Ăn xong, hắn muốn để bản thân càng nhanh tăng trưởng sức mạnh nên đi tìm Phong Hoa. Ý đồ của hắn là xây dựng một phòng tập thể hình ở Địa Cầu. Hắn tin tưởng nơi này không thiếu nguyên liệu, càng không thiếu những khoáng thạch kỳ dị trợ giúp.
Sau một hồi, Kỷ Linh mang theo khuôn mặt đỏ bừng, mồ hồi tuôn như mưa từ trong một cửa tiệm đi ra. Cửa tiệm đó vang ra tiếng trầm đục đanh thép liên hồi, đó là tiếng búa gõ rèn sắt.
Kỳ tích hắn chứng kiến tại đây sau này còn rất nhiều, nên hắn phải tập làm quen với mọi tình huống có thể xảy ra.
Ở Địa Cầu, người ta đúc tạ bằng những cỗ máy móc tân tiến. Ở dị giới này, người ta đúc bằng tay, bằng những lực lượng kỳ diệu. Đó đều là những thứ mỗi bên không có.
Về tới trước lều, hắn nhìn bên trái treo tấm bảng đề tên Thiên Phàm, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
– Thiên Phàm đã chết! Ta là Kỷ Linh!
Nói xong, hắn lấy tấm bảng xuống rồi ôm đống dụng cụ hắn để trước lều quên mất từ ngày hôm qua đem vào trong. Còn những người khác đều đang chờ bọn họ thu hồi chăn.
Luật chính là luật, tối qua đặc cách vì bọn hắn là người mới, trên thân lại chịu không ít vết thương. Tuy rất tiếc nhân lực nhưng hắn thà để bọn họ làm gương cho những người khác cố gắng nhiều hơn.
Ve…~ Ing…~
Buổi trưa từ từ trôi qua, tiếng ve kêu đầy hoài niệm thời học sinh nhức óc báo hiệu thời gian đã ba giờ chiều, Kỷ Linh có loạt bài tập nhẹ với đám người Phong Hoa tại khoảng ba rưỡi. Nhưng trước đó, hắn còn phải đi qua phường Luyện Khí để nhận đồ.
Từ trướng bồng của hắn đến chỗ đó vừa đi vừa về là tròn ba chục phút. Trên đường đi, hắn bắt gặp rất nhiều thanh niên trai tráng, lực lưỡng cao to hơn hắn một cái đầu, có người thêm hẳn một cái cổ. Nhiều nhất vẫn là hơn một cái đầu.
Nhìn lấy bọn họ, Kỷ Linh vô cùng ao ước bản thân mình cũng được như vậy, chỉ là không biết do bọn hắn tập luyện hay gen di truyền hoặc cũng có thể là thể xác Thiên Phàm này chưa phát triển. Mà dị giới này, thứ gì cũng có thể thay đổi, cả triều cao cũng vậy, đều có thể thông qua luyện tập mà cao hơn.
Nhìn lấy bọn hắn riêng phần mình làm việc, mục tiêu chung đó là đổi quân công, cả đám đều bận rộn đi đi lại lại. Mà Kỷ Linh lại không có quân công trong tay, chỉ có thể vay mượn từ Phong Hoa, chỉ là không rõ giá cả bao nhiêu để hắn ghi lại vào sổ sách.
Nửa năm sau có thắng được quân công thì nhất định sẽ trả lại không thiếu một điểm.
– Cậu đến rồi đấy à? Chúng tôi làm xong rồi. Đây là yêu cầu kỳ lạ, cũng như là dễ nhất đối với tôi. Nên giá cả cũng không tinh quá cao, hai trăm quân công là được.
Một thanh niên lực lưỡng hơn hắn nửa giáp, tóc hai phân, gân toàn thân nổi lên vô cùng khiếp người. Người này để thân trần, mồ hôi tuôn ra như mưa, Kỷ Linh bé nhỏ đứng trước hắn như trẻ con trước người lớn với độ cao một trượng, gấp đôi Kỷ Linh hiện tại.
(*1 phân =4mm, 1 trượng =4m)
Trên tay người này, ngoài một cây búa hình khối chữ nhật, dài một gang, cao cùng rộng nửa gang. Bên trái là một quả tạ đơn bé tí so với bàn tay hắn.
Thanh nắm tạ chỉ hơi dài, đường kính giảm từ trung tâm qua hai bên nhưng rất nhỏ, hai bánh trái phải phẳng lỳ, đường kính hai phần ba gang tay, cao hai đốt. Tổng cân nặng của nó là năm mươi cân.
(* 1 cân =1kg)
– Tốc độ làm việc quả thật rất nhanh, không hổ là dị giới tu luyện.
Kỷ Linh thầm tán thưởng, đồng thời cũng tiến tới thử nghiệm xem bản thân có thể nhấc nổi hắn lên hay không. Thanh niên thấy hắn như vậy, cũng hiểu ý, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Kỷ Linh tới dùng một tay nhấc lên, không thành. Dùng hai tay cố gắng nín thở, mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra vì trong này quá nóng, hắn vận dụng lực lượng toàn thân nâng lên được một khoảng đến mắt cá chân, lại không thể tiếp tục liền hạ xuống.
Hắn biết năm mươi cân này nặng cỡ nào, đồng thời cũng rõ ràng gạch lát dưới chân yếu bao nhiêu. Sợ là bản thân thả từ độ cao đó cũng làm nó nứt ra một điểm, đánh bật đá nhỏ lên trên.
Mà điều này có lẽ dẫn đến hảo cảm của thanh niên trước mắt đối với hắn giảm mạnh.
– Vậy phiền anh làm giúp em khoảng… – Kỷ Linh suy nghĩ hồi lâu, trong đầu không ngừng tính toán.
– Một trăm đôi tạ, từ mười, hai mươi,…, trăm cân. Mỗi loại mười đôi. Còn có một chục thanh ngang dài bốn xích, hai đầu cũng có bánh tạ, hai thanh hai chục cân, hai thanh bốn chục, hai thanh sáu, hai thanh tám và hai thanh mười. Cho em xin cái giá đi.
Kỷ Linh nói đến đây, toàn thân hắn còn phải giải nhiệt vì đứng trong lò rèn nên thoát rất nhiều nước, miệng lưỡi khô khan khó mà có thể nói ra thành tiếng nữa.
Thanh niên này tên Phong Mục, bên cạnh có khoảng năm người khác cùng là luyện khí sư cùng làm trong lò rèn. Kỷ Linh hắn sợ là sáu người không đủ để kịp làm ra nhiều đồ dùng cho một phòng tập thể hình, nên hắn quyết dừng lại tại đó.
– Một trăm đôi quả tạ, từ mười đến trăm cân, mỗi loại cân mười đôi. Tạ đòn hai mươi cái…
– Mười thanh tạ đòn thôi anh. – Kỷ Linh vội chen ngang vì Phong Mục nói sai số lượng tạ đòn. Dù tạ đòn có loại ngang cùng loại dích dắc, hắn dự tính làm cả hai nhưng trăm quả tạ, mười tạ đòn cũng đã đủ dùng.
Kỷ Linh sau khi giao việc xong, Phong Mục cho cái giá hai vạn quân công, đặt cọc trước năm ngàn quân công, thời gian hoàn thành là khoảng hai tuần sau. Đồng thời bọn hắn cũng rất uy tín, bọn hắn hứa trong khoảng thời gian đó sẽ giao tới cho hắn, nếu qua thời hạn thì chấp nhận giảm tiền công, một tiếng một ngàn.
Chính vì điều đó nên hắn mới tin tưởng, và cũng như là đặc tính người Việt, vừa uy tín vừa rẻ là lao vào. Nó cũng khiến tiệm rèn này trở nên nổi tiếng, đông khách nhất nhì Luyện Khí phường.
Đối thủ duy nhất của sáu người Phong Mục là Phong Kim ở phía đối diện, đi ra liền thấy. Tiệm hai người nằm ngay đầu phường, mặt đường rất rộng nên hút khách là chuyện rất bình thường.
Nhân lực tại tiệm Phong Kim cũng nhiều hơn hai người, tuy không có lời hứa gì, giá cả lại đắt nhưng sản phẩm làm ra sở hữu chất lượng rất tốt.
Nếu là làm binh khí, giáp trụ thì hắn không do dự lựa chọn tiệm Phong Kim, còn chỉ về những thứ như này cần cân nặng nhiều hơn thôi thì chẳng cần chất lượng làm gì cả.
Kỷ Linh sau khi hoàn thành liền mau chóng trở về cùng đám người Phong Hoa tập luyện, còn quả tạ năm mươi cân mỗi bên kia thì hắn để lại đó, cũng xem như bớt chút khí lực cho đám Phong Mục chế tạo ra.
Trải qua bài tập chiều, hắn cùng đám người đều làm ra những động tác giãn cơ dù chỉ là bài tập nhẹ nhưng cơ bắp toàn thân lẫn thương thế chưa khôi phục nên lực tác động rất lớn.
Tiếng chuông ngân vang khắp nơi, mọi người dù đang làm gì cũng nghỉ tay, nhanh chân chạy về phòng ăn, Kỷ Linh cùng đám thiếu niên nghe vậy cũng mau chóng tiến về đó.
Bữa cơm trôi qua không có gì đặc sắc ngoài chế độ dinh dưỡng vẫn đầy đủ, có lẽ hắn đã quen với mỹ vị tại dị giới này nên bữa này không khác gì bữa ăn thông thường của hắn tại Địa Cầu, dù là sơn hào hải vị cũng khó lòng lay động.
Kỷ Linh không nghĩ nhiều thêm hay lưu lại quá lâu, ăn xong liền quay về trướng bồng tiếp tục làm việc. Nơi đây cũng không có đèn điện gì nên chỉ có thể dùng đèn dầu thay thế nhưng không chút cản trở hắn.
Tiếng đục đẽo trầm trọng vang từ trướng bồng của hắn lan ra xung quanh khiến những người tại trướng bồng khác hay những người vẫn còn nhiều việc bề bộn bên ngoài chạy ngang qua đều có thể nghe thấy. Cả đám quay đầu nhìn tới nhưng cũng không quá lâu đều rời đi.
– Aiii~
Kỷ Linh ngồi bên bàn gỗ thở dài một hơi, tay trái cầm chiếc đồng hồ mặt trời bằng gỗ hắn mất rất lâu để tạo ra, từ việc tạo dáng đến việc đo đạc để khắc số sao cho chuẩn xác nhất thì cuối cùng cũng đã hoàn thành mỹ mãn.
Thỏa mãn với chiếc đồng hồ đầu tiên do hắn tự chế tại dị giới, đưa đèn dầu đi xung quanh xác nhận không sai sót chỗ nào liền đặt nó xuống.
Kế đến hắn đem đèn dầu lên cao, giữ một khoảng cách cố định và di chuyển qua lại như chu kỳ mặt trời lặn và mọc. Cũng bởi xác định từ phía mặt trời mọc trước nên hắn đành quay đầu chỉ phút về phía hắn, thấy cái bóng đen xuất hiện chỉ đúng giờ, trên mặt hắn xuất hiện vẻ cao hứng khó thể che giấu.
Dù sao thì đây là dị giới, càng có thể tu luyện nên hắn không để tâm tới từng phút từng giây trôi qua. Đèn dầu tới phía tây, hắn liền đổi chiều đồng hồ, cũng như thế, trên bàn xuất hiện bóng chỉ giờ khiến hắn cao hứng khó bỏ.
Nhưng đây chỉ là mặt trời giả do hắn tạo ra, không thể so với mặt trời thật được. Chính vì thế, hắn vẫn còn chút nghi hoặc, không biết ứng dụng thực tế sẽ thành công hay không.
– Ắt Xì!
Sương lạnh bắt đầu xuất hiện, hắn ngồi trong lều trướng cũng không tránh khỏi hàn khí từ bên ngoài xâm nhập khiến tay chân bắt đầu lạnh cóng, Kỷ Linh đặt đèn xuống bàn.
– Mẹ kiếp! Lại nữa rồi!!!
– Lần này hắn mà không khá hơn được thì đừng trách ta độc ác.
Kỷ Linh dựa vào những lời này cùng với khuôn mặt hắn lúc sáng, rất nhanh đem chúng liên kết lại với nhau. Hắn sợ hãi bọn hắn thật động thủ, những vết nhọ nồi trên mặt hắn sợ là cảnh cáo trước những vị trí đám người đó đánh lên mặt mình.
Phù! Hắn vội thổi một tiếng, ánh đèn dầu vụt tắt, Kỷ Linh ôm tâm lý chờ mong leo lên giường đắp chăn đi ngủ.
– Phù phù…
– Lạnh quá…
– Đói quá…
Màn đêm tĩnh mịch, hắn có thể nghe thấy khá rõ thanh âm của những thiếu niên sáng và chiều qua không hoàn thành bài tập đều đang chấp nhận hình phạt. Người thì kêu lạnh, người thì kêu đói. Sáng ấm tối lạnh khiến hắn nghi ngờ liệu Diệp Trung Hoàng Triều có phải ở bên trong sa mạc.
Bởi sa mạc cũng có đặc tính như vậy, chỉ là không có hàn khí tạo thành sương vụ mờ ảo có thể thấy được bằng mắt thường này.