Một giấc ngủ này, Thanh Hoà ngủ đến chiều tối.
Lúc tỉnh dậy hắn cũng ngốc một lát lâu.
Đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi hắn xuyên qua thế giới này.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân, buổi tối hảo.]
“Buổi tối hảo.” Thanh Hoà theo bản năng trả lời, một lát sau mới tỉnh táo lại và đi vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh xong thì Thanh Hoà ngay lập tức đi xuống dưới nhà ăn cơm, bởi vì bụng hắn biểu tình nãy giờ, vẫn là nhanh chóng đi ăn cơm đi, còn giao diện hệ thống thì để ăn xong nghĩ tiếp vậy.
Sau khi xuống nhà chỉ thấy Diệp Tịch đang ngồi dưới phòng khách xử lý văn kiện.
Sau khi thấy Thanh Hoà đi xuống, Diệp Tịch nói: “Tiểu Hoà dậy rồi à, em có muốn đi ra ngoài ăn hay là ăn ở trong nhà có phần cơm của em trong bếp đó?”
Thanh Hoà lắc đầu nói: “Em ăn ở trong nhà, mọi người đâu hết rồi?”
Nghe Thanh Hoà hỏi thế, Diệp Tịch nói: “Ba mẹ đi dạo mua đồ rồi, còn Diệp Liên cũng ra ngoài đi mua sắm.”
“Ân, anh có muốn ăn thêm hay không?” Thanh Hoà gật đầu rồi hỏi thêm.
“Không, em ăn đi, cả nhà cũng mới ăn xong khi nãy.
Lúc nãy lên kêu em nhưng mẹ thấy e ngủ ngon quá, nên bà không nỡ kêu.” Diệp Tịch vừa nói vừa sử lý công việc.
“Ân.” Sau khi xem thức ăn vẫn còn nóng, Thanh Hoà cũng mừng rỡ vì không cần hâm lại, lập tức bới cơm ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với hệ thống trong não nội.
[Thanh Hoà: A thống, ta quên hỏi ngươi về vũ khí có thể tổn thương đến huyết tộc.]
[Thanh Hoà: Hệ thống các ngươi có loại vũ khí đó không?]
Nghe được Thanh Hoà hỏi, hệ thống đáp lên bàn để đối diện với Thanh Hoà mở ra giao diện hệ thống.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân, hệ thống có những vũ khí có thể tổn thương đến huyết tộc lạp.
Mặc dù bình thường vũ khí cũng có thể tổn thương nhưng không thể mạt sát, vì khi huyết tộc bị thương nếu không phải vũ khí chuyên dụng thì có thể thông qua uống máu để chữa trị.
Chỉ có vũ khí chuyên dụng mới có thể tạo ra vết thương khó lành và giết tận gốc huyết tộc lạp.]
[Hệ thống: Ký chủ thân thân có thể làm nhiệm vụ để nhận vũ khí, điểm nâng tố chất hoặc có rút thẻ nữa.
Hì hì, mặc dù rút thẻ nó sẽ phụ thuộc vào may mắn đâu thân thân.]
Động tác ăn cơm của Thanh Hoà ngay lập tức dừng lại khi nghe đến đây.
Thanh Hoà rơi vào trầm tư mà nghĩ: Hắn cũng là Âu hoàng mà…!nhỉ? Ít nhất cũng không thể là phi tù đi?.
[Thanh Hoà: Đúng rồi a thống, ngươi có phúc lợi người mới gì hay không a?]
Hệ thống nghe thế bay vòng vòng trước mặt Thanh Hoà như tranh công mà nói:
[Hệ thống: Hì hì, hệ thống biết chắc chắn ký chủ thân thân sẽ hỏi tới phúc lợi người mới.
Nên trước khi hệ thống cùng ký chủ thân thân đi ngủ khi nãy, hệ thống đã xin tổng bộ về phúc lợi cho ký chủ thân thân rồi lạp.]
[Hệ thống: Phúc lợi hệ thống đã tự động tồn vào không gian cho ký chủ thân thân rồi lạp, có muốn mở ra xem xem không ký chủ thân thân?.]
Thanh Hoà nghe thế mở ra không gian xem xét, thấy đúng là có một chiếc túi ở trong không gian.
Nhìn bề ngoài cũng không biết chứa đựng cái gì, hắn hỏi:
[Thanh Hoà: Ngươi không biết bên trong có chứa cái gì à, mặc dù là ngươi xin phúc lợi cho ta?]
Hệ thống ngay lập tức trả lời:
[Hệ thống: Đúng vậy lạp, hệ thống xin phúc lợi cho ký chủ thân thân, nhưng tổng bộ sẽ cho ký chủ thân thân những gì thì hệ thống không được biết lạp.
Chỉ đợi đến khi ký chủ thân thân tự tay mở ra thôi lạp.]
[Hệ thống: Nên ký chủ thân thân có muốn mở xem luôn không lạp?] Hệ thống nhộn nhịp mà hỏi.
[Thanh Hoà: Ngươi tò mò?]
[Hệ thống: Đúng vậy lạp, phúc lợi chủ hệ thống gửi đều thiên kỳ bách quái.
Mở mấy cái này như khui manh hộp vậy.]
[Thanh Hoà: Hmm~, nếu a thống đã tò mò như thế thì….] trong khi nói tay Thanh Hoà đặt lên túi quà ra chuẩn bị mở.
Hệ thống nghe thế hai cái đậu đậu mắt cũng sáng lên, tốc độ vẫy của hai cái cánh cũng tăng nhanh.
Sau đó tay Thanh Hoà vừa chuyển, gắp cục thịt trong tô bỏ vào miệng tiếp tục ăn cơm, sau đó nói tiếp trong não nội:
[Thanh Hoà: Thì tiếp tục tò mò thêm một chút cũng chẳng sao~.]
Hệ thống có thể mắt thường mà thấy cứng đờ lại, đôi cánh nhỏ cũng ngừng vẫy, hai cái đậu đậu mắt cũng mất đi cao quang.
Ân? Hai cái đậu đậu mắt đó của nó cũng có cao quang à.
Thanh Hoà thấy thế mà nghĩ.
Sau đó cả người nó rơi bẹp xuống bàn ăn, nằm ngay đơ tại chổ.
“Hm?” Thanh Hoà thử lấy tay chọt chọt, không động đậy, thử kêu trong não nội.
[Thanh Hoà: A thống? Hệ thống? Hệ thống 0004??]
[Thanh Hoà: alo alo, tiểu slime nghe rõ trả lời…]
Dỗi rồi? Thanh Hoà nghiên đầu suy nghĩ, tranh thủ nhanh chóng ăn cơm xong dọn dẹp chén đũa.
Sau đó ẵm tiểu hệ thống đang giận dỗi về phòng.
Khi đi ngang phòng khách, Diệp Tịch thấy hắn đi ngang kêu lại hỏi: “Tiểu Hoà, em có tính đi ra ngoài đi dạo hay mua đồ lưu niệm gì không? Dù gì còn vài bữa nữa là chúng ta cũng chuẩn bị trở về nước.”
“Ân, em lên phòng chuẩn bị một lát nữa sẽ đi dạo mua đồ sau.” Trả lời xong Thanh Hoà ngay lập tức đi lên phòng ngủ.
“Ân.” Diệp Tịch nhìn Thanh Hoà chạy vào phòng, tiểu nhân trong lòng chảy hai hàng nước mắt quỳ xuống đấm đất.
Tiểu Hoà không muốn nói chuyện với mình nhiều à..