Lão đại hẳn là người đứng giữa, mặt mang vết sẹo dài từ mắt trái xuống mũi, mặt dữ dằn mắt trợn trừng nhìn về xuống thứ bẩn thỉu dưới thân, nhấc chân lên định đạp một cước thì giọng Thiên Phàm bỗng vọng tới khiến ba người chú ý, quay đầu nhìn lại.
– Dừng chân!
– Đại ca! Hình như là người của Phong gia.
Tên đứng bên trái, trên trán có vết sẹo nằm ngang, ánh mắt tam giác hèn mọn nhìn qua y phục của Thiên Phàm, hơi suy đoán lúc thì nói nhỏ hướng đầu lĩnh.
– Yên tâm. Chờ xem hắn định làm gì.
Giọng tên huynh trưởng ồm ồm hùng hổ trấn an hai em vài câu thì hướng Thiên Phàm cảnh cáo:
– Nhãi ranh! Bớt lo chuyện bao đồng.
Thiên Phàm cũng không có sợ hãi, chẳng hề để tâm tới lời cảnh cáo đó của tên đứng giữa kia, tiến tới bên cạnh tiểu khất cái hỏi thăm:
– Ngươi không sao chứ?
Tiểu khất cái cũng không có trả lời, chỉ cúi mặt lắc đầu, đất cát dính trên tóc rơi xuống. Thân nàng không tự chủ lui lại đằng sau, có lẽ do hắn tiến tới quá đột ngột, nàng chưa kịp thích ứng hoặc nàng cũng không ưa có người chủ động tiếp cận mình.
– Ngươi có đói không?
Thiên Phàm lại hỏi, nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu của tiểu khất cái. Cô bé vẫn còn chưa hết hoảng, sợ sệt cúi đầu.
– Khương lão, phiền ngài đi mua giúp ta hai cái bánh bao thịt tới.
Khương Phạm vừa mới chạy tới liền bị Thiên Phàm sai đi mua thức ăn nên cũng chỉ biết cười trừ một tiếng, ánh mắt liếc liếc ra hiệu cho một tên điêu dân trong đám thường nhân ở chợ.
Người này thấy Khương Phạm tỏ ý với mình cũng nhìn hoàn cảnh bên đó, thấy thiếu gia đang nói chuyện với một hành khất cũng hỏa tốc chạy đi mua bánh bao.
– Cổ nhân có câu, “có thực mới vực được đạo”, ta mua đồ cho ngươi ăn, ngươi trả lời ta được chứ?
Lần này thì không thể chối được, bao tử của cô đã phản bội kêu lên vài tiếng ục ục xấu hổ. Nó thẹn thùng cúi lại càng sâu, không dám ngẩng mặt đối diện với hắn, nhẹ gật gật cái đầu nhỏ.
Thiên Phàm thấy vậy lập tức cười vui vẻ, hỏi chuyện cô bé.
– Khương lão? Lọng bạc? Hai anh, chúng ta đi thôi. Dây vào bọn họ là chúng ta không còn chỗ đặt chân trong quận đâu.
Tên bên phải dường như là em út nghe được lời Thiên Phàm nói danh xưng lão đầu kia, nhìn thấy chiếc lọng trên tay lão liền sợ hãi thất sắc, giọng nói có chút run run.
Lão đại nghe vậy, lòng bắt đầu sinh thoái ý. Hắn biết chiến công cùng lực lượng của Khương Phạm, lúc lão dương danh vạn dặm thì hắn chỉ là tên nhóc thò lò mũi xanh nghịch bùn ở một xó nào.
– Em út nói đúng! Anh cả, hay là chúng ta trước hãy rời đi, việc này cũng không đáng làm lớn, vạn nhất chọc giận thiếu gia Phong phủ thì chúng ta sống không yên đâu. Đi mau.
Lão nhị bên trái xây dựng thêm thoái ý trong lòng lão đại thêm mãnh liệt. Không quá lâu, anh cả gật đầu, âm thầm rút lui.
Thiên Phàm cũng không có để ý. Trong lúc bọn họ bàn bạc với nhau thì hắn vẫn còn đang ngồi trước mặt tiểu khất cái này dò hỏi liên hồi, không để cho nàng có cơ hội đáp lại.
– Ngươi là nam hay nữ?
– Ngươi từ đâu tới?
– Cha mẹ ngươi đâu?
…
Dường như câu hỏi hắn đặt ra quá nhiều làm cô nàng sợ hãi, trầm mặc lui lại phía sau.
Thấy mình không thu được chút tin tức hữu ích nào, cô bé cũng bị ép tới không còn đường lui, trong tâm hoảng loạn như muốn chạy mất hút khỏi đây.
Thiên Phàm đành thở dài, vừa lúc Khương lão cầm hai cái bánh bao nóng hổi tới, hắn nhanh tay lấy rồi đặt vào cái bát sứt mẻ chẳng được nổi một đồng kia, da tay chịu nhiệt vô cùng kém nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng mỉm cười đặt xuống. Rồi đứng lên, để lại một câu:
– Ngươi có thể suy nghĩ tiếp, nếu muốn thì có thể đi theo ta trở về Phong phủ làm công, ta bao ăn bao ở cho ngươi.
Thiên Phàm nói xong cũng rời đi, hai tay hơi phe phẩy muốn xua tan nhiệt độ trên tay, để lại tiểu khất cái đăm chiêu ngồi đó nhìn hai cái bánh bao mới từ trong lò ra vẫn còn nóng hổi bốc khói, mùi hương thơm lan tỏa kích thích cái bụng đói của nàng cồn cào gào thét khiến nàng nhịn không được nuốt ực một tiếng.
Như không chịu được thêm, nàng nhanh tay cầm lên, nhưng vừa lên tới tay lại thả xuống vì nó quá nóng.
Khương Phạm làm cao thủ số một, số hai của Phong gia chủ nên tự nhiên không chịu chút nhiệt độ đó ảnh hưởng.
Khương lão cầm lọng chạy tới nói:
– Thiếu gia, người…
– Ta sớm biết tiểu khất cái đó là nữ nhân.
Khương lão còn chưa nói xong thì hắn chen ngang.
– Vâng.
Khương lão chẳng biết nói gì thêm, chỉ có thể cầm lọng che nắng theo sau hắn. Trong đầu suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ thiếu gia định nuôi vợ từ bé? Cô bé đó thông qua ánh mắt của hắn thì chỉ kém Thiên Phàm có năm, sáu tuổi.
Về đến trước cổng lớn, hai người Thiên Phàm thấy đám hộ vệ giáp sắt bóng loáng tay cầm thương, sắc mặt nghiêm chỉnh đứng thẳng hàng thấy hắn về cũng chào hỏi đầy đanh thép:
– Mừng Phong thiếu trở lại!
Thiên Phàm cũng gật nhẹ đáp lại một câu, không nói hai lời liền đi vào phủ. Sắc mặt hắn thay đổi từ người gặp người mến sang nghiêm túc, không chút để tâm đến chuyện này.
Ở bên ngoài và trong phủ là hai con người hoàn toàn khác biệt nhau.
Bởi tại Phong phủ luôn cạnh tranh vô cùng kịch liệt cái danh hiệu thiếu chủ Phong phủ này, hắn lên được đây cũng nhờ cha hắn làm Phong gia chủ. Chứ với tính cách của hắn thì chắc chắn bị giết chết nửa đường.
Trải qua bữa trưa ngon miệng, hắn đánh một giấc tới thời điểm những người ngoài chợ bắt đầu công việc bán hàng buổi chiều thì tỉnh lại.
Xỏ đôi giày vào chân khoác lên mình bộ thường phục, hắn nhanh chóng rửa mặt rồi lấy một vài miếng lá thơm bỏ vào miệng nhai bỏ bã, lấy phần nước đó xúc miệng rồi rời khỏi tiểu viện.
Hắn nhanh chóng xuất hiện và dạo chơi trong chợ thành, vẫn là từng ấy con người quen thuộc đang bày biện hàng ra ngoài chuẩn bị chợ chiều.
Còn tiểu khất cái kia thì đang lang thang giữa các gian nhặt nhạnh một vài thứ vô dụng với hắn, trông nàng như đang đi chợ vậy.
Cloc Cloc Cloc…
Đứng từ xa nhìn tiểu khất cái, bỗng một cỗ xe ngựa được làm từ gỗ từ phương xa chạy đến, họa tiết trang trí chủ yếu là hình mây từ thanh kéo phía trước đến trên mái cũng xuất hiện. Ở trên thân xe cũng đồng dạng, trông rất đơn giản. Hai bên cửa sổ cùng cửa trước là vải thêu hình bầu trời xanh, mây trắng cùng chim thú bay lượn.
Chiến mã kéo xe vô cùng cường tráng, phần mao của nó mang sắc xanh trắng như màu trời vô cùng đẹp. Chiến mã này chính là do người Vân gia đặc biệt bồi dưỡng thành một chủng loại tiêu chí của gia tộc, Thanh Khê Bảo Mã!
Thanh Khê Bảo Mã, ngày có thể chạy cả ngàn dặm, thân mặc chiến giáp, trên khôi giáp gắn một lá cờ nhỏ phấp phới viền xanh đậm, nền xanh nhạt, ký hiệu đám mây màu trắng.
Người có thể sử dụng Thanh Khê Bảo Mã khẳng định là người có địa vị cao. Người ngồi trước điều khiển Bảo Mã chạy đi là một người mập ú, hai mắt híp lại cong cong hình cái bát úp trông như bị thịt che lấp.
Thấy người Vân gia điều ngựa chạy tới, Thiên Phàm liền tránh vào bên trong một quầy hàng quan sát động tĩnh bọn hắn.
Thiên Phàm ẩn nấp sau đống rau củ, chủ quầy hàng nhìn thấy cũng tỏ vẻ khó hiểu. Hắn rất nhanh thì thấy mục tiêu của bọn hắn là hướng về tiểu cô nương kia.
Tiếng vó ngựa lộc cộc, bảo mã mặc hộ giáp sáng bóng chạy trong chợ chiều này hấp dẫn không ít chủ quầy ngó ra xem, từ một bên khác chạy ra ba người cao lớn lúc trưa đụng độ. Thấy bọn hắn đứng nghiêm chỉnh, Thiên Phàm nhíu mày thì thào:
– Xem ra đây có thể là gián điệp của Vân gia hoặc là vì một điều gì đó.
Cửa xe ngựa mở ra, hai người bước xuống, một gầy một béo, hai người này hắn đều nhận ra. Người gầy chính là Vân Lục, độ tuổi khoảng hai mươi, dạng mặt gầy gò, hai má hóp lại, hốc mắt thâm xì, mắt một mí tam giác đầy gian xảo cùng với đôi mày nhàn nhạt.
Người mập kia là Vân Sơn, dáng người tròn tròn đủng đỉnh mang theo vài tầng mỡ di chuyển như quả bóng, hai mắt híp lại, miệng treo nụ cười đồng dạng gian xảo như anh trai hắn.
Hai người vừa xuống xe, ba người kia nói vài câu liền dẫn bọn họ rời đi. Khoảng cách khá xa nên hắn không có nghe thấy lời ba người kia nói.
– Tiểu khất cái kia có vẻ như có liên quan tới Vân gia.
Theo hướng đi của bọn hắn thì hắn cũng đoán ra một vài điều. Hắn chỉ thấy năm người bao quanh nói với tiểu khất cái vài câu có vẻ không được nên nhóm ba người bắt đầu lớn tiếng:
– Món nợ của ngươi khi nào trả? Cha ngươi tới chỗ chúng ta chơi đều đã vỡ nợ, mạng của hắn cũng đang tại chỗ chúng ta, hắn cũng đã đồng ý vào giấy gả ngươi về làm tỳ nữ cho hai vị đại nhân để trả đây.
– Nếu như nàng biết thương cha mà nói thì ngoan ngoãn lên xe ngựa theo ta trở về Vân gia, nếu hầu hạ tốt thì ta có thể suy nghĩ… Hắc hắc hắc.
Vân Lục đầy dâm tà nói ra khiến Thiên Phàm cách đó không quá xa nổi lên cảm giác khó chịu, sắc mặt xanh xao nhưng vẫn bình tĩnh nhịn xuống quan sát hết tràng cảnh. Trong tâm bỗng nổi lên một loại cảm giác muốn đứng ra bảo vệ, đảm bảo an toàn, chiếm nàng làm của riêng.
– Không đời nào ta lại đi theo các ngươi! Lão ta tự làm tự chịu, ta không phải hàng hóa lấy ra gán nợ. Mụ mụ ta cũng đã rời bỏ lão đã sáu năm, chúng ta vốn đã không còn quan hệ, đừng hòng dùng thứ đó bắt ép được ta.
Sau khoảng một hồi lời qua tiếng lại đôi co với nhau, lực lượng một người đẩy yếu nhược của tiểu khất cái kia hoàn toàn không hề địch nổi liền bị ba người kia trói chân buộc tay ném lên xe ngựa.
Vân Sơn cùng Vân Lục hai người nhìn nhau đầy ý dâm tà.