Thu Tư tiến vào Thanh Vân, trước khi bước vào còn quay đầu lại nhìn đệ tử Thanh Vân đang trấn thủ trước cửa, cười thầm, sau đó cùng các đệ tử khác đi tới Tiểu Trúc phong.
Trong đại sảnh tại Tiểu Trúc phong, Thủy Nguyệt uy nghiêm ngồi phía trên, ánh mắt quét qua các đệ tử bên dưới, bà trầm giọng nói: “Thất Mạch Hội Vũ đã đến gần, các con cũng vừa hạ sơn trở về, đừng để bị nơi trần tục làm rối loạn, phải chuyên tâm tu luyện.”
“Đệ tử đã hiểu.” Các đệ tử đồng thanh trả lời, Thu Tư cũng bắt chước mọi người xung quanh cúi mình hành lễ, sau khi Thủy Nguyệt đã đi rồi, nàng mới thở phào.
Thu Tư đi theo những người khác, không ngừng quan sát cảnh sắc trên Tiểu Trúc phong, nàng hết nhìn trái lại nhìn phải, giống như chưa từng thấy nơi này bao giờ.
Khi đi ngang qua khu nhà dành cho đệ tử, một nữ đệ tử đi đằng trước nhận ra Thu Tư đang đi đằng sau liền quay lại nhìn vẻ nghi ngờ, “Thu Tư, khu của muội ở bên kia cơ mà, vừa đi ngang qua xong, muội không định về phòng sao?”
Thu Tư quay sang nhìn cửa phòng đối phương chỉ vào, mắt chợt lóe lên, nàng cười nói: “Ban nãy nghe mọi người kể chuyện về Lục sư tỷ, ta còn muốn nghe thêm một chút nên mới cùng đi đến đây.”
Người kia nghe giải thích xong bèn gật đầu, “Cũng phải, lúc muội hạ sơn thì Lục sư tỷ còn đang bế quan, nên muội chưa được gặp qua Lục sư tỷ là phải.”
Thu Tư vội vàng gật đầu, “Đúng thế, phiền sư tỷ kể cho ta nghe thêm một chút.”
Vị đệ tử kia nghe xong, thấy mọi người xung quanh cũng nhao nhao chạy lại, mắt mở to vẻ tò mò chờ nàng kể tiếp, bèn hắng giọng một cái, sau đó chậm rãi kể, bắt đầu từ sau khi Lục Tuyết Kỳ xuất quan, đến khi tiếp nhận Thiên Gia kiếm, hay lúc đối đầu với Niên lão đại ở Hà Dương, ngay cả đoạn dẫn đầu các đệ tử xông vào Luyện Huyết đường, giải cứu con tin, rồi tự tay diệt trừ Niên lão đại, tất cả đều kể lại hết, trong lúc nói mặt mũi còn vô cùng phấn khích.
Các đệ tử nghe xong khuôn mặt đều rạng ngời vẻ ngưỡng mộ, cũng muốn được tận mắt chứng kiến thân thủ của Lục Tuyết Kỳ.
“Các muội túm tụm ở đây làm gì vậy?” Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên khiến mọi người đều ngẩng lên nhìn, người đệ tử đang kể chuyện nhận ra người đi tới liền vội cung kính hành lễ, “Bái kiến Đại sư tỷ!”
Người nữ đệ tử kia nhìn thấy chính là đại đệ tử của Thủy Nguyệt – Văn Mẫn, những người khác đều đồng loạt hành lễ, “Đại sư tỷ!”
Văn Mẫn bước tới, ánh mắt ngờ hoặc nhìn nữ đệ tử có vẻ đứng đầu nhóm đệ tử, “Tiểu Lạc, các muội đang làm gì vậy?”
Tiểu Lạc cười xu nịnh, “Đại sư tỷ, mọi người tò mò về chuyện Lục sư tỷ, nên muội đang kể cho họ nghe thôi mà, hi hi.”
Văn Mẫn cũng hết cách, nàng biết phần lớn đệ tử Tiểu Trúc phong đều rất sùng bái Tuyết Kỳ, nên cũng chỉ có thể dặn dò: “Thôi được rồi, các muội vừa quay về, cứ nghỉ ngơi trước đã, Tuyết Kỳ vẫn đang ở Tiểu Trúc phong, mọi người muốn thì lúc nào cũng có thể hỏi thăm được.”
“Vâng, Đại sư tỷ.” Các đệ tử ngoan ngoãn trả lời, Văn Mẫn nghe vậy bèn hài lòng gật đầu, xem ra sau đợt rèn luyện, mọi người đều thay đổi rất nhiều, đều có thể khiến người khác thấy an tâm.
“Đại sư tỷ!” Thu Tư chợt bước tới lên tiếng gọi, Văn Mẫn nhìn nàng vẻ khó hiểu, “Đại sư tỷ có biết Lục sư tỷ hiện đang ở đâu không? Trong đại sảnh muội không nhìn thấy Lục sư tỷ.”
“Tuyết Kỳ hiện đang bế quan chuẩn bị cho Thất Mạch Hội Vũ.”
“Bế quan?” Thu Tư hơi nhíu mày xong vội vàng nói, “Lục sư tỷ đang bế quan ở đâu?”
Ánh mắt Văn Mẫn liếc nàng đầy hàm ý, “Nơi Tuyết Kỳ đang bế quan là Lệ Trúc lâm, Thu Tư…!Muội dường như khác trước kia rất nhiều.” Trước kia mặc dù nàng không tiếp xúc quá nhiều với Thu Tư, nhưng cũng biết nàng là một đệ tử rất tự có phép tắc, chưa bao giờ lên tiếng hỏi việc gì, nhưng hôm nay…!Văn Mẫn ngẫm nghĩ, cũng có thể là vì nàng thật sự hiếu kỳ về Tuyết Kỳ.
Thu Tư giật mình, lập tức đổi sang nét mặt tươi cười, “Đại sư tỷ, muội xuống núi đã lâu như vậy rồi, dĩ nhiên không còn ngốc nghếch như trước nữa.”
Văn Mẫn cười nhạt, “Được rồi, mọi người đi nghỉ cho khỏe đi, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Thất Mạch Hội Vũ.”
“Vâng, Đại sư tỷ!” Mọi người đồng thanh trả lời, Văn Mẫn lúc này mới quay đi, Thu Tư khẽ thở phào, từ biệt nữ đệ tử kia rồi quay về phòng của mình.
Gian phòng được bài trí rất đơn giản, bên trong kê một cái giường, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ, hai bên là giá sách và tủ treo quần áo.
Thu Tư thu hồi tầm mắt, nhảy lên giường đi nằm luôn, trong lòng nghĩ đến tối nhất định phải đến Lệ Trúc lâm điều tra xem sao.
Trong đầm Tịnh Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ đang ngồi thiền, lòng bàn tay hướng lên trên rồi chậm rãi dồn xuống, khí tụ đan điền, sau đó chầm chậm thở ra một hơi, đôi mắt mở ra vô cùng trong trẻo.
Nàng liếc nhìn Ưu Đàm hoa tỏa ánh sáng rực rỡ trên đầm nước nằm trong góc, giọt sương trong suốt đọng trên cánh hoa, hương hoa như có như không quanh quẩn bên mũi, khiến tâm thần Lục Tuyết Kỳ cảm thấy yên bình.
Nhờ có Ưu Đàm hoa nên gần đây không thấy tâm ma xuất hiện, nhưng ngày nào chưa trừ diệt được nó, thì ngày đó nàng chưa thể an tâm.
Lục Tuyết Kỳ thở dài đứng dậy, chuyện gì cũng phải tiến hành tuần tự từng bước, nàng biết muốn trừ đi tâm ma không phải là việc một sớm một chiều có thể làm được, cần phải suy tính cực kỳ kĩ lưỡng, trước mắt việc quan trọng nhất chính là Thất Mạch Hội Vũ.
Đêm khuya thanh vắng, một bóng người đột nhiên lao ra từ Tiểu Trúc phong, tốc độ rất nhanh chạy tới Lệ Trúc lâm.
Thu Tư nhìn Lệ Trúc lâm bao la rộng lớn, liền cảm thấy mệt mỏi, rừng trúc lớn như thế, phải đi đâu tìm Lục sư tỷ đây? Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, hít vào một hơi thật sâu, lần sau nhất định phải hỏi thăm cho kĩ trước.
Đúng lúc Thu Tư định quay về bỗng nhìn thấy một người đang đi vào rừng trúc, từ dáng vẻ thì hẳn là nam tử.
Thu Tư có chút nghi ngờ, Lệ Trúc lâm không phải thuộc Tiểu Trúc phong hay sao? Tại sao lại có nam tử đêm hôm khuya khoắt ra vào đây?
Trương Tiểu Phàm tay xách hộp thức ăn, nhân lúc đêm khuya vào đầm Tịnh Nguyệt thăm sư tỷ, hắn đã đặc biệt làm một ít bánh ngọt cho sư tỷ, hi vọng sư tỷ sẽ thích.
Đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt sau khi biết được danh tính thật của sư tỷ nên Trương Tiểu Phàm thấy rất vui.
Thu Tư đứng sau lưng Trương Tiểu Phàm, không biết hắn đang tự lẩm bẩm cái gì, nhưng dường như dáng vẻ kia trông hơi quen quen?
Qua chỗ rẽ, Thu Tư nhờ ánh trăng mà nhìn thấy được sườn mặt Trương Tiểu Phàm, thì ra là hắn, Thu Tư thầm cao hứng, xem ra mình đã tìm được manh mối dẫn đến chỗ Lục sư tỷ rồi.
Trương Tiểu Phàm đang đi bỗng cảm thấy sau lưng có động tĩnh rất khẽ, hắn liền quay lại nhìn nhưng không phát hiện được gì, Trương Tiểu Phàm nghi hoặc quay đi, chẳng lẽ là mình tưởng tượng? Đi tiếp vài bước, Trương Tiểu Phàm lại quay đầu, vẫn không thấy gì cả, hắn gãi đầu gãi tai, thầm nghĩ có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều thật.
Tiếng cười khúc khích vang lên, truyền theo đó là một giọng nữ, “Đúng là một tên ngốc!”
Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện một nữ đệ tử Tiểu Trúc phong đang tựa vào thân trúc, hắn có chút bất mãn nói: “Ta không phải là một tên ngốc.” Chợt hắn nhớ ra, lúc còn ở hồ Bích Hỏa Thiên Băng, Bích Dao cũng gọi hắn như thế, lúc đó hắn không biết phản bác thế nào, cuối cùng vẫn phải nhờ một câu đệ ấy không ngốc của sư tỷ.
Thu Tư cười một tiếng, phi thân từ trên cây trúc xuống, đáp xuống trước mặt Trương Tiểu Phàm, nàng nhíu mày nhìn hắn, “Ngươi đần độn như thế, không phải là một tên ngốc thì là gì?”
“Ta…” Trương Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, “Cô là ai, tại sao lại ở đây?”
“Ha ha,” Thu Tư bật cười, “Có thể xuất hiện ở đây thì đương nhiên là đệ tử Tiểu Trúc phong rồi, thế nên mới nói ngươi là đồ ngốc.”
Trương Tiểu Phàm thấy hơi bực mình nhưng lại vô phương phản bác, Thu Tư nhìn hắn vẻ dò xét, Trương Tiểu Phàm thấy vậy liền cảnh giác ôm hộp đồ ăn vào người, “Mà một đệ tử Đại Trúc phong như ngươi chạy đến đây làm gì?”
“Ngươi, làm sao ngươi biết ta là đệ tử Đại Trúc phong?” Trương Tiểu Phàm có chút hoảng sợ nói, nếu như bị sư phụ biết thì hắn chắc chắn lại bị phạt.
“Ta đoán thôi.” Thu Tư cười nói, “Còn nói là ngươi không ngốc?”
Sắc mặt Trương Tiểu Phàm ngay lập tức bừng đỏ tức giận, hắn ôm chặt hộp thức ăn, định không đếm xỉa gì đến người trước mặt mà đi vòng qua nàng.
Không ngờ Thu Tư lại đứng cản đường hắn, sau đó vung tay, một chưởng đẩy lui Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm sững sờ lui về phía sau mấy bước, thấy hai tay trống trơn bèn khó hiểu nhìn về phía Thu Tư.
Thu Tư nhấc hộp thức ăn lên, “Xem ra là đi đưa cơm cho người khác đây, có điều bây giờ ở Lệ Trúc lâm chỉ có mình Lục sư tỷ đang bế quan, chẳng lẽ ngươi định đi lấy lòng tỷ ấy sao?”
“Trả hộp thức ăn cho ta!” Trương Tiểu Phàm bước tới định giành lại, Thu Tư khẽ nghiêng người né được, còn đùa bỡn hắn.
Trương Tiểu Phàm bị nàng đùa giỡn nhưng vẫn kiên quyết cướp lại hộp thức ăn, Thu Tư thấy vậy bèn không nhắm vào hắn nữa mà lấy một miếng bánh trong hộp ra cho vào miệng.
“Ngươi!” Trương Tiểu Phàm ngay lập tức giật hộp thức ăn lại, Thu Tư vừa ăn vừa gật đầu, “Cũng không tệ lắm, nể tình miếng bánh, lần này ta tạm tha cho ngươi.
Nói đi, ngươi tìm Lục sư tỷ làm gì?”
“Ta…!ta chỉ muốn đưa chút đồ ăn cho sư tỷ.” Trương Tiểu Phàm cúi đầu nói.
“Nếu vậy thì, ta sẽ đi cùng người đến chỗ Lục sư tỷ.” Thu Tư vỗ tay, thấy Trương Tiểu Phàm vẫn ngơ ngác nhìn nàng, “Có đi không?”
“Hả?” Trương Tiểu Phàm liền bước lại, “Cô muốn đi cùng ta sao?”
“Dĩ nhiên, nếu không đêm hôm khuya khoắt, ngươi với Lục sư tỷ cô nam quả nữ ở chung một chỗ, vạn nhất có tin đồn truyền đi thì ngươi tính sao?” Thu Tư chắp hai tay sau lưng, nói như thật.
“Không thể nào, ta…!ta không cho phép ngươi sỉ nhục sư tỷ!” Trương Tiểu Phàm quay lại tức giận nói.
Thu Tư nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, nói vẻ hiểu biết: “Xem ra ngươi rất muốn bảo vệ Lục sư tỷ?”
“Đương nhiên rồi, ngoài sư phụ ra, sư tỷ là người ta tôn kính nhất!” Ánh mắt Trương Tiểu Phàm vô cùng trong sáng, không hề có một tia khinh nhờn.
Khóe miệng Thu Tư hơi nhếch lên, hóa ra tỷ được người khác tôn sùng như thế, ngay cả một tên ngốc cũng hết lòng bảo vệ, trong lòng nàng cũng thấy cao hứng thay cho Lục Tuyết Kỳ, “Ta biết rồi, thế nên ta mới đi cùng ngươi, để cho những tin đồn kia không có cơ hội xuất hiện.”
Trương Tiểu Phàm ngẫm nghĩ một lúc, thấy nàng nói cũng có lý, thái độ thù địch trong lòng với Thu Tư cũng giảm đi rất nhiều, hóa ra nàng ta cũng là nghĩ cho sư tỷ.
Thu Tư nhìn Trương Tiểu Phàm đi trước dẫn đường, thầm lộ ra một nụ cười đắc ý, rốt cục cũng gặp được tỷ rồi.
Sâu bên trong Lệ Trúc lâm, một cửa động hiện ra, phía trên dây leo quấn đầy, nếu không cẩn thận thì thật sự không thể phát hiện ra được.
Thu Tư nhìn cửa động, trên cao ghi rất rõ ba chữ đầm Tịnh Nguyệt, nhưng bên trên lại phủ đầy rêu xanh và cây leo, nàng thầm lo lắng, nhìn qua là biết nơi này đã lâu không có người lui tới, Lục sư tỷ ở bên trong liệu có chịu khổ hay không?
Nhưng vừa vào trong động, Thu Tư liền phát hiện bên trong không hề giống như vẻ bề ngoài, mặc dù diện tích không lớn nhưng không khí rất trong lành, còn thoang thoảng một mùi hương quanh quẩn.
Thu Tư khẽ ngửi, đây không phải là mùi hương trên người Lục sư tỷ sao? Nàng vui mừng, chân bước vội vào trong động thất, chỉ thấy một nữ tử mặc bạch y như tuyết đang ngồi thiền, mái tóc đen thả xuống, đằng sau được buộc lại bằng một đoạn dây màu trắng.
Chân mày nàng cau lại, hai mắt khép hờ, lông mi khẽ run, môi khẽ mím lại, gương mặt thanh lãnh dường như hơi tái.
Thu Tư nhận thấy có điều dị thường, vội giơ tay lên ngăn lại Trương Tiểu Phàm đang định mở miệng.
Trương Tiểu Phàm bối rối, thấy Thu Tư ra hiệu cho mình im lặng liền nhìn theo ánh mắt nàng, bấy giờ hắn mới nhận ra sắc mặt Lục Tuyết Kỳ trắng bệch, hơn nữa trước kia mỗi lần hắn đi vào, sư tỷ đều có thể cảm nhận được nên mỗi khi như vậy đều mở mắt nhìn hắn, lần này thật sự có gì đó không ổn.
Thu Tư vô cùng lo lắng, nàng vội ngồi xuống đằng sau Lục Tuyết Kỳ, tay vận linh lực truyền vào trong cơ thể Lục Tuyết Kỳ.
Bất ngờ phát hiện khí tức trong người Lục Tuyết Kỳ có chút rối loạn, nàng tự nhủ không xong, rồi vội truyền thêm nhiều linh lực hơn nữa.
Trương Tiểu Phàm ở cạnh trong lòng thấy bất an, hắn bồn chồn đi qua đi lại, một lần nữa giận chính mình vì sao lại không biết sử dụng linh lực, bây giờ dù chỉ một chút cũng không thể giúp được.
Vốn Lục Tuyết Kỳ tưởng rằng tâm ma trong một khoảng thời gian nữa sẽ không xuất hiện, không ngờ nàng vừa lơi lỏng cảnh giác, tâm ma ngay lập tức âm thầm lao ra, khiến nàng chỉ có thể tiếp tục tĩnh tọa, mượn linh khí từ Ưu Đàm hoa để áp chế tâm ma.
Lại quay về nơi đó, Lục Tuyết Kỳ nhìn vách đá trước mặt, đây chính là nơi Dao Dao đã rơi xuống, cũng là nơi khiến nàng thấy hối hận nhất, nhưng giờ phút này nàng lại rất tỉnh táo, linh khí của Ưu Đàm hoa có thể làm dịu buồn phiền trong tim nàng.
Lục Tuyết Kỳ nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào hư không, “Tâm ma, ngươi lộ diện đi!”
“Ha ha ha…” Bên sườn núi truyền đến một giọng nói khó phân biệt nam nữ, một bóng người dần dần hiện ra, chính là Dao Dao khi còn nhỏ.
Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, cước bộ bỗng khựng lại, còn Dao Dao kia bước về phía nàng, mỗi bước đều như đang giẫm lên tim nàng, khiến Lục Tuyết Kỳ không khỏi thối lui.
“Sao thế, không phải là tỷ muốn muội lộ diện sao?” Dao Dao quỷ dị cười một tiếng, “Tỷ sợ sao?”
Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ lập tức đanh lại, ánh mắt lạnh như băng, “Ta không cho phép ngươi dùng hình dáng của Dao Dao!” Dứt lời, Thiên Gia kiếm tức thì xuất hiện trong tay nàng, phát ra ánh lam nhạt.
Tâm ma không hề bận tâm, vẫn tiếp tục dùng hình dạng của Dao Dao, mở to đôi mắt vẻ vô tội, “Tiểu Kỳ, tỷ muốn giết muội?”
Tinh thần Lục Tuyết Kỳ dao động, cánh tay cầm kiếm cũng bất giác khẽ run lên, tâm ma tiếp tục dùng giọng nói của Dao Dao, “Lúc trước chính vì tỷ không bắt được muội nên muội mới phải chết, bây giờ tỷ lại muốn giết muội một lần nữa sao?”
“Ngươi…” Lục Tuyết Kỳ nghiến răng, mắt nhắm chặt, “Ngươi không phải là Dao Dao, không phải…”
Dao Dao khinh bỉ cười một tiếng, chớp mắt đã đứng trước mặt Lục Tuyết Kỳ, “Mày sẽ không bao giờ giết được tao đâu.”
Hai mắt Lục Tuyết Kỳ bỗng bật mở, tay vung lên, Dao Dao đứng trước mặt nàng lại không hề nhúc nhích, lồng ngực cô bé bị Thiên Gia kiếm đâm thủng, Lục Tuyết Kỳ cả kinh, vội rút kiếm ra.
Xoẹt một tiếng, máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất, Lục Tuyết Kỳ thấy Dao Dao ngã xuống trước mắt mình, Thiên Gia kiếm trên tay nàng rơi xuống, nàng kinh ngạc nhìn tay mình, tự tay nàng đã giết Dao Dao?
Dao Dao đang nằm trên đất bỗng mở mắt, cười đắc ý rồi đứng bật dậy, hóa thành một luồng hắc ảnh lao về phía Lục Tuyết Kỳ, bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để cướp đi ý thức nàng, tâm ma thầm cao hứng, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, bõ công nó đã ẩn nấp suốt bấy lâu nay.
Rầm một tiếng, bóng ma bị luồng lục quang ngăn lại, tâm ma kinh hãi định thần nhìn lại, thì ra quanh thân Lục Tuyết Kỳ có một luồng ánh sáng màu lục bao quanh, tạo thành một màn kết giới.
Lục Tuyết Kỳ cũng nhận ra hiện tượng ấy, nàng nhìn luồng linh lực quen thuộc này, “Bích Dao?” Ánh mắt cũng sắc bén trở lại, nàng vừa vung tay lên không trung, Thiên Gia kiếm lập tức trở lại trong tay nàng, Lục Tuyết Kỳ nhằm bóng đen phía trước đâm tới.
Tâm ma còn chưa kịp hoàn hồn, nên dù liên tục tránh né nhưng vẫn chậm một nhịp, đúng lúc quyết định, nó thét to một tiếng, khiến bóng đen và cảnh tượng xung quanh dần dần tan biến.
Trong Tịnh Nguyệt đầm, Lục Tuyết Kỳ mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt, nàng trở về rồi.
“Sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Trương Tiểu Phàm thấy Lục Tuyết Kỳ tỉnh dậy liền lo lắng tiến đến hỏi.
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, cảm thấy khí tức đằng sau, nàng nghi ngờ quay lại thì nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ chưa bao giờ gặp qua.
Thu Tư thở ra một hơi, “Lục sư tỷ, ban nãy tỷ thật sự làm ta sợ muốn chết, may mà tỷ không gặp chuyện gì.”
Lục Tuyết Kỳ yên lặng nhìn Thu Tư, vừa rồi rõ ràng nàng cảm nhận được linh lực của Bích Dao, bỗng Lục Tuyết Kỳ giơ tay lên tấn công Thu Tư, Thu Tư giơ tay lên đỡ lại, Lục Tuyết Kỳ đảo cổ tay, tức thì bắt được tay phải Thu Tư, Lục Tuyết Kỳ nhìn mu bàn tay nàng, trên đó không có Thương Tâm hoa, Lục Tuyết Kỳ thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình đã nghĩ nhiều quá rồi?
Thu Tư thấy tay phải mình, liền chu miệng, có chút ủy khuất nói: “Lục sư tỷ, ta vừa truyền linh lực cho tỷ, tỷ đã đối đãi với ta như vậy, làm đau tay ta rồi đây này.”
Lục Tuyết Kỳ thoáng ngạc nhiên, cảm giác câu nói và tình huống này nàng đã từng trải qua rồi, là lúc ở Hà Dương, sau khi nàng được Bích Dao cứu, khi vừa tỉnh dậy ở quán trọ, cũng không nói gì mà nắm lấy tay Bích Dao, lúc ấy Bích Dao cũng nói như thế, Làm tay ta đau rồi đấy.
“Lục sư tỷ, Lục sư tỷ?” Thu Tư vẫy vẫy tay trái trước mặt nàng, không hiểu tại sao Lục Tuyết Kỳ lại tự nhiên ngây ra như thế.
Lục Tuyết Kỳ bừng tỉnh, buông tay Thu Tư ra, “Cô là ai, tại sao lại ở đây?”
Thu Tư vuốt vuốt tay phải, đứng dậy hưng phấn nói: “Ta là Thu Tư, đệ tử Tiểu Trúc phong, Lục sư tỷ chưa từng gặp qua ta có lẽ là vì lúc tỷ chưa xuất quan, ta đã hạ sơn đi rèn luyện rồi.”
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đúng là hiện tại trên Tiểu Trúc phong có nhiều đệ tử như vậy, không phải ai nàng cũng đã từng gặp qua.
Thu Tư hào hứng nói tiếp, “Lục sư tỷ, tỷ không biết lúc ta còn ở dưới chân núi nghe chuyện về tỷ đâu, tỷ đúng là quá lợi hại, nếu không có tên ngốc này dẫn đường, ta còn không tìm được Lục sư tỷ nữa ấy chứ.”
“Hả?” Trương Tiểu Phàm bấy giờ mới nhận ra, “Cô gạt ta, cô vốn không biết nơi sư tỷ bế quan.”
Thu Tư đắc ý nói: “Ta cũng không nói là ta biết, đấy là tự ngươi nghĩ thế đấy chứ.”
“Ta…!Cô…” Trương Tiểu Phàm á khẩu, hắn lúng túng ra mặt, nàng ta đúng là chưa từng nói thế, đúng là bản thân quá bất cẩn, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ, hi vọng mình đã không quấy nhiễu sư tỷ.
Lục Tuyết Kỳ thấy vậy lập tức hiểu ra, thì ra người tên Thu Tư này đi theo Trương Tiểu Phàm đến đây, nàng quay sang Trương Tiểu Phàm lắc đầu, tỏ ý nàng không hề bận tâm.
Trương Tiểu Phàm lúc đó mới yên lòng, đưa hộp thức ăn trong tay ra, “Sư tỷ, đây là chút đồ đệ làm, tỷ nếm thử một chút xem.”
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, Thu Tư phản ứng lanh lẹ cướp lấy hộp thức ăn, để xuống bên cạnh Lục Tuyết Kỳ rồi bản thân cũng ngồi xuống, ánh mắt rạng ngời, “Lục sư tỷ, ta nói với tỷ này, tay nghề của tên ngốc này cũng không tệ lắm, tỷ mau nếm thử đi.”
“Ta biết rồi.” Lục Tuyết Kỳ đã ăn không ít đồ ăn Trương Tiểu Phàm đưa tới, đúng là rất ngon.
Thu Tư nhìn bộ dạng trong lòng biết rõ của Lục Tuyết Kỳ bèn liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm không hiểu gì, liền cúi đầu xem mình có thất thố chỗ nào không?
Thu Tư thầm nghĩ, xem ra lúc có thời gian nàng nên đi tìm tên ngốc này, nếu có thể mời Lục sư tỷ ăn đồ do đích thân mình làm, thì thật không còn gì tốt hơn.
Thu Tư trong lòng quyết định như vậy rồi líu ríu kể cho Lục Tuyết Kỳ những điều nghe Thu Tư nghe được về nàng, nhất là những điều thế nhân nhận xét về Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, trong một khoảnh khắc nàng lại nhìn Thu Tư thành Bích Dao, xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi, Bích Dao tuyệt đối sẽ không nhiều lời như vậy..