– Đúng là cái tên sống trong sung sướng, ăn no ngủ kỹ không cần lo nghĩ chuyện gì. – Kỷ Linh lắc đầu than.
Cuộc sống sung túc qua sẽ chính là kết cục như vậy.
Kỷ Linh mang hắn vào bên trong thủ phủ, y nhìn thấy Trưng Trắc cùng đại quân đang tìm kiếm Tô Định.
– Tô Định đang ở đây. – Kỷ Linh bỗng thả Tô Định xuống, bỏ cái bao chùm đầu, bịt mắt ra.
Trưng Trắc nghe thấy Kỷ Linh nói như vậy, nàng lại gần kiểm tra xem khuôn mặt thì đúng là Tô Định, lòng căm thù của nàng dâng lên tột cùng.
– Đem nước đến đây. – Trưng Trắc ra lệnh, chỉ trong nháy mắt, đã có người mang thau nước đến tạt thẳng vào mặt Tô Định, làm y tỉnh giấc.
Tô Định giật mình tỉnh lại, hắn nhìn thấy ‘tên thợ săn’ quen thuộc hại hắn nhịn đói ngủ này, lòng căm tức nhưng vẫn ra vẻ tường hòa.
– Sư thầy, ta không có làm phiền ngài ngủ chứ? – Kỷ Linh cười nói.
– Bần tăng dậy giờ này quét chùa vốn đã thành thói quen. – Tô Định định đưa tay lên nhưng không cách nào làm được.
Y mới nhận ra vấn đề, Tô Định nhìn xuống tay mình đã bị trói. Đôi chân cựa quậy muốn đứng dậy cũng không thể, chân cũng bị trói. Sau đó hắn nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra mình đang ở trong thủ phủ của bản thân thì ngớ người.
– Chẳng lẽ là mơ? – Tô Định hồ đồ không hiểu.
– Mơ cái đầu ngươi, đây đúng là thủ phủ của ngươi, toàn bộ tài sản ngươi lấy của bọn ta bao năm nay cất ở đâu, mau lấy ra. – Kỷ Linh đá cho hắn một cái làm hắn phẫn nộ trừng mắt lại.
– Dám trừng ta? – Kỷ Linh nhíu mày lại đá cho hắn một cái nữa.
– Còn giả trang nhà sư trốn khỏi đây? Ngươi nghĩ ngươi thoát được? – Kỷ Linh vừa nói vừa đá cho hắn một cái.
– Khốn khiếp, ta mà thoát được thì ngươi xong đời! – Tô Định gào thét.
– Ta xong đời? – Kỷ Linh nhếch mép cười song lui ra một bên, Trưng Trắc đi lên nhìn Tô Định, ánh mắt thù hằn đấy dọa Tô Định sợ hãi.
– Đừng. Ta… – Tô Định vừa mới mở miệng xin tha, Trưng Trắc rút gươm chém đầu y.
Gương mặt sợ hãi đó vẫn còn hiện ra đến lúc chết, cái đầu lăn lông lốc làm Kỷ Linh cũng không khỏi rùng mình. Không ngờ thù hận đã lên đến mức này, không nói câu gì, rút kiếm, trực tiếp chém chết.
Trưng Trắc đưa kiếm cho một người bên cạnh rồi cầm đầu Tô Định, gói lại vào cái bao mà Kỷ Linh dùng để chùm đầu hắn. Máu tươi từ cổ chảy xuống sàn, từ trên đầu xuyên thấu qua cái bao rơi xuống.
Trưng Trắc chậm rãi ra khỏi thành, cô lên ngựa phi về đại bản doanh, đem đầu về tế anh linh của chồng, để chồng được yên nghỉ.
– Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Diệt Thái thú. Thưởng một bộ chiến giáp cho người và ngựa, một thanh trường thương cùng hai vạn chiến công. Một lần lựa chọn hướng đi của thế giới.
Hệ thống thông báo làm Kỷ Linh bất ngờ, không ngờ lại được nhận chiến công, lại còn là hai vạn.
– Nhiệm vụ quả nhiên là kiếm nhiều hơn chiến đấu thông thường. – Kỷ Linh giờ mới rõ lý do tại sao mà nhiệm vụ ít ra đến vậy.
– Vậy còn chiến công chiến đấu của ta đâu? – Kỷ Linh hỏi hệ thống.
– Thông báo, túc chủ vừa nhận được hai ngàn chiến công. – Hệ thống thông báo ngay sau khi Kỷ Linh yêu cầu.
– Ít như vậy? – Kỷ Linh nhíu mày.
– Ngươi còn đòi hỏi? Chiến đấu ít như vậy, cho nhiều như vậy đã là may lắm rồi. Nếu ngươi có được quân đội của mình thì kiếm nhiều chiến công hơn cũng không hề khó. – Hệ thống mắng hắn một trận.
– Mau lựa chọn hướng đi của thế giới. – Hệ thống nhắc nhở.
– Ta không chọn thì sao? – Kỷ Linh thắc mắc.
– Có thể nhưng nếu ngươi xây dựng được quân của mình rồi mà thay đổi hướng đi của thế giới sẽ mất tất cả những gì ngươi xây dựng được. – Hệ thống đáp trả làm Kỷ Linh rơi vào trầm mặc.
Nếu tiếp tục đi theo hướng hiện tại sẽ theo dòng lịch sử, những sự kiện sẽ diễn ra như một cỗ máy và không cách nào có thể thay đổi, như vậy thì sẽ rất nhạt nhẽo.
Còn thay đổi sẽ làm con đường này thú vị hơn, có thể cho ma pháp, võ hiệp, tu chân, tiên hiệp,… rất nhiều kiểu cách vào phối với nhau thành một thế giới hợp ý mình nhất.
Sau một hồi nghĩ lâu, Kỷ Linh lại hỏi hệ thống.
– Tại sao tất cả những gì ta xây dựng được lại biến mất?
– Đơn giản là vì kỷ băng hà đến, tất cả sẽ bị xóa sổ, trật tự mới sẽ được thiết lập. Tất cả bắt đầu từ đâu đều do tay ngươi mà ra. – Hệ thống giải thích đôi chút làm Kỷ Linh hiểu ra.
Hắn bắt đầu suy ngẫm, bản thân mình không có gì phải luyến tiếc ở cái thế giới không phải là nhà mình này nên cũng không cần để ý nhiều, lập tức làm ra lựa chọn.
Thay đổi hướng đi của thế giới!
Kỷ Linh biến mất khỏi Luy Lâu, ngay cả mấy người lính được Trưng Trắc nhờ tìm tung tích của Tô Định cũng thấy, họ tưởng Kỷ Linh là Thần xuống trợ giúp.
– Khoan! Hệ thống, ta còn có nhiệm vụ xưng bá Tam Quốc. – Kỷ Linh hoảng hốt, giờ hắn mới nhớ ra còn có cả cái nhiệm vụ ấy mà mình quên mất.
Nhiệm vụ xưng bá Tam Quốc có hai phần, phần trước là để hắn có thể trở về Địa Cầu, có được Hãn Huyết Bảo Mã.
Phần sau là gì thì Kỷ Linh cũng còn chưa nhìn qua đã có hai cái nhiệm vụ mới chen ngang làm Kỷ Linh quên mất cái ‘Xưng bá Tam Quốc ấy’.
– Yên tâm là nhiệm vụ vẫn còn, việc tạo dựng hướng đi của thế giới sẽ giữ lại những thứ liên quan đến nhiệm vụ.
Hệ thống nói vậy thì Kỷ Linh cũng phần nào yên tâm hơn.
Kỷ Linh nhìn lên cái bảng thông tin, bên trên có bốn ô để cho hắn chọn lựa.
Ô thứ nhất là xây dựng đất đai. Thứ hai là bố cục địa hình. Thứ ba là lựa chọn thời đại. Cuối cùng là Toàn Cầu.
Kỷ Linh chọn ô xây dựng đất đai. Trước mắt xuất hiện tấm bản đồ Địa Cầu, Kỷ Linh có thể tùy ý dịch chuyển các khối lục địa tạo hình sao cho vừa ý mình là được.
Kỷ Linh đặt Châu Á làm trung tâm, phía Bắc Đại Hán có Châu Phi đâm vào thay thế Đại Hùng. Châu Mỹ bám vào đất nước chấp hết toàn bộ định luật vật lý. Thánh địa gấu túi nhảy bằng hai chân nằm nay kế bên phía Đông Đại Hán.
Đất nước của những chú gấu to lớn thì Kỷ Linh cho nắm tại kế bên Châu Phi, ngay trên Bắc Mỹ. Châu Âu nằm trên Đại Hàn. Đại Hòa thì vẫn nằm ngoài biển giữa Đại Hùng cùng Bắc Mỹ.
Xung quanh Đại Hòa là loạt quốc đảo. Trường Sa, Hoàng Sa vẫn luôn nằm thuộc Đại Việt, còn có một số đảo khác, Kỷ Linh cũng phân bố ở bên trong đó.
Ngay sau đó, Kỷ Linh chuyển qua ô số hai, bố cục địa hình. Phân bố núi đồi cơ bản vẫn không có gì thay đổi, Kỷ Linh phân bố thêm chút núi lửa nằm ở Hoàng Sa, Trường Sa, một số khu vực biển Bắc.
Khí hậu thì đều để cho hệ thống tự động phân phối, giữ cho Đại Việt hắn nằm ở xích đạo là được.
Ô thứ ba là thời đại.
Dòng thứ nhất là tùy chọn, hắn có thể tùy ý phối các thời đại vào với nhau sao cho hợp lý. Dòng thứ hai là tu chân giới với đủ loại hình nhỏ hơn nhưng Kỷ Linh phải đi xem hết rồi mới quyết định.
Dòng ba là tu tiên, tu ma, tu quỷ. Dòng bốn, thời đại ma pháp. Dòng năm, thời đại mạt thế. Dòng sáu, thời đại võ hiệp. Dòng bảy, thời đại dị năng. Cuối cùng là thời đại công nghệ.
– Lấy bốn loại, ma pháp, dị năng, công nghệ cùng tu chân. – Kỷ Linh nói với hệ thống.
Ngay sau đó, Kỷ Linh được chuyển vào bên trong khu vực tùy chỉnh. Bên trong này có rất nhiều dòng, như mức độ thiên phú xuất hiện tỉ lệ như nào, độ nồng của linh khí, số lượng truyền thừa lưu lại,…
Kỷ Linh đều để chúng ở trạng thái cân bằng, không tăng cũng không giảm.
Sau đó là ấn vào thời đại tu chân, trong đó xuất hiện rất nhiều thời đại như đấu khí, chiến khí, võ hồn, ngự thú, hồn sư, thủ vệ hồn,…
Từng dòng lại có chỉ số không khác gì bên ngoài, Kỷ Linh cũng không có động tới. Hắn mày mò một hồi lâu, ngẫm ra được một điểm đặc biệt là có thể phân bố xuất hiện chủ yếu ở đâu.
Kỷ Linh để Châu Phi có thời đại ngự thú. Châu Âu là thời đại ma pháp. Đại Hán là đấu khí. Đại Hàn là võ hồn. Đại Hòa là thủ vệ hồn. Đại Việt là chiến khí. Đại Hùng, Bắc Mỹ là dị năng. Còn lại đều là thời đại công nghệ.
Mỗi đất nước đó đều có bảng xếp hạng cái nào mạnh, cái nào yếu của từng thời đại. Công nghệ, ma pháp là không có. Nhưng công nghệ được Kỷ Linh tăng lên một số thứ, vô cùng mạnh mẽ, có cơ giáp, pháo, súng hiện đại kinh khủng về lực công lẫn thủ.
Chẳng qua là công nghệ này sẽ đi sau nhiều so với các thời đại khác nên Kỷ Linh tăng thêm chút truyền thừa cho họ.
Kế tiếp chính là chỉnh chiến khí, Kỷ Linh nghĩ đến cách thức tu luyện chiến khí ở thế thứ hai. Có nang giới nuôi được sinh mệnh ở bên trong, Kỷ Linh sửa lại nó, thay vì nang giới, nó sẽ là đan điền, xuất hiện ở ngay khi thức tỉnh thiên phú.
Lãnh địa càng rộng lớn, thiên phú càng cao. Hoàn toàn có thể đưa đồ từ bên ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Sau đó là Kỷ Linh lại sử dụng đại đạo phối hợp vào trong đó, mỗi đan điền sẽ có hệ riêng, có chủng tộc đặc thù riêng.
Mà muốn có được chủng tộc đặc thù đó thì sẽ phải tiêu tốn rất nhiều chiến khí, thậm chí có thể làm người đó thụt lùi tu vi.
Kế đến là một nơi có thể tăng khả năng trợ giúp cho toàn bộ mọi người, chứa rất nhiều truyền thừa, cơ duyên và mức độ nồng đậm của linh khí cũng nhiều hơn bên ngoài.
Một tòa tháp gọi Thông Thiên, có chín mươi chín tầng, tầng thứ nhất gấp đôi bên ngoài về truyền thừa, cơ duyên và độ nồng của linh khí. Tầng thứ hai sẽ cộng một so với tầng trước nó, cứ thế mà lên cho đến tầng cao nhất là gấp một trăm lần bên ngoài.
Cuối cùng là thọ mệnh, nếu không thì sẽ rất khó tu luyện, càng già sẽ càng làm ra những điều điên rồ. Phần này là chỉnh chung toàn bộ thời đại, mỗi tiểu cảnh được hai năm, trung cảnh là năm năm, đại cảnh là mười năm.
Tổng số sơ cảnh là ba mươi sáu, trung cảnh là mười tám, hậu cảnh là chín, cảnh giới cao nhất gọi là Đế.