Vì đối với họ Tiểu Hoà đã học rất giỏi, không cần bọn họ phải lo lắng, cùng với họ không yêu cầu gì cao, chỉ cần Tiểu Hoà làm những điều thằng bé thích.
Nhưng sau khi nghe bà Diệp nói rằng ngày mai sẽ dắt Thanh Hoà đi mua thêm đồ mang theo, sắc mặt của mọi người làm Thanh Hoà cảm thấy thật không ổn, ông Diệp cùng Diệp Tịch thì đều dùng ánh mắt như đưa tiễn hắn đi mạnh khoẻ vậy, cảm thấy sợ rằng điều bản thân lo lắng sắp xảy ra rồi.
Trong lòng Thanh Hoà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra: Đừng nói với hắn rằng sẽ như thế chứ.
Sau khi ăn xong, họ lấy điểm tâm ra ngồi tại phòng khách tắt đèn xem phim, cả nhà vào những ngày cuối tuần đều sẽ trôi qua như thế này.
Cùng nhau nhẹ nhàng vượt qua một buổi tối.
…
Về đến phòng, một người một hệ thống nhìn vào đống đồ chất đống mà bọn họ càn quét tại thương trường xong, được bên thương trường vận chuyển về nhà sau cuộc càn quét.
Cả hai chủ tớ đồng bộ xắn tay áo, hì hục hì hục dọn dẹp phân loại vật phẩm, cái này có thể là đồ cấp cứu bỏ vào không gian hệ thống, để mang theo phòng bất kỳ trường hợp nào.
Cái này thì có thể cất trong cứ điểm, cái này có thể đựng tại ba lô bên ngoài, dù sao thì cũng không thể tay không đi được.
Hì hục hì hục dọn đồ, cả hai thường thường moi ra được vài thứ không hiểu tại sao nó nằm trong đây, hỏi đối phương mua cái này làm gì, chính là người còn lại cũng không biết có mua cái này.
Cứ thế lại moi moi sẽ phát hiện vài thứ không có chút công dụng nào.
Thanh Hoà cùng hệ thống vô ngữ mà nghĩ: Nếu không phải nhà họ Diệp có tiền, cùng với nguyên chủ cũng ít sử dụng tiền, đa số đều tiết kiệm mà mua màu vẽ, thì không biết với cái đà mua vật phẩm này, không biết làm sao mà hắn cùng hệ thống sống sao khi mà không có tiền.
Sau khi dọn dẹp một thời gian, mọi thứ được chất đống phân loại, cả hai nhìn nhau, rồi nhìn lại một đống tạp vật chất đống thành núi tại đó, không có tí để dùng nào.
Thanh Hoà vô ngữ mà nói với hệ thống, cầm lên vài thứ trong đống tạp vật mà xem: “A thống, ngươi xem, mấy cái thứ này làm gì a, toàn là những thứ loạn xì ngầu không biết dùng để làm gì, thiên kỳ bách quái cái gì cũng có.”
Hệ thống cũng giống Thanh Hoà hữu khí vô lực mà trả lời.
[Hệ thống: Hệ thống cũng không biết lạp ký chủ thân thân, hay là ngài để mấy thứ trang trí trong nhà, còn mấy cái không biết dùng làm gì, thì mình bỏ vào một góc trong không gian đi lạp.]
[Hệ thống:…!Biết đâu nó có tác dụng vào lúc chúng ta không nghĩ tới thì sao.]
Hệ thống chần chờ mà nói.
“A thống, ngươi nói thế thì có miếng tự tin nào không a.
Ngươi nghe xem ngươi nói, coi có miếng lòng tin nào không.” Thanh Hoà nghe hệ thống chần chừ vào câu cuối, cũng hiểu rõ mà phun tào.
Nhưng hắn cũng không phản bác.
Dù sao ai cũng không biết chuyện tương lai như thế nào.
Có thể có một ngày nào đó được cứu bởi một cái vật dụng không thể ngờ thì sao.
Thanh Hoà ở trong lòng an ủi bản thân, mà cất đi những tạp vật này vào góc không gian.
Dù sao không gian cũng có ô giới hạn, nhưng hắn cũng chỉ để những vật dụng cần thiết hoặc nguy cấp, hoặc những thứ với một công dân tốt không nên tồn trữ vào ô đầu và tách riêng.
Như cái gì lựu đạn, bom, đao kiếm, bom khói, khí gây mê này này kia kia.
Nói chung khi bị phát hiện thì chỉ có đi vào đồn uống nước trà cùng bị điều tra đi.
Còn mấy tạp vật này hắn bỏ vào một bao rồi nhét vào góc.
Hắn cũng có tồn trữ một phần nhỏ thức ăn nước uống, cùng vài bộ quần áo.
Dọn xong đống đồ này, cả hai cũng mồ hôi ướt đẫm, do thời gian này có luyện tập nên đường cong cơ bắp của Thanh Hoà cũng săn chắc, chứ không mềm như bông như lúc trước.
Thanh Hoà nhìn hệ thống đổ mồ hôi, chọc chọc người nó mà hỏi: “A thống, ngươi là sinh vật từ số liệu mà nhỉ?”
Hệ thống đang thở hổn hển hổn hển, cảm giác bàn tay Thanh Hoà lại tiếp tục chọc chọc, nó uốn éo cả người muốn tránh thoát nhưng không thành, sau đó trả lời.
[Hệ thống: Đúng vậy lạp, ngài đừng chọc hệ thống nữa lạp.]
“Nga, thế tại sao ngươi có thể đổ mồ hôi được thế?
[Hệ thống: Cũng chỉ là kiến mô thôi lạp, cho nó sinh động lạp.]
“Ồ, thế à.” Thanh Hoà trả lời mà trên tay không ngừng chọc chọc hệ thống.
Sao, chọc vào sau đó đàn hồi lại rất là đã nghiện.
Quả nhiên là cái slime đi.
Hệ thống thấy không tránh thoát được, cũng chết lặng mà nằm im nhậm người bày bố.
Thấy hệ thống như thế Thanh Hoà cũng không đùa nó nữa, mang nó theo cả hai cùng đi tắm lại.
Mặc dù biết nó cũng không bị đổ mồ hôi, nhưng là vẫn phải mang đi tắm thôi, dù gì đường nào cũng sẽ dính bụi.
Sau khi tắm rửa lại xong, Thanh Hoà tiếp tục ngồi vào bàn học cùng sự trợ giúp của hệ thống, nhanh chóng bổ sung thêm kiến thức.
Để tránh việc lúc thực tập cần phải làm gì mà không biết, thì cũng chỉ có xã chết.
Tối đó cả hai chủ tớ đốt đèn học cả đêm.
…
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, nhưng người trong phòng không hề phản ứng.
Bà Diệp đứng gõ cửa đợi một lát, nhưng vẫn không thấy ai phản ứng, thì mở cửa đi vào phòng.
Quả nhiên như dự liệu bà thấy một con sâu ngủ trên giường.
Do hôm qua Thanh Hoà cùng hệ thống khi học cũng qua đầu, đến khi ý thức được thì cũng đã quá trễ.
Nhìn thấy giờ hiện trên đồng hồ, thì mới cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Thanh Hoà nhanh chóng lên giường đi ngủ, vì hắn nhớ đến hôm sau phải đi cùng bà Diệp mua đồ.
Lúc trước, bà có hẹn hắn đi mua vật phẩm cho việc học tại đạo trường, nhưng là lúc đó hứng thú quá hắn cũng quên mà đi mua trước, mặc dù khi biết việc này thì bà cũng không trách hắn cái gì, nhưng là tình cảm phải có đáp lại thì nó mới bền lâu.
Hắn nhớ tới cảm thấy có lỗi, cho nên lần này bà Diệp bảo sẽ đi mua đồ, thì hắn cũng không muốn bà không được tận hứng.
Cố gắng ngủ sớm ngày mai bồi bà cùng đi mua sắm.
Do ngủ quá trễ, cho nên Thanh Hoà không thể thức dậy sớm, bà Diệp cũng biết điều đó nên đi lên kêu Thanh Hoà.
Từ khi bắt đầu đi học đến bây giờ, Tiểu Hoà đều bận bận rộn rộn, bà thấy thằng bé đã học rất giỏi rồi còn cố gắng như thế bà cũng xót.
Thường thường bà sẽ thấy Tiểu Hoà mang thêm điểm tâm lên phòng để học đến rất khuya.
Còn đi học tại đạo trường, nghe Tiểu Hoà kể rằng thằng bé đăng ký học kiếm.
Sao, học mấy thứ này có thể rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân, nên bà ủng hộ mà không ngăn cản gì..