…
“Dù sao thì, nhịn một lúc cũng không phải là không thể, ta và hắn cũng tạo thành hiệp nghị rồi, ít nhất thì tên đó cũng được cái nói được làm được.”
“Bỏ qua chuyện đó…” Thiên Y xoay người đối mặt Hệ Thống “Ngươi thấy thế nào?”
[Cái gì thế nào?]
“Diễn xuất của ta ấy.” Thiên Y một bộ dáng học tập chăm chỉ “Ta cảm thấy gần đây kỹ năng của mình đã lên cấp, ngươi thấy sao?”
Hệ Thống nhìn nhìn Thiên Y, nó khoan thai duỗi người một cái, xoay mông bỏ đi.
“Này, thái độ gì đấy…”
Thiên Y còn chưa nói hết câu, chuông điện thoại vang lên, một số lạ gọi đến, người bên kia điện thoại tự giới thiệu là người của một công ti nghệ sĩ khá có tiếng tên là W, muốn gặp cô để bàn bạc về chuyện hợp đồng. Thiên Y đồng ý luôn, Tiêu Ngôn người này hành động cũng nhanh thật.
Thiên Y sau khi hẹn gặp bèn đến chỗ công ty kia, được giám đốc tận tình tiếp đãi, cũng không biết Tiêu Ngôn vung bao nhiêu tiền mới nhét được cô vào đây.
“Mời tiểu thư xem qua hợp đồng, nếu có điều khoản nào không ổn thì cứ nói với tôi, chúng tôi nhất định sẽ tận lực làm cô hài lòng.”
Tổng giám đốc cười như mới trúng số, hắn chỉ sang người đang ngồi bên cạnh, tận tình giới thiệu “Còn đây là Lý Đức, đừng nhìn anh ta trẻ tuổi, nhưng là người đại diện kim bài của chúng tôi, ai vào tay cậu ta cũng hot hòn họt luôn, đảm bảo với cô trong vòng năm năm, cô nhất định có thể trở thành lưu lượng số một số hai.”
Thiên Y nhìn sang bên cạnh, người tên Lý Đức quả thật trông vẫn rất trẻ, cùng lắm 30, đeo một chiếc kính gọng vuông loại phản quang, vì ánh sáng hắt vào nên đã chuyển thành một màu nâu sẫm. Anh ta trên mặt có chút bất mãn, hẳn là bị tiền đè chết người, bị ép trở thành quản lý của cô nên mới phải ngồi ở đây hôm nay.
Thiên Y không thèm nhìn bản hợp đồng, cũng mặc kệ ông tổng giám đốc nước miếng tung bay, xoay người về phía Lý Đức, chống cằm nhìn hắn, hỏi: “Anh nhìn tôi thế này, có tiềm năng làm Ảnh Hậu không?”
Lý Đức ngẩng đầu nhìn người kia ăn mặc như thể một tên nhà giàu mới nổi, cô ta chống cằm nhìn hắn, trong mắt không nhìn ra cảm xúc.
Hắn cụp mi, im lặng.
Tổng giám đốc thấy không khí có chút kì quái, huých tay vào người Lý Đức, lại thì thào với hắn: “Người của bên cao tầng đấy, cậu lựa lời chút.”
Lý Đức kìm chế để không thở một hơi dài “Nếu tập trung vào mảng thời trang và gameshow, cùng lúc rèn dũa kỹ thuật diễn, thì có thể trở thành lưu lượng top đầu ạ.”
Như Lan Linh Lung ấy hả?
Thiên Y nhìn phát hiểu luôn ý Lý Đức là như thế nào.
“Anh còn chưa xem tôi diễn mà.” Thiên Y rõ ràng không phục.
Lý Đức nhìn người toàn thân dát đầy đồ hiệu trên người, từ chối trả lời.
Trước khi đến công ty này, tổng giám đốc chỉ là một kẻ nợ nần chồng chất sắp phá sản, nói không ngoa thì cũng nhờ có hắn công ty mới có ngày hôm nay.
Sở dĩ hắn còn trẻ thế này đã trở thành người quản lý nổi tiếng trong giới, cũng là có lý do cả.
Lý Đức có một bí mật.
Hắn có thể nhìn thấy tài năng nghệ thuật từ một người chỉ trong một cái chạm mắt.
Từ khi còn nhỏ, Lý Đức đã có thể nhìn thấy vầng sáng phía sau một người khi tiếp xúc với họ.
Đa số mọi người, bao gồm cả hắn, đều có vầng sáng nhạt màu xám đục. Đôi khi, một vài người sẽ có màu sáng hơn, nhưng Lý Đức khi đó hoàn toàn không biết những màu sắc đó có ý nghĩa gì, cho đến khi hắn lớn lên, được tham dự một buổi concert quy tụ rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới.
Nói sao nhỉ, ngày hôm đó, Lý Đức suýt mù hai mắt.
Chói.
Đó là tất cả những gì hắn nghĩ.
Ngoài những nghệ sĩ nổi tiếng, đôi khi Lý Đức cũng nhìn thấy những nghệ sĩ gần như vô danh có vầng hào quang rất xinh đẹp, nhưng mãi vẫn không bạo, lý do đương nhiên là để tồn tại trong giới giải trí này còn cần rất nhiều yếu tố.
Vì thế nên hắn trở thành một người quản lý, muốn biến những viên ngọc thô kia trở nên sáng chói.
Nhưng mà…
Đá cuội thì mài làm sao mà sáng được?
Lý Đức nhìn cô gái ăn mặc hoa lệ trước mặt.
Màu xám đục.
Chẳng có gì để bất ngờ, người của tư bản đưa vào, tư chất cũng chỉ đến thế này mà thôi.
“Diệp Nhã tiểu thư, thế hợp đồng…” Tổng giám đốc thấy không khí quá mức ngột ngạt, hắn xoa xoa tay, cười có chút nịnh nọt.
“Không kí.” Thiên Y đập bàn, khí phách nói “Ánh mắt của mấy người quá kém, căn bản không nhìn thấy tài năng tuyệt thế của tôi.”
Bà đây diễn xuất trước giờ đều là chất lượng ảnh hậu!
“Nào có nào có, vừa nhìn là biết tiểu thư rất có tiềm năng, chỉ cần gia nhập chúng tôi nhất định sẽ trở thành vầng hào quang sáng chói!”
“Thứ cho tôi nói thẳng, cô không có tài năng.”
Lời nói của Lý Đức vả bôm bốp vào những câu từ vuốt mông ngựa của tổng giám đốc.
“Muốn nổi tiếng có nhiều cách, nhưng nếu cô chọn con đường diễn xuất, còn muốn theo phái thực lực, tôi thấy ít nhất cô sẽ phải phấn đấu năm mười năm.”
Lý Đức bình tĩnh nói.
Một người không có sẵn tài năng, dù rèn dũa thế nào, cũng chỉ có thể dừng lại ở trạng thái tròn vai.
Nếu không thì…
“Trừ phi cô tìm được một vai diễn chỉ sinh ra dành cho cô…” Viết một kịch bản đo ni đóng giày cho cô ta, đạo diễn biết rõ những điểm mạnh của cô ta, thôi, tốt nhất là tự làm phim tự diễn luôn đi thì may ra.
Thiên Y vỗ tay cái bốp.
“Ý hay.”
“Diệp Nhã tiểu thư, cô chờ chút, chờ chút đã…”
Tổng giám đốc vươn bàn tay Nhĩ Khang nhìn bóng hình Diệp Nhã đi xa dần, hắn ảo não ngồi thụp xuống.
“Mấy năm nay tiền tôi kiếm còn chưa đủ cho anh sao tổng giám đốc?” Lý Đức day day thái dương.
“Nếu cậu biết bên cao tầng chịu chi bao nhiêu để đưa tài nguyên cho cô ta thì cậu nhất định sẽ không nói lời này đâu…” Tổng giám đốc đau khổ ôm ngực, cục tiền này hắn rốt cuộc có thể lấy hay không đây.
“Có lẽ cô ta sẽ quay lại sớm thôi.” Lý Đức đẩy gọng kính.
Không có hắn, cô ta có lẽ khó mà nổi được.
—————
*Chuyện hậu trường:
Con nai vàng: Mại dô mại dô, phân phát buff sỉ lẻ, ai đến trước lấy trước!
Người qua đường A: Ta một cái!
Người qua đường B: Ta nữa!
Thiên Y: Ta muốn buff kĩ thuật diễn!
Con nai vàng: Xin lỗi, đợt phát buff hôm nay đã kết thúc, mời quay lại sau!