Đình viện trên Long Thủ phong, Lâm Kinh Vũ đang thảo luận công vụ cùng Tề Hạo, chợt nghe tiếng người thở gấp chạy đến, hai người dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đang tới.
“Tiểu Phàm?” Lâm Kinh Vũ bước lại đỡ Trương Tiểu Phàm, vẻ mặt kinh ngạc, “Có chuyện gì vậy? Sao đệ phải gấp gáp như thế?”
Trương Tiểu Phàm thở dốc, lo âu nhìn Tề Hạo, “Tề sư huynh, Linh sư tỷ có tới tìm huynh không?”
“Linh Nhi?” Tề Hạo bối rối lắc đầu, “Linh Nhi sư muội không hề tới tìm ta,” Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra, tiến lại gần Trương Tiểu Phàm, “Có phải Linh Nhi sư muội đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, “Hình như Linh sư tỷ đã mất tích.
Từ tối qua đến giờ không thấy tỷ ấy đâu cả.”
“Cái gì?!” Tề Hạo cả kinh, nét mặt đầy lo lắng.
Lâm Kinh Vũ điềm tĩnh nói: “Tiểu Phàm, sư huynh, trước hết hai người đừng sốt ruột, đầu tiên chúng ta cứ cùng các đệ tử khác tìm khắp Thanh Vân sơn, nếu như trên Thanh Vân không thấy thì xuống núi tìm.”
“Đúng.” Tề Hạo gật đầu đồng ý, sau đó dẫn theo một nhóm đệ tử vội vàng đi tìm.
Trương Tiểu Phàm cúi đầu trầm tư, Lâm Kinh Vũ bước tới cạnh hắn, “Tiểu Phàm, đệ đang nghĩ gì vậy?”
“Kinh Vũ, sư nương nói Linh sư tỷ mất tích trong lúc đi tìm đệ,” Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, “Có thể nào là ở hậu sơn chỗ đi từ Đại Trúc phong sang Long Thủ phong không?”
Lâm Kinh Vũ ngẫm nghĩ thì thấy cũng rất có khả năng này, “Vậy chúng ta mau tới hậu sơn!” Sau đó hai người lập tức chạy đến hậu sơn, đúng lúc đó, một bóng người từ trong đại sảnh bước ra, mặc áo bào màu xanh thẫm, Thương Tùng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt trầm tư nhìn về hướng hai người vừa rời khỏi, không rõ là đang nhìn Lâm Kinh Vũ hay Trương Tiểu Phàm.
Hậu sơn chỗ nối giữa Đại Trúc phong và Long Thủ phong rất rộng, đỉnh núi thấp thoáng, cây cối um tùm, muốn tìm một người chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức.
Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ tới hậu sơn liền quyết định chia ra đi tìm, Trương Tiểu Phàm vẻ mặt lo lắng, vừa đi vừa gọi: “Linh sư tỷ! Linh sư tỷ!”
Thình lình, một bóng người lao tới, chưởng phong mạnh mẽ, lanh lẹ đánh thẳng vào Trương Tiểu Phàm.
Hắn vội nghiêng đầu né, đồng thời giơ tay lên phản công, nhưng bởi vì công lực còn thấp, tức thì bị đánh ngã.
Trương Tiểu Phàm ôm ngực, mở to mắt nhìn hắc y nhân chỉ lộ ra đôi mắt, từng bước đi về phía hắn.
“Ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta?” Trương Tiểu Phàm chống tay đỡ người dậy, lấy làm lạ hỏi kẻ kia.
Hắc y nhân không nói gì, chợt rút từ sau lưng ra một binh khí hình tròn, ở giữa có khe hở hình thập tự, bên ngoài nhô ra rất nhiều mũi dao bén nhọn, trông như cánh sao, sau đó hàn quang lóe lên, hắc y nhân giơ tinh mang thiểm lên vung một cái.
Trương Tiểu Phàm nhìn thấy tinh mang bay thẳng về phía mình vội nhoài người đứng bật dậy hòng bỏ chạy, sau lưng ầm một tiếng cực lớn, tinh mang thiểm cắm xuống đúng chỗ hắn vừa nằm.
Trương Tiểu Phàm nghe tiếng là biết ưu lực vô cùng của nó, lúc này chỉ có thể cố gắng hết sức chạy về phía trước.
Hắc y nhân đuổi sát sau lưng, tay cầm tinh mang thiểm, vừa chạy mấy bước đã đuổi kịp Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm bình ổn hô hấp, lần nữa hỏi hắn: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Hắc y nhân vẫn chỉ lẳng lặng tấn công Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm không địch lại được, bị chưởng lực đánh bay, ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu.
Hắc y nhân cười lạnh, vung tinh quang thiểm chém xuống, Trương Tiểu Phàm không còn chỗ để né tranh, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.
Keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên, Trương Tiểu Phàm mở mắt ra thì thấy tinh mang thiểm bị một thanh kiếm tỏa ra u quang màu xanh chặn lại, sau đó một bóng người màu trắng phi thân tới, hạ xuống trước mặt Trương Tiểu Phàm.
“Sư…!sư tỷ?” Trương Tiểu Phàm khẽ gọi.
Lục Tuyết Kỳ thu hồi Thiên Gia kiếm, tay trái vừa chỉ lên trời, lập tức hơn mười thanh kiếm tách ra từ Thiên Gia kiếm.
Lục Tuyết Kỳ cầm Thiên Gia, vung thẳng hướng hắc y nhân, tức thì những thanh kiếm vừa được biến hóa ra lập tức phóng thẳng về phía hắn.
Hắc y nhân thân thủ lanh lẹ, chỉ cần xoay vài vòng đã có thể tránh được kiếm chiêu của Lục Tuyết Kỳ, nhưng khi hắn còn chưa kịp thu thế, Thiên Gia kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ đã đánh tới.
Hắc y nhân giơ tinh mang thiểm lên đỡ lấy kiếm khí, tay kia thì tụ lực yểm trợ cho tinh mang thiểm.
Lục Tuyết Kỳ không khỏi phải lui lại vài bước, kẻ này nội công khá cao, mình rõ rành chưa thể địch lại, nhưng bây giờ tuyệt không phải lúc có thể nhượng bộ.
Lục Tuyết Kỳ dồn khí xuống đan điền, tay phải đang cầm vỏ kiếm cũng dồn lực sang tay trái.
Khí lực truyền đến khắp cánh tay.
Lam quang trên thân Thiên Gia kiếm càng trở nên rực rỡ, tiếp tục đối chọi lại tinh mang thiểm của hắc y nhân.
Nhưng nội lực Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên không bằng hắc y nhân, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán nàng, nếu tiếp tục giằng co, đối với mình chỉ có bất lợi.
Lục Tuyết Kỳ đang nghĩ cách thoát thân, bỗng sau lưng kiếm quang lóe lên, lao thẳng về phía hắc y nhân, hắn thấy thế vội thu tay lại né tránh.
Trương Tiểu Phàm đang nằm trên đất kinh hỉ kêu lên: “Kinh Vũ!”
Lâm Kinh Vũ tay cầm Thanh kiếm, kiếm pháp vô cùng sắc bén, hắc y nhân không rõ vì nguyên nhân gì chỉ né mà không công.
Lục Tuyết Kỳ theo sát hắn, hợp lực cùng Lâm Kinh Vũ công kích hắc y nhân, hắc y nhân thấy vậy vội hóa ra một bầy quạ đen vây lấy chính mình, Lục Tuyết Kỳ và Lâm Kinh Vũ thấy thế vội vung kiếm đánh lui hắc khí từ đám quạ, nhưng hắc y nhân đã sớm biến mất, chỉ lưu lại trên mặt đất một đám lông vũ màu đen.
Lâm Kinh Vũ thu kiếm vào vỏ, rồi quay người vội đỡ Trương Tiểu Phàm dậy, ân cần hỏi: “Tiểu Phàm, đệ không sao chứ?” Trương Tiểu Phàm lắc đầu, chùi máu trên khóe miệng đi, Lục Tuyết Kỳ nhặt một chiếc lông vũ trên mặt đất lên, quan sát cẩn thận nhưng cũng không tìm thấy manh mối gì.
“Đa tạ sư tỷ đã ra tay cứu Tiểu Phàm.” Lâm Kinh Vũ kéo Trương Tiểu Phàm lại cảm tạ, Trương Tiểu Phàm nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhập ngừng nói, “Sư tỷ?”
Lục Tuyết Kỳ xoay người lại, cất chiếc lông vũ đi rồi gật đầu với Trương Tiểu Phàm, như khẳng định suy nghĩ trong lòng hắn, sau đó nói với Lâm Kinh Vũ: “Cùng là đồng môn, sư đệ không cần khách khí, có lẽ nên nhanh chóng đưa Trương sư đệ về Đại Trúc phong.” Trương Tiểu Phàm đến lúc này mới chắc chắn nàng chính là sư tỷ! Đúng là giọng nói này, tuy trong lòng thấy vui mừng nhưng đồng thời cũng không chịu được đau đớn trên ngực, bắt đầu ho khan.
“Vâng!” Lâm Kinh Vũ cõng Trương Tiểu Phàm trên lưng, tức tốc chạy về phía Đại Trúc phong, Lục Tuyết Kỳ vì không yên tâm về Trương Tiểu Phàm nên cũng đi theo.
Trên Đại Trúc phong, Điền Bất Dịch không ngừng đi tới đi lui, Tô Như cũng bất an mà đứng bên cạnh, các đệ tử khác ai cũng hồi hộp chờ đợi tin tức.
Lát sau, Tề Hạo dẫn đệ tử đến báo tin, “Điền sư thúc, đã tìm khắp Thanh Vân sơn, vẫn chưa tìm thấy Linh Nhi.”
Điền Bất Dịch cau mày nhìn Tề Hạo, cái thằng này quen Linh Nhi từ khi nào vậy? Tề Hạo tự biết biểu hiện mình quá mức thân mật, liền vội vàng chữa lại cách xưng hô: “Chẳng hay sư thúc có biết sư muội mất tích ở đâu không?”
Tô Như đứng bên cạnh thở dài, “Cũng vì không biết chính xác nên chuyện mới khiến người khác đau đầu.”
“Vậy…” Tề Hạo không biết nên làm thế thế nào, mọi người trong đại sảnh cùng lâm vào trầm mặc, tất cả đều lo lắng cho an toàn của Điền Linh Nhi.
“Sư phụ!” Tống Đại Nhân bước vội tới, “Tiểu Phàm bị thương!” Sau lưng y, Lâm Kinh Vũ cõng Trương Tiểu Phàm bước vào, Điền Bất Dịch cả kinh, “Đã xảy ra chuyện gì?” vừa nói vừa đỡ Trương Tiểu Phàm ngồi xuống ghế rồi vận công trị thương cho hắn.
Thấy sắc mặt Trương Tiểu Phàm không còn tái nhợt nữa, Điền Bất Dịch mới thu hồi pháp lực, khẽ thở ra một cái, Tô Như đưa viên thuốc đã chuẩn bị từ trước đưa cho Trương Tiểu Phàm, sắc mặt Trương Tiểu Phàm trở nên hồng hào hơn, lồng ngực cũng không còn khó chịu nữa.
“Tiểu Phàm, con thấy khỏe hơn chút nào không?” Tô Như quan tâm nói.
Trương Tiểu Phàm gật đầu, “Thưa sư nương, con đỡ hơn nhiều rồi,” Sau đó nhìn Điền Bất Dịch vẻ mặt nghiêm nghị ngồi bên cạnh, chắp tay lại nói, “Đa tạ sư phụ.” Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được đúng là sư phụ rất quan tâm đến hắn, vẻ mặt lo lắng ban nãy cùng với việc chưa kịp nói gì đã ngay lập tức chữa thương cho hắn, làm hắn nhận ra trong lòng sư phụ vẫn có hắn.
Điền Bất Dịch hỏi: “Lão Thất, ngươi không phải đi tìm Linh Nhi sao, sao lại bị thương đến thế này?”
Lâm Kinh Vũ thấy Trương Tiểu Phàm vừa hồi phục, liền chắp tay bẩm báo: “Thưa Điền sư thúc, con cùng Tiểu Phàm ở hậu sơn chia nhau ra tìm kiếm, về sau lúc con đi tìm Tiểu Phàm đã thấy Tiểu Phàm bị thương, còn Lục sư tỷ đang giao chiến với hắc y nhân.”
Ánh mắt mọi người trong đại sảnh tức thì chuyển sang Lục Tuyết Kỳ từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng, Điền Bất Dịch nhớ lần trước lão Thất bị thương cũng là Lục sư điệt đưa về, trong lòng lão thấy hơi cảm kích, nét mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn, “Không biết Lục sư điệt có thể giải thích rõ ràng được không?”
Lục Tuyết Kỳ chắp tay với Điền Bất Dịch, cung kính nói: “Điền sư thúc quá lời rồi, lúc ấy con đang ở hậu sơn tu luyện, chợt thấy xuất hiện một bóng đen, liền đuổi theo kiểm tra thì thấy hắc y nhân muốn sát hại Trương sư đệ.”
“Hắn đuổi giết lão Thất?” Điền Bất Dịch cau mày trầm tư, “Lão Thất chưa bao giờ xuống núi, nếu có cũng chỉ có khoảng thời gian mấy ngày ở Hà Dương, vì sao lại có người muốn giết nó?”
Lục Tuyết Kỳ kể tiếp: “Hắc y nhân tu vi khá cao, nội lực hùng hậu, hơn nữa hắc y nhân đó còn có thể hóa thành một bầy quạ đen biến mất.” Lục Tuyết Kỳ đưa chiếc lông vũ đen nhặt được cho Điền Bất Dịch.
Điền Bất Dịch cau mày xem xét tỉ mỉ chiếc lông vũ, trầm ngâm: “Đây chính là thuật Huyết Nha của Luyện Huyết đường.”
Mọi người ai ai cũng kinh ngạc, Tề Hạo kinh hãi nói: “Chẳng lẽ là gian tế của Ma Giáo?”
“Luyện Huyết đường…” Lục Tuyết Kỳ không khỏi siết chặt Thiên Gia kiếm trong tay, sau bảy năm cuối cũng cũng chịu xuất đầu lộ diện, nội tâm nàng có chút dao động, lần này nhất định phải bắt các ngươi trả giá thật đắt! Sau đó lại băn khoăn hỏi, “Nhưng tại sao lại muốn giết Trương sư đệ?”
Lâm Kinh Vũ chợt lên tiếng: “Chẳng lẽ là có liên quan đến việc năm đó cả Thảo Miếu thôn bị sát hại?” Trương Tiểu Phàm cả kinh, ngẩng lên nhìn về phía Lâm Kinh Vũ, trong đầu hắn lại thoáng hiện ra hình ảnh quá khứ, lúc trước có một lần khi hắn một mình nửa đêm chạy ra ngọn núi phía sau Thảo Miếu thôn, nghe thấy tiếng người đánh nhau, hắn liền chạy tới xem sao.
Lại phát hiện đạo sĩ ban ngày đã cứu hắn và Kinh Vũ đang giao đấu với một hắc y nhân, mà vũ khí hắc y nhân kia cầm trên tay chính là tinh mang thiểm.
Gáy Trương Tiểu Phàm nhói đau khiến hắn không hỏi đưa tay lên ôm lấy, Lâm Kinh Vũ thấy hắn có biểu hiện khác thường, vội ngồi xuống, “Tiểu Phàm, đệ sao vậy, có phải có chỗ nào khó chịu không?”
Mọi người nghe thấy câu hỏi của Lâm Kinh Vũ, đồng loạt quay qua nhìn hắn, Điền Bất Dịch bước tới, xem xét khắp người hắn một lượt, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới yên tâm nói: “Không sao, có lẽ là do nội thương ảnh hưởng mà thôi.”
Trương Tiểu Phàm thấy mình đã khỏe lại, giọng đầy lo lắng nói với Điền Bất Dịch: “Sư phụ, Linh sư tỷ có lẽ nào đã bị gian tế Ma Giáo bắt đi?”
Điền Bất Dịch giật mình, tức thì quay sang nói với mọi người xung quanh: “Lập tức xuống núi tìm, nếu là gian tế bắt Linh Nhi đi thì hắn ắt có ý đồ, phải nhanh chóng cứu nó!”
“Vâng!” Mọi người chắp tay đồng thanh nói, sau đó tỏa xuống núi tìm kiếm.
“Sư phụ, con cũng đi nữa.” Trương Tiểu Phàm ngồi dậy, Điền Bất Dịch thấy thế vội ngăn hắn lại, “Bộ dạng ngươi thế này, đi theo chỉ thêm rắc rối, tốt nhất cứ ở lại đây dưỡng thương.”
Tô Như dìu Trương Tiểu Phàm, giọng khuyên nhủ: “Đúng thế, Tiểu Phàm, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn có bọn Lâm Kinh Vũ và Lục Tuyết Kỳ, con không tin tưởng chúng nó sao?”
Trương Tiểu Phàm đành phải gật đầu, “Vâng, thưa sư phụ, sư nương.”
Điền Bất Dịch thấy lão Thất không cố chấp nữa, liền rời khỏi đại sảnh, lão muốn đi hỏi chưởng môn xem có chút tin tức nào về nội ứng của Ma Giáo hay không.
Thành Hà Dương, ở một góc bí mật trong nội viện, một gã đàn ông độ tuổi trung niên đứng đối diện chiếc gương đặt trên bàn thờ đang thi pháp, sau đó trên gương xuất hiện hình ảnh Thanh Vân sơn.
Hắn thu hồi pháp lực, xoay người lộ ra bộ mặt thật của hắn, hắn chính là ông chủ Nhan Như Ngọc – Niên Đại.
Một gã nam tử đứng bên cạnh chắp tay với Niên Đại, cung kính nói: “Đường chủ, người đã tìm được tung tích Phệ Huyết châu rồi ạ?”
Niên Đại chính là đường chủ Luyện Huyết đường Niên lão đại, hắn trầm tư nói: “Phệ Huyết châu vài ngày trước xuất hiện ở Thanh Vân, bây giờ vẫn ở Thanh Vân nhưng lại ở một chỗ khác, dường như nó di chuyển liên tục.”
“Làm thế nào mà nó có thể?” Tên đệ tử Luyện Huyết đường thắc mắc.
“Chắc hẳn là nó đang nằm trên người một kẻ nào đó, phải di chuyển theo hắn, nên vị trí mới luôn thay đổi.” Niên lão đại suy đoán, rồi âm lãnh cười, nói, “Hừ, chỉ cần bắt được đám con tin Thanh Vân thì sợ gì không dụ được tên kia xuất đầu lộ diện.”
“Ý của đường chủ là?”
“Ngươi đi bắt bọn phàm nhân, người thân của đám đệ tử Thanh Vân về đây, bọn chúng đều là lũ bình thường, trói gà không chặt, Thanh Vân nhất định sẽ phái người đến cứu, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tìm xem tên đệ tử Thanh Vân nào đang cầm Phệ Huyết châu là xong.”
“Đường chủ anh minh!” Tên đệ tử giọng bội phục, Niên lão đại ngửa cổ cười to, giống như Phệ Huyết châu đã nằm gọn trong tay hắn vậy.
Hà Dương phồn hoa lại vô cùng náo nhiệt, nhưng Lục Tuyết Kỳ và Lâm Kinh Vũ không hề bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, hai người chỉ chú ý xem xét có chỗ nào khả nghi không, nhưng lại không phát hiện được gì, sau một hồi bàn bạc quyết định tách ra tìm kiếm.
Bước tới trước cửa Nhan Như Ngọc, Lục Tuyết Kỳ nhìn mặt tiền cửa hàng kích thước vừa phải, người tên Niên Đại này luôn khiến nàng phải bận tâm, dù thấy hắn rất quen, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp ở đâu, nếu thật sự có liên quan đến Luyện Huyết đường, có lẽ sẽ tra ra được chút manh mối.
Nghĩ vậy, Lục Tuyết Kỳ liền bước vào Nhan Như Ngọc, bên trong vẫn như trước sách vở la liệt, còn tỏa ra một mùi sách nhè nhẹ, nàng nhìn xung quanh một lượt, không thấy Niên Đại, liền bắt đầu quan sát.
Nơi này cũng không có gì bất thường, chỗ nào cũng là giá sách, nơi duy nhất trống trải chỉ có đường đi, và bàn làm việc của Niên Đại.
Lục Tuyết Kỳ bước tới bên chiếc bàn, bên trên chỉ bày vài tờ giấy và bút mực, không có gì khác lạ.
Nhưng vừa nhìn lên thì đập vào mắt là một bức tranh sơn thủy treo trên bức tường phía sau bàn đọc sách.
Nàng cảm thấy rất đáng ngờ, cả gian hàng chỉ treo đúng một bức họa này, thật sự khiến người ta thấy kỳ lạ.
Lục Tuyết Kỳ bước tới sờ lên bức tranh, là giấy Tuyên Thành chất lượng hảo hạng, nét vẽ cũng rất tinh tế, tỉ mỉ, sau đó nàng giơ Thiên Gia kiếm trong tay phải lên, dùng chuôi kiếm gõ vào bức tranh, có tiếng vang! Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, vội gỡ bức tranh xuống, thì ra trên vách có một cánh cửa bí mật.
Dò dẫm trên tường xem có công tắc nào không nhưng không thấy, Lục Tuyết Kỳ liền dùng nội lực đẩy cánh cửa ra, chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa cuộn lại mở ra.
Bên trong có một căn mật thất nhỏ, Lục Tuyết Kỳ bước vào, bên trong tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ khe cửa lọt vào, ngay giữa mật thất xuất hiện một cây cột, bên dưới có một đoạn dây thừng.
Lục Tuyết Kỳ ngồi xuống, nhặt sợi dây thừng lên xem xét, nơi này có vẻ là được dùng để giam giữ một ai đấy, chẳng lẽ…!
Thình lình, chưởng phong mạnh mẽ từ phía sau ập tới, Lục Tuyết Kỳ lanh lẹ phát hiện ra, tung người tránh được.
Nhận ra kẻ đứng trước mặt, Lục Tuyết Kỳ nghĩ thầm quả nhiên là thế, sau đó tay trái để trên chuôi kiếm, sẵn sàng rút kiếm xuất kích, nàng nghiêm mặt nói, “Ông có quan hệ thế nào với Niên lão đại?”
“Hừ!” Niên lão đại cười nhạo, nói, “Người của Thanh Vân quả nhiên rất nhanh nhạy.” Dứt lời lập tức tấn công.
Xoẹt một tiếng, Lục Tuyết Kỳ rút Thiên Gia kiếm, ánh sáng xanh nhạt vừa chạm vào hắc sắc ma khí của Niên lão đại thì rầm, mật thất đổ sụp xuống, hai người đánh từ mật thất đến giữa thư điếm, giá sách và sách rơi lả tả đầy đất.
Niên lão đại ngưng tụ ma khí trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành đao khí, những lưỡi dao đen sì trút như mưa xuống đầu Lục Tuyết Kỳ.
Lục Tuyết Kỳ nhanh trí vung Thiên Gia kiếm, đỡ lại từng đường đao khí, sau đó biến ra một bức màn chắn màu xanh, dùng Thiên Gia kiếm đỡ lại mưa đao, phẫn nộ nói: “Niên lão đại, quả nhiên là ngươi!” Đao khí và luồng ma khí quen thuộc khiến nàng nhớ lại năm xưa khi giao thủ với Niên lão đại, hắn cũng sử dụng chiêu thức này.
Sát khí Lục Tuyết Kỳ tăng vọt, bi thống lại một lần nữa bao trùm trái tim nàng, lửa giận không ngừng thiêu đốt ý thức nàng, trong lòng chỉ còn sự căm thù vô tận.
“HA!!!” Lục Tuyết Kỳ quát to một tiếng, đánh văng cơn mưa đao trước mặt.
Niên lão đại cũng không khỏi bị luồng sát khí làm cho ớn lạnh, hắn lui về sau một bước, “Mày là đứa nào?”
Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn hắn chằm chăm, “Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!” Dứt lời liền vung kiếm lao tới, Niên lão đại vội giơ tay lên đỡ, nhưng lại bị đối phương chém thương cánh tay.
Niên lão đại nhìn vết thương trên tay, “Thanh Vân quả nhiên nhân tài vô số, còn trẻ mà đã có tu vi đến mức này.” Nói xong vận toàn lực, ngưng tụ ma khí cuộn lại trước mặt, không ngừng phình to, sau đó giơ lên trên đầu.
Lục Tuyết Kỳ tựa như không còn biết cái gì là nguy hiểm, chỉ nghĩ tới việc giết chết Niên lão đại báo thù cho Dao Dao! Nàng vung kiếm xông lên, Niên lão đại thấy thế chỉ nham hiểm cười một tiếng, ném khối ma khí về phía Lục Tuyết Kỳ, còn bản thân thì lập tức quay người biến mất.
Thiên Gia kiếm chém vào khối ma khí, những tưởng có thể sẻ đôi nó, nhưng ma khí ngược lại lại càng trương phình, nổ bùm một tiếng, biến toàn bộ Nhan Như Ngọc thành đống gạch vụn.
Một luồng lam quang phóng vụt ra, đáp xuống con hẻm nhỏ đằng sau Nhan Như Ngọc, Lục Tuyết Kỳ lảo đảo vài bước, đầu óc cũng hơi hồi tỉnh, tự trách mình đã quá chủ quan, sư phụ nói không sai, những kẻ trong Ma Giáo quả nhiên nham hiểm!
Ý thức trở lại làm các giác quan trở nên đặc biệt nhạy bén, càng khiến sức nóng bên mắt phải trở nên đau rát, nàng rên lên một tiếng, tựa vào tường cố gắng đứng vững.
Nàng nhận ra ban nãy suýt chút nữa mình đã tẩu hỏa nhập ma, hiện tại nội tức vô cùng rối loạn, cần phải điều tức ngay, nhưng nàng cũng phải đuổi theo Niên lão đại, mất rất nhiều công sức mới tìm được hắn, sao có thể buông tha cho hắn đơn giản như vậy được!
Lục Tuyết Kỳ gắng gượng đề tức, lồng ngực ngay lập tức đau nhói, vậy là thật sự không thể truy đuổi hắn được sao? Trước mắt nàng bỗng tối sầm lại, Lục Tuyết Kỳ nhắm mắt ngã xuống, mơ hồ cảm nhận được hình như bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của một ai đó, cảm giác quen thuộc khiến nàng vô cùng lưu luyến, ấm áp giống như lúc Dao Dao ôm an ủi mình vậy..