Kỷ Linh Thần Quân

Chương 127: Giác tỉnh thiên phú


– Hỡi những thanh niên trẻ tuổi, các ngươi chính là những kẻ được chọn để tìm ra kẻ được chọn để đến với thế giới thần bí kia. Chúng ta gọi nó là Trung Vực. Các ngươi sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, bắt đầu từ đây để leo lên những cây cột sắp sửa xuất hiện dưới chân các ngươi.

Một giọng nói vô cùng có lực lượng, hơi thở đầy vẻ cuồng ngạo làm máu trong người Kỷ Linh sục sôi. Sau đó, mặt đất dưới chân Kỷ Linh ầm ầm rung động, rồi một cây cột trồi lên, bóng nhẵn.

Xung quanh Kỷ Linh vẫn còn có rất nhiều người khác, Kỷ Linh cũng không rõ tại sao vì hắn mới là người được chọn ở khu chiến khí.

– Hệ thống, ngươi biết gì về chuyện này không? – Kỷ Linh hỏi thăm.

– Đây là một nghi thức của Cửu Tiêu Chiến Tộc, muốn trở thành chiến tộc, tu luyện chiến khí thì chắc chắn phải leo lên cây cột. Còn việc lựa chọn người thì cũng chỉ có một người duy nhất. – Hệ thống chỉ nói như vậy rồi không lên tiếng nữa.

Kỷ Linh hiểu rõ rồi nhìn cây cột trồi lên trên hết rồi nhìn lên cao. Độ cao của nó cao đến tận trời, Kỷ Linh không cách nào nhìn rõ được nó cao đến bao nhiêu. Thế là Kỷ Linh ngước lên trên, nhìn xung quanh thì thấy được những người khác bắt đầu leo lên trên.

Sau đó thì Kỷ Linh cũng bắt đầu leo lên theo. Leo lên không có gì cản trở, mọi người đều đã leo được một mét mới xuất hiện cửa ải đầu tiên.

Một trận chiến với một người. Kỷ Linh mặc giáp trụ đầy đủ cùng một thanh trường thương ngạo nghễ nhìn kẻ địch.

Kẻ địch lao tới, Kỷ Linh đạp mặt đất lướt qua bên cạnh đâm thương, kẻ địch của Kỷ Linh cầm thương gạt theo chiều kim đồng hồ đã phá được chiêu của Kỷ Linh.

Kỷ Linh lao thẳng đến nó rồi đâm thương, kẻ địch cũng vậy nhưng đến một đoạn nhất định, Kỷ Linh xoay người ném thương thẳng vào đầu nó. Kẻ địch giả tưởng của Kỷ Linh đã chết, thân thể hóa thành khói đỏ rồi dung nhập vào cơ thể Kỷ Linh.

Sau đó Kỷ Linh lại thấy hai tên địch nhân xuất hiện. Kỷ Linh lao thẳng đến quét ngang rồi bị một tên cản lại. Tên kia cầm kiếm lao tới, Kỷ Linh dùng chân đẩy mình lui về sau rồi quay thương một vòng.

Trường thương quét qua lần nữa, sau đó Kỷ Linh dùng bao tay đánh chệch đường kiếm rồi một đấm hạ gục một con, con còn lại định cản thương thì Kỷ Linh hất thương lên cao, mũi thương kẻ một đường thẳng tắp trên người nó, không hạ được nó.

Kỷ Linh thu thương rồi dùng tốc độ cao đâm thương làm nó không cách nào đỡ được hết và nằm xuống.

Chiến khí thu vào trong người Kỷ Linh rồi xuất hiện thêm ba con nữa.

Ba con này, Kỷ Linh trước dùng thương đâm liên tục, sau lại quét hai vòng thuận nghịch. Đầu thương rạch ngang người nó rồi kẻ địch giả tưởng ngã xuống. Sau đó Kỷ Linh bỏ thương dùng hai bao tay bẻ gãy vũ khí rồi đấm một quyền chết luôn một con. Con còn lại thì Kỷ Linh đá thương xuyên người.

Kỷ Linh hấp thu chiến khí đó cũng thấy được lợi ích, nó xây dựng căn cơ cho hắn, trong cơ thể hiện có vài sợi chiến khí. Nó cũng uẩn dưỡng tinh thần chiến tộc, luôn sẵn sàng chiến đấu.

Đúng với tôn chỉ Cửu Tiêu Chiến tộc, càng chiến càng hăng. Đánh đến khi không còn sức lực.

Sau đó là bốn tên, năm tên, mười tên, hai mươi tên, năm mươi tên xuất hiện. Kỷ Linh diệt đến tên thứ năm mươi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chiến khí đó xâm nhập vào cơ thể y làm y càng muốn chiến đấu hơn nữa.

Muốn ngừng cũng không có cách.

Sau đó Kỷ Linh nhìn thấy năm mươi mốt tên cùng hiện ra. Kỷ Linh tiếp tục đánh tới mà không hề sợ hãi.

– Người này là ai? Chỉ mới một chút thôi mà đã được năm mươi mét. – Một thanh âm ồm ồm đằng sau chiếc ghế khắc hình hổ.

– Không biết, nghe bên trên nói là người đã được chọn sẵn. – Người ngồi ghế khắc hình báo nói.

– Tư chất không tồi, cách chiến đấu cũng phong phú. Với việc mà chưa hề có chiến kỹ đã như vậy cũng rất đáng khen. – Người ngồi ghế sư tử nhận xét.

– Khò… Khò…

Một tiếng ngáy vang trời, mọi người cung quay qua nhìn thì thấy đó là người ghế viên hầu đang ngủ cũng bất đắc dĩ. Trong số họ, người ngồi ghế viên là mạnh nhất chỉ dưới long ỷ – cũng là người đứng đầu Cửu Tiêu Chiến tộc.

Bọn họ lại đi quan sát một số người khác.

– Có người ba mươi mét này cũng rất tốt. – Hổ tọa nói.

– Khò…khò…

– Ừm, đáng bồi dưỡng. Vài năm nữa lại gửi đến Chiến Tổ bồi dưỡng cũng rất được. Tộc ta lại có hai thiên tài trợ giúp rồi. – Sư tọa nói.

– Khò…khò…

Nghe đến tiếng ngáy của viên tọa, bọn họ cũng lười nói nữa, tiếp tục quan sát các thanh niên.

Kỷ Linh chiến đấu chỉ còn hai kẻ địch nữa, ý chí chiến đấu chuẩn bị vỡ tan nhưng ngay khi nhìn đến chỉ còn có hai kẻ địch nữa thì cũng quyết xử lý nốt. Kỷ Linh đánh đến, dùng cán thương chống đất, cả người phi tới, hai chân đạp vào mặt một tên, thương đâm thẳng thần tốc về phía kẻ còn lại.

Tên bị hắn đạp lao đến, ngay khi xuất hiện trước mắt Kỷ Linh, y nhìn về phía nó rồi quét thẳng về phía nó, sau đó đổi hướng đập từ trên xuống kết liễu sinh mệnh nó.

Sau đó thì Kỷ Linh nhận lấy chiến khí, cơ thể đã có rất nhiều chiến khí, đã có được năm sợi chiến khí kim sắc. Sợi kim sắc càng nhiều thì căn cơ càng vững chắc, thế giới càng rộng lớn.

Kỷ Linh nhìn về phía trước thì phát hiện đợt thứ năm mươi hai đã đến, năm mươi hai kẻ địch làm Kỷ Linh hưng phấn thay vì sợ hãi. Đông như vậy, Kỷ Linh từng nghĩ đến một chiêu thức mà hắn chưa từng sử dụng qua bao giờ.

Sát Vực!

Mở ra sát vực, khí thế của hắn trở nên cuồng bạo và tràn ngập mùi huyết tinh, y dùng một thương đã nhanh chóng quét hết toàn bộ quân địch. Chỉ trong một chiêu đã hạ gục nhưng Kỷ Linh cũng không có thời gian nghỉ ngơi, quân địch lại ùn ùn xuất hiện.

Đợt thứ năm mươi ba đến, lại một chiêu quét thương chết hết. Đợt năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu,… đến đợt thứ bảy mươi ba mới kết thúc trạng thái đó. Sát vực đóng lại, Kỷ Linh nhìn trước mặt là kẻ địch đợt thứ bảy mươi tư xuất hiện.

– Tên này… – Hổ tọa không giữ được bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mặt.

– Một chiêu quét thương hạ được hết kẻ địch, đã đến đợt thứ bảy mươi tư rồi. – Sư tọa cũng không khỏi cảm thán.

– Quả là người được chọn. – Báo tọa than.

Còn ở phía quảng trường, tất cả mọi người đều đã ở bên dưới, kém nhất cũng được hai mươi tư mét, cao nhất trên đó chỉ còn hai người là Kỷ Linh cùng với thanh niên leo được sáu mươi bảy tầng.

Tốc độ của y càng ngày càng nhanh, chuẩn bị đuổi kịp Kỷ Linh. Mà mọi người cũng hiểu rằng có người ở trên đó vẫn còn đang leo nên mới chưa thông báo. Mọi người cùng nhau chờ đợi xem ai mới là người thắng cuộc, ai là người lên cao nhất.

– Nghe nói tới một trăm mét là kết thúc. Trước giờ cũng chỉ có chín vị leo đến tầng cao nhất là chín mươi trở đi. Có người đến một trăm thì chắc là xuất hiện ở cây cột chính giữa, trở thanh lĩnh tụ của toàn Cửu Tiêu Chiến tộc. – Một người ở bên trong này được nghe nhiều chuyện truyền thuyết về Chiến tộc nên cũng phổ cập thêm chút kiến thức.

Đại đa số họ ở bên dưới này đây đều chung một lý do rời khỏi cột là tốc độ tiêu diệt kẻ địch quá lâu, thân thể ở bên ngoài thì không tự chủ leo lên càng cao dẫn đến việc số lượng kẻ địch quá đông và hung hãn đánh bay ra ngoài.

Về phần kiểm tra thiên phú thì sẽ có một phương pháp đặc biệt nội thị vào trong cơ thể rồi hiển hiện ra bên ngoài cho người khac thấy được người này leo được bao nhiêu tầng. Đó cũng là niềm kiêu hãnh của các nhà có con tư chất cao, đi đâu cũng nở mày nở mặt.

Kỷ Linh ở tầng thứ bảy mươi lăm, loạt kẻ địch xuất hiện nhưng Kỷ Linh không sợ hãi, y được tăng tinh thần chiến đấu cực kỳ nhiều qua những lần chiến đấu trước đó. Kỷ Linh lao thằng về phía địch nhân vung thương. Số lượng địch càng đông thì hắn càng dễ tiêu diệt.

Chỉ một cái vung thương đó đã diệt được năm đến bảy kẻ địch. Mà thương này vô cùng khó sử dụng. Chúng chỉ có đầu thương xem như vật sắc bén nhất. Kinh nghiệm dùng thương của Kỷ Linh cũng không có nhiều nên khó mà tốc độ cao tiêu diệt kẻ địch.

Kỷ Linh nhìn chịu rất nhiều nhát chém lên bộ giáp nhưng không cái nào có thể làm hỏng nó và tổn thương được da thịt của hắn. Kỷ Linh ngay khi quét thương xong, hắn đạp đám địch nhân rồi liên tục đâm thương tiêu diệt chúng. Đâm rồi quét, chỉ có hai chiêu thức như vậy, sau đó Kỷ Linh đập từ trên xuống.

Chết được hơn bốn chục tên, Kỷ Linh lại súc lực dùng thương trở thành mũi tên, bản thân làm lông. Thương đi, người đi xuyên thẳng qua đại quân, tiêu diệt được thêm khoảng bảy tên nữa. Kỷ Linh đã bị gần ba mươi kẻ địch bao vây.

Ba mươi tên cùng lúc lao đến, Kỷ Linh nắm chắc cán thương, cả người hạ thấp rồi liên tục xoay vòng quét ba trăm sáu mươi độ, mấy tên đi đầu lập tức biến mất. Kế đó, Kỷ Linh dừng động tác, hắn liên tục quay thương quanh hông diệt được vài tên rồi lại lao vào một khu nào đó để diệt địch.

Thanh thương của Kỷ Linh kết hợp với lực lượng mà hắn sở hữu, một tay đâm thương, một tay cầm dao găm vẫn lưu lại bên người từ trước đâm rồi lại chém địch nhân. Sau khi tiêu diệt được kha khá, chỉ còn lại khoảng ba tên nữa thì đợt kế tiếp lộ diện.

Kỷ Linh nhìn về phía đó, hắn bắt buộc lại phải sử dụng sát vực thêm một lần nữa. Không có kinh nghiệm sử dụng thương thì thật rất khó vượt qua. Lại còn làm nhục cái danh hiệu người được chọn này.

Ở bên ngoài, người ta đều thấy được, Kỷ Linh leo lên không ngừng, mãi chưa thấy ngã, ngay cả thiên tài thứ hai đuổi sát Kỷ Linh cũng đã chuẩn bị dừng lại. Vũ khí hắn sử dụng là đao, luyện đao từ năm mười tuổi, ngộ ra đao ý từ ba năm trước và chuẩn bị ngộ thế.

– Lại thần tốc leo lên. – Hổ tọa đập ghế của mình rồi đứng dậy nhìn.

– Đúng là thú vị. – Báo tọa cùng Sư tọa đồng thanh cười.

– Khò…khò… – Viên tọa vẫn là người đánh vỡ bầu không khí căng thẳng này.

Thanh niên sử dụng đao cuối cùng cũng phải dừng lại ở độ cao bảy mươi sáu mét. Y xuống dưới nhìn thấy Kỷ Linh thần tốc leo cao cũng sợ hãi lắc đầu.

– Ta không bằng hắn. – Người này than thở một câu rồi ngồi đợi xem Kỷ Linh có thể leo lên được độ cao bao nhiêu. Y không tin Kỷ Linh có thể leo đến tầng chín mươi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận