Tới ải thứ hai, trước mặt Kỷ Linh là một khu vực giới hạn chiều cao không quá một mét. Bên dưới rải đầy gỗ Kim Sát, trên giăng đầy lưới với đủ loại móc câu; đường đi thì chỉ có theo dấu vạch sẵn hoặc là người đi trước tạo ra.
Nhìn thấy một người chạy phía trước hắn với tư thế nằm sấp, hai cẳng tay cùng chân chống đỡ thân thể, trên lưng đặt hai thùng nước. Ngực gần chạm phải Kim Sát thứ, quai cầm của thùng nước thì liên tục khiêu khích những chiếc móc sắt bắt lấy hoặc móc câu cố gắng giữ thùng nước lại.
Thùng nước đặt trên lưng, không có thứ giữ vững nên rất dễ bị sóng sánh, kẻ phía trước hắn đi được một đoạn thì cũng không chịu nổi. Nước bên trong đổ ra không ít, lại không làm những miếng gỗ Kim Sát trên đất vỡ ra.
Đồng thời cũng cảm thấy ải thứ hai này giống như đào tạo trong quân đội Đại Việt, di chuyển trong địa hình rừng núi trong tầm quan sát của địch. Nhưng so với bài đó thì ở đây khó khăn hơn nhiều vì gỗ Kim Sát với đặc tính ám khí vô hình của nó.
Mà thân thể người này chẳng chút quần áo bảo hộ, trên dưới chỉ có một mảnh vải che phần nhạy cảm.
Kỷ Linh thấy vậy cũng nhanh chóng lột sạch đồ trên thân xuống, chỉ để lại một mảnh vải che đi phần đó. Sau lớp quần áo này mới thấy thân thể của Thiên Phàm gầy gò tới mức nào. Dù trải bài thứ nhất tại buổi sáng hay ải một vừa rồi, thân hắn cũng có chút cơ nổi lên nhưng không thể bù đắp thân thể da muốn bọc xương này.
Thân thể hắn như vậy lại cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người, cả Phong Hoa luôn quan sát cũng chú ý theo. Đám người kia trong miệng hơi phì cười, cũng có thể do thân thể hắn quá gầy; Phong Hoa thì không giống vậy, hắn mặc kệ tất cả, không động viên cũng không làm ra hành động gì, như một người vô cảm.
Tuy khá tự ti khi trước mặt nhiều người như vậy cởi bỏ quần áo, lộ ra cơ thể gầy còm có chút cơ tạm thời điểm xuyết; nhưng hắn tin tưởng chỉ cần bản thân cố gắng, nhất định có thể khiến thân thể này ngày càng đô, cơ sẽ ngày càng nét.
Lúc đó sẽ khiến đám người kia thèm thuồng tới chết vì thân hình của hắn.
Kỷ Linh ngại hơn nữa cũng không để ý nhiều, hắn nhất định phải hoàn thành bài thứ hai trước giờ cơm chiều, chính thời gian đó sẽ quyết định ai là người đối diện với tử thần tối nay.
Cố gắng đi xách hai tay thôi đã đủ khó khăn, trên đoạn đường lại có thêm chướng ngại vật liên tục xuất hiện làm khó từ phi lao, rìu chặt ngang, búa bổ dọc,… Đủ loại chỉ để đám thiếu niên tham gia bị loại.
Vượt qua những chướng ngại trước đó, Kỷ Linh tới ải kém cửa cuối ba quan và vị trí hắn đứng bây giờ chính là ải thứ tư. Tức bài này có bảy ải tất cả.
Trước mặt hắn là ải phi lao với rất nhiều cây lao vun vút xé gió bay ngang qua mặt, mà chỉ có một con đường thẳng tắp chạy ngang qua.
Kỷ Linh làm người hiện đại đã sớm nhận ra thứ này có quy luật, cứ ba lần nhanh là một lần chậm. Và lần chậm chính là cơ hội cho hắn vượt qua.
Ai nấy đều phải cẩn thận để cố gắng không bị làm nước trong thùng đổ ra, hắn cũng vậy, không dám quá lộ liễu lao nhanh.
– Còn không mau đi qua!
Một giọng nói hùng hổ vang lên từ phía sau, bọn họ dừng ở ải chém ngang này quá lâu. Một thiếu niên ngang tuổi thân cao một thước chín, đầy vẻ phẫn nộ nhìn bọn chúng. Hình thể người này vô cùng cường tráng, chỉ kém hai người múc nước đôi chút nhưng chiều cao vượt trội hơn bọn họ. Thùng nước của hắn cũng lớn hơn người khác đặt trên vai quá mức thu hút ánh nhìn từ mọi người.
Cả đám nhìn lại, thấy tôn cự nhân này quá mức dữ tợn đồng loạt tiến về phía trước, tận lực kéo giãn khoảng cách với người này, sợ đắc tội hắn mà sau này bị hành ra bã.
Kỷ Linh không để ý tới bọn họ. Từng đoạn lao tuy là đầu gỗ thẳng tắp, phẳng lỳ nhưng lực lượng người ném không hề yếu, lao gỗ vù vù vụt bay qua mặt như mang theo một cơn toản phong, một thiếu niên phía trước hắn không kịp phản xạ bị lao đánh trúng.
Lực lượng kinh người không tới mức để hắn trượt dài trên mặt đất nhưng nhìn khuôn mặt người đó nhăn nhó, mày chau, phải vội đặt bịch hai thùng nước xuống đất ôm bụng, đủ thấy sức mạnh trầm trọng kinh người.
Tuy bên ngoài nhìn như vậy nhưng khi bước vào mới thực sự cảm nhận được sự khủng bố của nó. Bên ngoài nhìn như có quy luật, giống kiểu người không phạm ta, ta không đụng người. Nhưng bên trong lại như nhắm thẳng một mục tiêu mà đến.
Ngẫm lại cũng thấy đúng, vì nếu có quy luật thì ai cũng sẽ nhận ra mà như vậy sẽ không còn được gọi là địa ngục, không gọi là huấn luyện quân đội khắc nghiệt.
Đi hay dừng đều trở thành công địch, tùy ý bị lao đánh lên thân thể. Từng cây lao lướt đâm tới trước mắt hắn, thiếu niên vừa trúng một cây kia liền dính thêm ba, bốn gậy nữa vào người.
Lực đạo kinh người khiến khóe miệng hắn tràn ra bọt mép, lực xuyên thấu đập cho hắn ngất tại chỗ, hai thùng nước bên cạnh cũng bị những cây lao ‘đạn lạc’ đâm đổ, nước đổ lênh láng. Thiếu niên này đã bị loại!
– Không! Không! Phong Hoa đội trưởng! Ngài cho ta thêm một cơ hội! Chỉ một cơ hội.
Qua một hồi, y gào thét hướng Phong Hoa cầu xin. Kỷ Linh sử dụng những thùng gỗ căn ngăn những cây lao đâm tới người mình, vừa lúc nhìn lại thì Phong Hoa đáp:
– Cơ hội? Có thể!
Ngay lúc đó, khuôn mặt thiếu niên mừng rỡ như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng quỳ gối bò tới trước mặt Phong Hoa cúi đầu lạy tạ.
Khoảng vài giây sau, tiếng rầm rầm khiến mặt đất rung như địa chấn, bụi đất cùng sỏi đá nổi lên khiến mọi người, bao gồm cả Kỷ Linh quay đầu nhìn lại. Đôi đồng tử của hắn co rút lại, hít một hơi khí lạnh thật sâu, cảnh tượng này quá mức rung động.
Chỉ thấy một chiếc vại nước lớn kinh người đang tiến về phía này, bên trong chắc chắn chứa đầy nước đang gợn sóng từ trung tâm khuếch tán theo thanh âm hay bước chân của một thân ảnh một ngũ chín, tóc dài rối loạn; hắn để thân trần, kích cỡ quần khủng bố rách nát, mồ hôi tuôn như mưa, phần lưng có không ít vết thương chằng chịt, máu tươi vẫn còn đang tuôn ra và có dấu hiệu không ngừng lại.
(* 1 ngũ = 2m)
Hắn giống đám người trong khu vực làm công lúc đầu Kỷ Linh tiến vào, hai tay cùng hai chân có một sợi xích quấn quanh. Ở đầu bên kia đoạn xích chính là một quả cầu sắt đặc, đen quánh đường kính ước chừng ba thước.
Đầu tóc đen rối đầy vết bẩn dính lên che lấp khuôn mặt của hắn nhưng mơ hồ có thể thấy được đôi mắt đỏ ngàu trợn trừng về phía trước khiến tên cầu xin cơ hội kia tâm thần hoảng hốt, tâm lý lâm vào cực độ sợ hãi. Quá dọa người!
Khi nhìn thấy người này, ai cũng thở dài cho hắn vì khi tù binh cự nhân xuất hiện đã trú định tên kia không còn cơ hội, cọng cỏ cứu mệnh kia cũng đứt đoạn.
Thắng Thiên đang ngồi câu cá nhìn thấy người này, đôi mày nhíu lại nhìn về phía Phong Tuấn:
– Chuyện này là thế nào? Anh thực sự áp chế được hắn sao?
Phong Tuấn một mặt bình thản cười cười nhìn về phía Thắng Thiên đáp:
– Yên tâm. Trận pháp ta bố trí ra đã che khuất chất kích thích lực lượng của hắn. Hắn sẽ không có cơ hội nổi điên đâu.
– Hi vọng là như thế đi! Hừ.
Thắng Thiên hừ lạnh đáp lại, trong lòng tràn đầy lo lắng nhìn về phía thân ảnh bị bốn sợi xích trói kia, hắn đang sợ hãi. Không phải là tôn cự nhân kia mà là con trai hắn, tuy đã đổi tên trở thành người khác nhưng vẫn là thân sinh máu mủ.
Tại một góc tối nào đó, thân ảnh nam tử mặc võ phục nép sau tường, đầu ngó ra phía ngoài, nhìn về phía cái thùng nước cao ngất thu hút sự chú ý tất cả mọi người tại bãi sân tập rộng lớn kia, ánh mắt lập lòe hàn mang, miệng lẩm bẩm:
– Chờ đi! Sự hiện diện của ngươi sẽ đảo lộn trật tự thế giới này! Ngươi sẽ là công địch của toàn bộ Vương Triều, Hoàng Triều và cả Thánh Triều, còn có… lũ khốn kia nữa.
Nói xong thân ảnh này liền rời đi, tại trước khi đi, ngón tay hắn xoa xoa lên bức tường vừa nãy như lưu lại thứ gì đó mà mắt thường chẳng thể thấy.
Kỷ Linh nhìn thấy tôn cự nhân, người khác cũng thấy. Nhất là thiếu niên đang quỳ gối cầu xin kia, khuôn mặt hắn tối sầm lại đặc biệt khó coi, chỉ riêng đường kính quả cầu sắt kia cũng cao hơn hắn gấp rưỡi chứ đừng nói tới bản thân cự nhân.
Trong vại chứa nước như lại không phải, ép đầu cự nhân cúi xuống, mặt nằm ngang khó mà có thể ngẩng lên. Kỳ Linh nhìn tôn cự nhân kia chăm chú, ánh mắt của hắn đưa tới ánh mắt của tôn cự nhân đó nhìn lại.
Ánh mắt đó ẩn chứa tang thương, căm phẫn cùng một loại khí thế bá đạo ngạo nghễ coi trời bằng vung, hoàn toàn không để người nào vào trong mắt.
Trong lòng Kỳ Linh bỗng nổi lên một loại xúc động muốn thu phục hắn nhưng nghĩ lại liền dập tắt ý nghĩ hão huyền đó đi. Ý tưởng này quá mức điên rồ, chỉ sợ nói ra sẽ thụ ánh mắt khinh thường của những người xung quanh.
Nhưng mà không gì là không thể, chỉ cần hắn có thể, hắn nhất định không bỏ qua cơ hội tốt để thu phục mãnh tướng.
– Mau tiếp tục đi!
Phong Hoa lạnh nhạt nói, một khi đã vào bài tập thì hắn như một người hoàn toàn khác, không quan tâm tới những điều xung quanh, khí thế kỷ luật nghiêm minh lạnh nhạt toát ra từ trên thân hắn khiến Kỷ Linh khẳng định là được Phong Tuấn trực tiếp đào tạo ra.
Kỷ Linh cũng không để ý tới, số phận của hắn đã định. Hắn sử dụng thùng nước che chắn quanh thân, lao gỗ đánh lên khiến nước bên trong sóng sánh, bọt nước liên tục bắn lên quần áo hắn.
Hơi liếc qua một chút, hắn thấy được lượng nước bên trong còn tám phần tám. Lực lượng hắn phải chịu đựng ít chút nhưng tác động từ ba bài trước vẫn chưa tan hết, từng sợi cơ đứt đoạn chẳng có thời gian phục hồi.
– Đám chuột nhắt! Mau cút!