Kỳ Dao Lục

Chương 11: 11: Hạ Sơn



Lòng Trương Tiểu Phàm ngập tràn niềm vui trên đường đến Tịnh Nguyệt đầm, nhưng khi hắn bước tới cửa động thất, bước chân chợt dừng, chỉ thấy kết giới đã biến mất từ lâu, mà nhìn vào trong động lại chẳng có lấy một bóng người.

“Sư tỷ? Sư tỷ!” Trương Tiểu Phàm hoảng sợ chạy vào, cẩn thận tìm xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm cuối cùng thất vọng rời khỏi Tịnh Nguyệt đầm.

Trước kia luôn là hắn nói, sư tỷ im lặng lắng nghe, cũng hiếm khi lên tiếng, chỉ thi thoảng mới nói một câu, dù vậy hắn vẫn luôn được sư tỷ chiếu cố, song hôm nay ngay cả gặp mặt trước khi cáo từ cũng không làm được, phải chăng vì hắn lúc nào cũng khiến người khác thấy phiền phức nên sư tỷ mới không từ mà biệt.

Đại Trúc phong, một nữ tử mặc khai sam màu đỏ bên ngoài đạo phục trắng, bên hông đeo đai lưng lụa có treo một cái chuông đang vui vẻ bước đi, nụ cười của nàng hết sức hồn nhiên, lương thiện.

Từ xa trông thấy Trương Tiểu Phàm đi tới, nàng liền chạy lại, cao hứng gọi: “Tiểu Phàm!”
Trương Tiểu Phàm giật mình, ngẩng lên thấy là Điền Linh Nhi, nữ nhi của sư phụ Điền Bất Dịch, “Linh sư tỷ…”
Điền Linh Nhi lúc này mới thấy hắn có chuyện, nghiêng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, thắc mắc: “Tiểu Phàm, đệ sao vậy? Sao nhìn thất thểu vậy?”
Trương Tiểu Phàm lắc đầu, gượng gạo mỉm cười, “Linh sư tỷ, đệ không sao.”
Điền Linh Nhi đảo mắt, giảo hoạt cười một tiếng, kéo cánh tay Trương Tiểu Phàm, “Tiểu Phàm, chúng ta xuống núi đi?”
Trương Tiểu Phàm sửng sốt, “Xuống núi làm gì ạ?”
“Ai da…” Điền Linh Nhi lắc đầu thở dài, “Đệ không biết lục sư huynh đi vay tiền khắp nơi, nói là công pháp đã luyện đến tầng thứ tư, muốn xuống núi rèn luyện, nên cần lộ phí.”
“Vậy sao.” Trương Tiểu Phàm gật đầu, Điền Linh Nhi nhìn bộ dạng hiền lành chất phác của hắn, liền giải thích tiếp, “Cho nên chúng ta cần phải xuống núi kiếm chút lộ phí giúp lục sư huynh.”
“Ồ?” Trương Tiểu Phàm hơi há miệng, “Thế…!chúng ta phải làm thế nào mới kiếm được tiền?”
“Hì hì,” Điền Linh Nhi cười xảo quyệt, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái túi, “Chính là bằng cái này!”
“Đây là cái gì, có thể kiếm tiền như thế nào?” Trương Tiểu Phàm mở túi ra nhìn, lập tức khiếp đảm buộc lại, “Cái này, cái này…!không phải là linh chi sư phụ trồng sao?!”
“Xuỵt!” Điền Linh Nhi bịt miệng Trương Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói, “Đệ nhỏ tiếng một chút, đừng để cha nghe được.”
Trương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa, Điền Linh Nhi lúc này mới thả tay ra, sau đó kéo Trương Tiểu Phàm bước đi, “Đi thôi, chúng ta xuống chợ Hà Dương, đem bán mấy tiên thảo này!”
“Ơ? Linh sư tỷ…” Không cho Trương Tiểu Phàm phản bác, Điền Linh Nhi nhét cái túi vào tay hắn, sau đó biến đai lưng thành một sợi hồng lăng cuốn lấy Trương Tiểu Phàm, còn mình thì đằng không, tay cầm hồng lăng, kéo theo Trương Tiểu Phàm bay lên không trung.

Chợ Hà Dương ầm ĩ tiếng người nói, vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều nghe thấy tiếng thét to, đi đâu cũng có tiếng rao hàng vang lên từ mấy quầy hàng ven đường.

Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi tìm thấy được chỗ trống, bày chỗ linh chi trong túi ra.


Trương Tiểu Phàm đứng nhìn dòng người qua lại, đây là lần đầu tiên hắn xuống núi.

Điền Linh Nhi nghiêng đầu thắc mắc nhìn Trương Tiểu Phàm, thấy hắn đứng đực ra đấy, liền chọc cùi chỏ vào người hắn, “Này, rao hàng đi chứ, đệ không hô, làm sao người khác biết mà đến mua?”
“Hả?” Trương Tiểu Phàm há hốc mồm, vẫn chưa hiểu ý.

“Mau rao đi!” Điền Linh Nhi thúc giục.

“Vâng,” Trương Tiểu Phàm gật đầu, bắt chước tiểu thương bên cạnh, bắt đầu rao, “Bán tiên dược đây, bán tiên dược đây…”
“Đệ rao bé như vậy, ai mà nghe thấy được, to hơn tí đi.” Điền Linh Nhi chỉnh lại.

Trương Tiểu Phàm mím môi, nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng cố gắng lấy dũng khí, lớn tiếng hô: “Bán tiên dược tiên thảo đây! Bán tiên dược tiên thảo đây!”
Điền Linh Nhi lúc này mới hài lòng gật đầu, nàng thấy cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, lòng ham chơi nổi lên, quay lại dặn dò Trương Tiểu Phàm, “Tiểu Phàm, đệ ở đây trông nhé.” Dứt lời liền chạy ra chợ.

“Ơ, sư tỷ…” Trương Tiểu Phàm bất lực nhìn bóng người đã sớm chạy mất dạng, sau đó đành phải cố gắng mà rao tiếp, “Bán tiên dược tiên thảo đây…”
Lúc đó, một người mặc áo choàng đen trùm kín đầu, bên trong mặc đồ thanh niên màu xanh đen dừng lại trước quầy hàng của Trương Tiểu Phàm, rồi ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét tiên thảo, nhận ra tiên thảo này là hàng cao cấp không hề tầm thường.

Hắn giơ mấy cây tiên thảo trước mặt Trương Tiểu Phàm, “Bao nhiêu tiền?”
“Cái này…” Trương Tiểu Phàm hoảng hốt, nhìn về phía Điền Linh Nhi chạy đi, Linh sư tỷ hình như vẫn chưa nói cho hắn biết bán với giá bao nhiêu, nhưng Điền Linh Nhi đã đi xa, hắn muốn hỏi cũng không được.

Người thanh niên kia nhìn bộ dạng lúng túng của Trương Tiểu Phàm, liền phất tay đưa ra mấy lượng bạc, Trương Tiểu Phàm vội đưa tay ra nhận lấy, ngẩng đầu lên đã thấy người kia cầm tiên thảo bỏ đi.

“Này, huynh đưa thừa nhiều quá.” Trương Tiểu Phàm gọi với theo bóng lưng hắn, bỗng có mấy nam tử đi qua quầy hàng của Trương Tiểu Phàm, vừa đi vừa tự hỏi, “Chạy đằng nào mất rồi?”
Trương Tiểu Phàm không để ý, cúi đầu thì thấy ngân lượng trong tay đã biến thành mấy cục đá.

Hắn chợt hiểu ra, lập tức đuổi theo mấy nam tử kia.

Thanh y nam tử nhận ra sau lưng có người đuổi theo, lập tức phi thân lên mái hiên, thoát khỏi đám người bên dưới, Trương Tiểu Phàm chạy tới thấy hắn nhảy lên mái hiên chạy trốn, chỉ hận bản thân không biết pháp thuật.


Trương Tiểu Phàm quay lại thấy con hẻm bên cạnh, lại nhìn hướng nam tử kia bỏ trốn liền nảy ra sáng kiến, hắn lập tức chạy vào trong hẻm, tính toán đường đi để chặn đầu nam tử kia.

Bích Dao nhảy từ trên mái hiên xuống, phủ đi bụi bặm bám trên tay, “Muốn đuổi kịp ta? Nằm mơ!” Nàng đến Hà Dương để tìm kiếm dược thảo có thể chữa trị nội thương cho cha, mặc dù đã lấy dược thảo từ rất nhiều nơi, nhưng cũng không biết liệu có hiệu nghiệm không, song linh chi của cái tên kia thì không tồi, nhìn qua hình như là người của Thanh Vân, vừa nghĩ vậy, phía trước đột nhiên một bóng người xông tới.
“Đừng chạy!” Trương Tiểu Phàm rốt cuộc cũng đuổi kịp, nhìn thấy Bích Dao liền lao ra chặn đường cô.

Bích Dao khinh thường cười một tiếng, lại một tên nữa à? Đúng lúc ta đang muốn chơi, nàng liền bước tới đánh với Trương Tiểu Phàm.

Sau khi Trương Tiểu Phàm giao thủ với nàng, mới nhận ra công phu đối phương trên cơ mình, bất luật hắn có tấn công thế nào, cũng bị đối phương dễ dàng hóa giải.

Bích Dao phì cười, nghĩ thầm, thì là chỉ là một tên ngốc, sau đó phi thân đá văng thế công của Trương Tiểu Phàm, rồi xoay người một chưởng đẩy lui Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm lùi về sau mấy bước, vừa định ngẩng đầu nhìn thì thấy đối phương đã phi qua giàn trúc dùng để treo đèn lồng.

Trương Tiểu Phàm nhìn đối phương nhẹ nhàng đáp lên giá trúc, hắn vội vàng chạy dưới đất đuổi theo, thỉnh thoảng lại nhảy lên cố gắng bắt lấy đối phương.

Bích Dao nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của kẻ truy đuổi, cười nhạt, ngay sau đó cố ý đứng lại, đợi Trương Tiểu Phàm đuổi đến nơi, nàng rút chủy thủ mang theo bên người ra, chém đứt từng sợi dây đang buộc giàn trúc, rồi nhảy xuống.

Trương Tiểu Phàm thấy sắp bắt được đối phương, nhưng ngay lúc ấy giàn trúc trên đầu bất ngờ đổ sập xuống, làm hắn bị mắc kẹt ở giữa, nửa thân trên bị vướng trong đống trúc.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Sóng Nước Venice
2.


Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
3.

Đậu Hũ Hành Lá
4.

Về Trễ
=====================================
Bích Dao buồn cười nhìn Trương Tiểu Phàm đang cố giãy giụa nhưng lại không cách nào thoát ra được, nàng ngồi xổm trên giàn trúc, nhìn Trương Tiểu Phàm, “Này, ngươi là người của Thanh Vân môn à?”
Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy nửa khuôn mặt đã bị áo choàng che kín, hắn không khỏi hạ thấp đầu để nhìn rõ hơn một chút, Bích Dao bật cười: “Kẻ nào trong Thanh Vân môn các ngươi cũng đần độn như thế này sao?”
Trương Tiểu Phàm bực bội nói: “Ngươi là ai, sao lại lấy đá sỏi đi gạt người?”
“Bạc cũng đã lấy rồi, khi ta còn ở đấy thì nên kiểm tra kĩ lưỡng một chút, sau đó thì ta không chịu trách nhiệm, tại ngươi không nhận ra, bây giờ còn trách ai?” Bích Dao đắc chí nói.

Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, tự biết cứng họng, “Thế…!ngươi mau trả đồ lại cho ta!”
“Muốn lấy lại sao?” Bích Dao cười nói.

Trương Tiểu Phàm gật đầu, “Đúng!”
“Vậy tự mình lại lấy xem?” Bích Dao vênh mặt, giễu cợt nói.

Trương Tiểu Phàm tức giận, cố gắng xoay người nhưng vẫn không thể chui ra khỏi đống trúc, bấy giờ Điền Linh Nhi phát hiện ra không thấy Trương Tiểu Phàm đâu, đang tìm hắn khắp nơi, “Tiểu Phàm, Tiểu Phàm…”
Trương Tiểu Phàm vừa nghe thấy, hả hê liếc Bích Dao, sau đó hướng về phía âm thanh hô to: “Linh sư tỷ, Linh sư tỷ, sư tỷ…!Đệ ở đây!”
Bích Dao cả kinh, hắn muốn gọi cứu viện? Nàng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm rồi lập tức phi thân rời khỏi đó.

Ai ngờ nàng vừa bay lên giữa không trung đã bị một bóng người màu trắng đánh thẳng tới, nàng vội nghiêng người tránh, giơ tay lên đỡ lấy chưởng kia.

Điền Linh Nhi nghe thấy giọng Trương Tiểu Phàm, liền đi theo tiếng nói, thấy Trương Tiểu Phàm bị mắc kẹt, nàng chạy tới giúp Trương Tiểu Phàm dỡ mấy thanh trúc nằm trên người xuống, đồng thời nhìn hai thân ảnh đang giao chiến trên không trung, bối rối hỏi: “Tiểu Phàm, việc này…!đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đệ lại bị như thế này, hơn nữa người trên kia…!Cái người mặc bạch y kia hình như là đồng môn của chúng ta.”
Trương Tiểu Phàm mãi mới thoát được liền thở phào nhẹ nhóm, đối với câu hỏi của Điền Linh Nhi, hắn cũng không biết câu trả lời, lắc đầu, “Đệ cũng không biết rõ, đệ chỉ là đuổi theo kẻ đã lừa đệ thôi, sau đó…” Trương Tiểu Phàm kể lại những chuyện đã xảy ra.

Bích Dao gặp kỳ phùng địch thủ, lòng hiếu thắng nổi lên, nàng rút liễu diệp chủy thủ màu ngọc bích đeo bên hông ra, bắt đầu phản công.

Đối phương chỉ dùng thân kiếm để đỡ lại chủy thủ của Bích Dao, sau đó xoay cổ tay, lướt qua người Bích Dao, cán kiếm chạm phải áo choàng của nàng, khiến mũ trùm trên đầu Bích Dao rơi xuống.


Lục Tuyết Kỳ xoay người đứng trên tường, thấy người giao đấu với nàng hóa ra là một cô gái, đôi mắt to hồn nhiên, lông mày mảnh, làn da như tuyết, tướng mạo xinh đẹp, có chút hoạt bát đáng yêu.

Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, ánh mắt của nàng ta…!tại sao lại khiến nàng nhớ đến Dao Dao? Nàng vội lắc đầu, không thể nào, nàng đã tận mắt nhìn thấy Dao Dao rơi xuống dưới vách đá, làm sao muội ấy có thể còn sống được?!
Bích Dao dừng lại ở bờ tường đối diện, không vui nói: “Không ngờ trong Thanh Vân môn vẫn còn có cao thủ, ta còn tưởng Thanh Vân sắp lụn bại rồi.” Dứt lời, nàng hờ hững nhìn Trương Tiểu Phàm đứng phía dưới, rồi cẩn thận quan sát Lục Tuyết Kỳ một thân bạch y đứng đối diện, tinh thần nàng khẽ dao động, nhớ lại một bóng dáng nhỏ bé vẫn luôn nằm sâu trong trái tim nàng.

Lục Tuyết Kỳ bình tĩnh trở lại, giơ thanh kiếm vẫn nằm im trong vỏ trên tay tay lên, đồng thời sắc mặt lạnh lùng nhìn Bích Dao, tựa hồ nếu nàng còn nói thêm bất kỳ câu vô lễ nào nữa, lập tức sẽ rút kiếm ra.

Bích Dao thở dài, dù có một vài điểm tương đồng, nhưng không thể nào là tỷ ấy, tiểu Kỳ không có lạnh lẽo như thế này! “Hừ, vô vị!” Nói xong, nàng liền xoay người vung áo choàng bỏ đi.

Lục Tuyết Kỳ đáp xuống đất, thấy Điền Linh Nhi đang xem xét tình trạng Trương Tiểu Phàm, quan tâm nói: “Tiểu Phàm, đệ không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
Trương Tiểu Phàm lắc đầu, “Linh sư tỷ, đệ không sao.” Sau đó ngẩng lên thấy Lục Tuyết Kỳ đang nhìn về hướng này, hắn bối rối nhìn quanh, sau khi xác định đúng là Lục Tuyết Kỳ đang nhìn về phía này thì càng thêm khó hiểu.

Điền Linh Nhi cũng nhận ra, nàng sáp lại cạnh Trương Tiểu Phàm, hạ giọng khẽ hỏi: “Này, Tiểu Phàm, đệ biết cô nương ấy à?”
Trương Tiểu Phàm vội lắc đầu, “Đệ không nhận ra.”
“Tại sao cô nương ấy lại nhìn chúng ta như thế chứ?” Điền Linh Nhi hơi cau mày, khó hiểu nói.

Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, thì ra cậu ta chính là Tiểu Phàm – Trương Tiểu Phàm, sau đó mặt không biến sắc bước qua hai người họ.

Lúc Lục Tuyết Kỳ đi ngang qua, Điền Linh Nhi nhìn được thanh kiếm trong tay nàng, liền giật mình che miệng lại, suýt chút nữa đã kêu ra thành tiếng.

“Linh sư tỷ, tỷ sao vậy?” Trương Tiểu Phàm nhìn thấy biểu cảm của Điền Linh Nhi, hỏi.

Điền Linh Nhi kéo tay Trương Tiểu Phàm, hào hứng nói: “Muội ấy chính là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc phong!”
Trương Tiểu Phàm nghi ngờ chớp chớp mắt, “Linh sư tỷ, không phải tỷ vừa mới nói không nhận ra tỷ ấy sao?”
Điền Linh Nhi chỉ thanh kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ, “Đệ nhìn thấy chưa, thanh kiếm muội ấy cầm trong tay chính là Thiên Gia kiếm của Thủy Nguyệt sư thúc, trừ Lục Tuyết Kỳ vừa xuất quan thì còn có thể là ai?”
Trương Tiểu Phàm từ xa nhìn Thiên Gia kiếm, dù ở xa như vậy hắn vẫn có thể cảm nhận tiên khí từ thanh kiếm, nhất định không phải vật tầm thường, khoan đã…!Bế quan? Tiểu Trúc phong? Chẳng lẽ?
“Linh sư tỷ, tỷ vừ nói tỷ ấy vừa xuất quan, vậy tỷ có biết tỷ ấy bế quan ở đâu không?” Trương Tiểu Phàm vội vàng hỏi.

Điền Linh Nhi khó hiểu nhìn hắn, “Ta không biết rõ, Thủy Nguyệt sư thúc cũng không tiết lộ chuyện này, nói là vì không muốn người khác quấy rầy muội ấy tu luyện, nhưng khẳng định là ở Tiểu Trúc phong.”
Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên cảm thấy bóng lưng mờ ảo kia trở nên quen thuộc đến thế, nên hắn vội vã đuổi theo, Điền Linh Nhi ở đằng sau gọi: “Này, Tiểu Phàm, đệ đi đâu thế, đừng có chạy lung tung!”
Trương Tiểu Phàm nghe tiếng gió thổi bên tai, cước bộ rất nhanh, hắn chỉ muốn biết đáp án, hắn chỉ muốn đuổi kịp Lục Tuyết Kỳ để hỏi cho rõ, rốt cuộc nàng có phải là sư tỷ ở trong sơn động kia không? Có phải là sư tỷ chỉ im lặng lắng nghe hắn tâm sự hay không? Có phải là sư tỷ không bao giờ nghĩ hắn là một kẻ đần độn hay không?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận